05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-05-

- Các ngươi chậm chạp quá đó - Pain nhìn ba con người đương từ cửatiến vào kia nhăn mặt khó chịu.

- Đâu phải lỗi của bọn tôi đâu.. - Naruto bĩu môi quay mặt đi hướng khác tránh đi ánh mắt Rinnegan đáng sợ của vị thủ lĩnh đáng kính .

- Với thực lực của ngươi thì phải xong từ lâu rồi cơ mà - Kisame liếc Naruto trách móc . Ai cũng như nhau thôi, đều rất ghét chờ đợi

- Tại tên điên này không cho ta tham gia chứ bộ!! - Naruto quay ra Deidara hay nói đúng hơn là quay qua một tên cuồng nghệ thuật quái dị đúng nghĩa trong mắt mình. Chỉ tay vào hắn rồi gắt lên khó chịu.

- Đừng khinh thường . Tên nhóc này khá mạnh đấy!! - Cũng nhận thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn hết về mình sau lời nói vô căn cứ của tên cuồng ramen, Deidara lập tức lên tiếng phản bác.

- Thôi, nhiều lời làm gì?? Yếu thì nói đại ra đi - Hidan dở giọng ngứa đòn đắc thắng nheo mắt nhìn xuống Deidara

- Deidara senpai à . Không nên đổ lỗi cho người khác đâu . Như vậy là không ngoan - Tobi thì có vẻ ngược lại. Anh nhìn Deidara rồi nhẹ giọng giảng dạy đạo lí. Nhưng có chúa mới biết giờ trông anh cứ như đang đá xoáy Deidara vậy.

- Đúng đó . Không nên--

- Katsu! - Nhiều lời chỉ thêm mệt mỏi. Deidara nghĩ có lẽ bản thân đã hiền lành quá rồi nên bọn chúng mới hay túm tụ lại bắt nạt mình như vậy. Thôi thì... Rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt thì biết sao giờ. Có trách cũng không thể trách cậu được mà. Trách thì hãy trách lũ kia toàn một lũ máu M.

- Thôi nhanh lên đi - Pain nhìn đống bên dưới, bất lực lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy Naruto cũng ngồi dậy sau "Katsu". Cậu bình tĩnh lắc lắc đầu cho tỉnh táo sau đó nhàn nhã bước về phía bàn kia mà an vị. Vì cậu không thuộc nhóm lấy chakra vĩ thú nên đặc biệt nhàn hạ hơn những người khác và Naruto thản nhiên mặc định đó chắc chắn là do bản thân kiếp trước tích nhiều đức!

Chắc là để cho mình đây mà--

Naruto nhìn đĩa bánh đặt sẵn trên bàn. Vui vẻ ra mặt.

- Naruto chan!! Bánh đó của Tobi . Ai cho Naruto chan ăn ?

Và rồi mọi vui vẻ tan biến trong chốc lát khi Tobi chạy vội đến cướp lấy đĩa bánh từ tay Naruto miệng lầm bầm giận dỗi. 

- Ơ thế không phải cho tôi à ?

- Nếu muốn Naruto chan tự mua mà ăn!!

- TOBI!!!!!!

- Dạ dạ . Em ra liền - Nghe tiếng gọi cùng đống sát khi từ vị thủ lĩnh nọ. Tobi có chút run nha. Anh đặt lại đĩa bánh xuống rồi lật đật chạy về phía của Ngoại Đạo Ma Tượng .

Nhìn mọi người đương đứng đó bắt đầu công việc thu thập Chakra Nhất vĩ vất vả. Naruto vô công rồi nghề cướp lấy đĩa bánh của Tobi rồi nhâm nhi ngon lành. Ăn được một nửa đĩa cậu mới như nhớ ra hình như bản thân đã bỏ quên gì đó thì phải. Và cậu bắt đầu suy nghĩ.

.
.
.

- A !! Deidara không định nhờ Kakuzu nii san nối lại tay cho à ? - Vậy ra đây là tất cả những gì cậu cố nhớ nãy giờ à? Naruto-chan??

- Ôi cha . Đoán xem ai là đồ vừa yếu vừa ăn hại nào? Hề hề - Nghe Naruto nói xong Hidan liền quay sang Deidara và lại bắt đầu công cuộc chế nhạo.

- Ui cha. Deidara-senpai khổ thân quá~

- Bọn ngươi im hết đi . Cái đồ cuồng đạo , tên nghiện ramen và tên nghiện dango . Đã bảo là tên đó khá mạnh rồi mà!!!💢 - Deidara nhìn lũ kia cáu khỉnh hét lên.

- Đã bảo yếu thì nói đại đi rồi mà - Naruto nhét nốt miếng dango vào miệng sau đó cầm cái que không mà quơ qua quơ lại. 

- Có vẻ như mấy tên Ninja làng Lá và làng Cát đã đuổi gần đến đây rồi đấy. Tính sao đây? - Zetsu nhìn về hướng của Pain nói và cũng đồng thời chờ nhận chỉ thị.

- Làng Lá?

- Chúng ta cần câu thêm thời gian.

- Hướng 2h có nhóm của tên Ninja sao chép và một bà già . Còn hướng 10 giờ có tên Dã Thú Ngọc Bích cùng đội của ông ta - Zetsu tiếp tục nói thêm về tình hình - Nếu cứ theo tốc độ hiện tại của chúng thì tầm 2 tiếng nữa chúng sẽ tới được đây.

- Dã Thú Ngọc Bích? Ta sẽ sử tên đó - Kisame phấn khích khi nhắc tới cái tên quen thuộc.

- Vậy ngươi sẽ đi xử lí nhóm của tên Guy còn Naruto, ngươi xử nhóm còn lại.

- Hai~ Naruto ngân dài câu nói rồi sau đó cũng nhấc đít đi làm nhiệm vụ được giao.

.
.
.
.

.
.

- Yo!! Xin chào mọi người - Giữa không gian tĩnh lặng. Giọng nói ấy từ đâu vang lên làm 4 người nhóm Kakashi nâng cao cảnh giác đứng sát nhau.

- Em không nghĩ đánh nhau một trận là cách chào hỏi hay đâu, Kakashi sensei~


Nhìn vào hướng nơi âm thanh vừa phát ra. Cả bốn cùng bất ngờ trước cậu thiếu niên trong bộ trang phục Akatsuki. Mái tóc cậu thiếu niên màu vàng nắng, đôi mắt màu bầu trời cùng những vệt ria mèo quen thuộc ở hai bên má, chiếc băng đeo trán mang kí hiệu làng Lá đã bị gạch ngang. Không sai được. Kia đích thị đây chính là Naruto - Uzumaki Naruto.

- Na...Naruto ?!

- A!! Sakura chan!!

Naruto quay nhìn sang Sakura tiện nhìn xung quanh 3 người còn lại . Rồi bất ngờ khi thấy một bà già mà đáng lẽ giờ này nên nằm ở nhà an dưỡng tuổi già rồi mà vẫn đứng kia . Ở cái độ tuổi mà đáng ra nên ở nhà nghỉ hưu và được con cháu phụng dưỡng mà giờ lại phải ở đây á ? Đám này bóc lột sức lao động của người già đấy à?  Cậu lẩm bẩm.

"Ồ ya. Người quen" - Nhìn tiếp sang người đứng đối diện bà già . Giương mặt cậu đanh lại. Giọng lạnh hơn.

- Sasuke ? Vậy là hắn ta đã trở về? - Tức giận. Phải, Naruto rất tức giận. Giọng cậu phát ra ngữ điệu gần như đang đay nghiến kẻ kia. Thế nhưng Sasuke lại có vẻ không quan tâm lắm, hắn chỉ đứng im, lặng người với bao suy nghĩ. Hiện giờ trong lòng hắn không biết đã hình thành ra bao nhiêu câu hỏi cho người kia. Hắn muốn mang cậu về  lại làng Lá, đưa con người trước kia của cậu trở về và cả hai sẽ lại giống như khi xưa. Cùng làm nhiệm vụ, cùng bảo vệ làng, cùng yêu thương nhau. Nhưng... tất cả đó sau cùng lại chỉ là lời ngụy biện khuôn khéo cho sự biến thái của Sasuke hắn. Bởi... Ai mà biết được Sasuke hắn đã, đang và luôn giữ những ý nghĩ biến thái, điên rồ đến mức nào với Naruto? Ai mà biết được hắn đã mong cậu về đến thế nào chỉ để được bắt đầu công cuộc giam cầm cậu cho riêng mình? Ai mà biết được hắn đã mong được cùng cậu làm nhiệm vụ đến thế nào chỉ để được ở cùng cậu? Hắn muốn không ai có thể thấy nụ cười ấm áp của cậu. Gương mặt xinh đẹp của cậu sẽ chỉ được để mình hắn thưởng thức mà thôi. Rồi hằng đêm cậu sẽ dưới thân hắn và thứ âm thanh quyến rũ mị hoặc sẽ được phát ra từ miệng nhỏ khi cậu nằm dưới thân hắn và hắn ở "bên trong" cậu. Rồi trong những cuộc giao hoan ân ái dài của hắn và cậu, cậu sẽ gọi tên hắn thật nhiều và mong được hắn thao nát... Thật điên rồ!

- Naruto . Trở lại đi . Chúng ta là bạn mà không phải sao ? Cùng nhau trở về . Cùng nhau bảo vệ làng Lá . Cùng nhau làm đội 7 . Cùng hỗ trợ nhau... giống như trước đây--

- Haha - Naruto cười lớn như vừa nghe một thứ gì đó thật hài hước . Tiếng cười ngừng lại, mặt cậu đột nhiên thật lạnh lẽo cùng với chất giọng khàn khàn và đôi mắt vô hồn - Quay lại ? "Kẻ coi thường luật lệ là rác rưởi nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội thì còn hơn cả rác" . Đúng không ? Kakashi sensei ~

Ngừng lại việc chế nhạo của bản thân.  Naruto nhảy xuống dưới ấy và đứng trước mặt bọn người. Cậu cất bước đi nhẹ rồi từ từ tiến lại chỗ bọn người đương đứng - Phải nói cả nguồn nữa ha. Eto... xem nào... Trích " Uchiha Obito " . Nhỉ ? Kaka sensei ~

- Naruto!! - Kakashi gằn giọng . Làm sao mà thằng bé biết? Và cả nét mặt đó là sao ? Sự lạnh lẽo kia là gì ? Ấm áp đâu cả rồi ?

- Bạn ư ? Bạn bè ư ? - Naruto dừng bước nghiêng đầu nhìn 4 người kia vừa khinh bỉ vừa cợt nhả - Tôi không nghĩ có người bạn nào lại tặng cho bạn thân của mình một lỗ hổng ở ngay ngực trái bằng chidori đâu, Sasuke. Giết chết bạn thân để có sức mạnh trả thù à? A! Thì ra là bạn bè còn có công dụng này?? Mới nha! - Nhìn sang Sakura cậu tiếp lời - Bạn bè ư? Vậy với người bạn nào sắp chết cô cùng đều dành ánh mắt đó cho họ ư?? Cô nói chúng ta là bạn nhưng rõ ràng các hành động của cô chẳng ăn nhập với lời nói gì cả, Sakura à. Sau cùng thì tôi đã tự vượt qua tất cả mà. Ngục tù, trục xuất, tử hình. Và những "người bạn" của tôi chưa từng cho tôi một lời an ủi. Bạn bè? Thế nào là bạn bè? Thế ư? Nói cho tôi biết đi. Sakura!

" Không phải... Không phải như vậy mà, Naruto.."

- Được rồi . Khái niệm bạn bè và đồng đội của các ngươi có vẻ rất kì lạ. Nhưng, không sao . Chúng ta bắt đầu luôn nhé ~ Cậu lại cười? Cười rất tươi nhưng tại sao mọi người lại phải đổ mồ hôi vì nó?

Không nói thêm gì nữa, Naruto lập tức kết ấn với tốc độ rất nhanh.

- Phong độn : Cuồng phong trận - sau câu nói cũng là lúc những đợt gió to và sắc từ đâu nổi nên . Những cơn gió ấy như những con dao vô tình lao thẳng về phía của bốn người và để lại vô số vết thương.

- Thổ độn : Thổ lưu bích - Kakashi đập tay xuống đất tạo ra một bức tường chắn rất to để che trở 4 người bọn họ khỏi trận cuồng phong kia .

- Ngu ngốc - Naruto xuất hiện phía sau Kakashi và một đòn làm anh bất tỉnh. Tốc độ đến như vậy rõ ràng là dịch chuyển!

- Shanaro!! - Sakura hét lớn, tay nắm thành nắm đấm và hướng thẳng đến chỗ của Naruto. Không né và có vẻ cũng không định né. Mọi người thấy Naruto đang cười nhạt và từ từ đưa tay tới? Cậu tính tự sát đấy à? Ai mà không biết cú đấm của Sakura có uy lực đến mức nào. Đỡ cú đó thì khác gì tự sát??

Rầm!! Một vụ nổ lớn nổ ra . Áp lực mà cả hai tạo ra làm khói bụi, đất đá lộn xộn. Thật khó tin . Naruto đứng đó tay nắm chặt nắm đấm của Sakura và bàn chân hơi lún xuống đất vì lực của cú đấm. Nhưng... chỉ có thế?? Song, một cái đuôi cáo từ sau cậu hiện ra phản công rồi khiến Sakura văng đi rất xa kèm theo đó là những cái cây đổ dạp. Nhanh chóng quay lại , cậu tiếp tục nhẹ nhàng tránh đi những đòn đánh thể thuật của Sasuke.

- Nhanh lên đi . Ngươi chậm chạp quá đó - Kurama mất kiên nhẫn nhắc nhở - Đừng có ham chơi nữa!!

- Nhưng mà bây giờ quay lại cũng không có gì làm mà. Haizzzz!!!

- Được rồi. Tôi phải dừng lại - Naruto nhìn Sasuke tiếc nuối - Tôi cần phải giữ chân các người lại . Và không được phép giết chết mấy người. Vậy đó!

Kakashi và Sakura đã tạm thời mất đi khả năng chiến đấu rồi nhỉ? Còn bà già? Eto... nói sao ta... Cậu không muốn ngược đãi người chút nào hết. Mà bà già có vẻ cũng không muốn chiến lắm. Thôi thì bỏ qua . Còn tên Sasuke này? ....bẻ gãy chân là được mà ha?? Thông minh!!

Nghĩ là làm. Naruto nhanh chóng khiến Sasuke bất động dưới thân mình. Thuần thục tạo ra một thanh kunai bằng chính chakra của mình rồi không do dự ghìm nó thẳng xuống chân của Sasuke
Có vẻ đau đớn? Máu đỏ từ chân hắn bắt đầu chảy xuống. Nó... làm cậu thích thú!! Cậu đâm mạnh hơn và sâu hơn cho đến khi nghe thấy tiếng răng rắc của xương chân hắn, cậu mới hài lòng nhếnh mép. Sau ấy cả người cậu được bao quanh bởi một cơn gió và sau cơn gió ấy. Cậu biến mất.

Naruto biến mất bà già kia lúc này mới bắt đầu chạy đến rồi chữa trị cho mọi người. Rõ ràng không phải là bà không muốn chiến mà là bây giờ bà không thể chiến. Bà cũng có tuổi rồi, không còn sức thanh niên nữa đâu. Hơn nữa, bà còn phải tiết kiệm chakra để còn đấu một trận sinh tử với thằng cháu trai của mình nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro