12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-12-

Kế hoạch có lẽ vẫn được tính là đang theo đúng như hướng đã định. Nhỉ ?

- Chúng ta đã có được Thất vĩ . Kế hoạch hoàn thành - Kurama vác trên vai Jinchuruki Thất vĩ - Đi thôi!

- Ừm. Nhưng tôi không nghĩ đám người này muốn giao thất vĩ cho ta đâu~~

- Vậy cậu đúng là Naruto - Sasuke nói khi đang nhìn cậu chằm chằm. Hắn không có gì là ngạc nhiên lắm thì phải. Cứ như thể mọi việc này đều đã nằm trong kế hoạch của hắn vậy . Hắn nghĩ hắn là ai? Cái kiểu hống hách đó luôn làm Naruto khó chịu.

- Tại sao cậu phải giả làm Migyuu ?

....

- Trả lời tôi!! - Không nhận được câu trả lời mình muốn. Sasuke có phần tức giận, hắn hơi gằn giọng đe dọa.

- Kurama, tiện không ? Giải thích đi - Naruto nhìn qua Kurama mong chờ sự rảnh rỗi từ nó . Nhưng có vẻ như nó cũng đang chẳng rảnh rỗi tí nào cả . Nó khó chịu ra mặt rồi kìa . Mà cũng đúng thôi, nó phải vác Jinchuriki Thất Vĩ mà. Vậy nên tất nhiên là phải khó chịu rồi.

( Nhưng đó đâu phải lí do Kurama khó chịu đâu anh ơi )

- Không rảnh . Đi thôi - Con cáo nói xong liền vội quay người bước đi không đợi hồi đáp từ Naruto. Mà Naruto vốn cũng chẳng có hứng thú ở lại với đám người điên khùng kia nên cùng lon ton theo sau.

- Cậu nghĩ lần này tôi sẽ dễ dàng để cậu đi vậy sao?

- Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu bước ra khỏi ngôi làng này một lần nữa dễ dàng như vậy sao? - Sasuke giọng vẫn đều đều. Hắn từ từ đi lại chỗ cậu. Cũng nhận rõ được ý tứ trong câu nói vừa rồi của hắn, Naruto quay người lại. Cậu nhìn hắn.

- Cậu vẫn nghĩ mình có khả năng đánh thắng tôi ?

- Vốn dĩ tôi chưa bao giờ thua một kẻ không có gì như cậu.

" Không có gì ? " câu nói của Sasuke bằng một cách nào đó cô đọng lại nơi đại não của Naruto. Và lẽ ra sẽ phải khiến cậu tức giận. Nhưng lại ngược lại. Naruto không hề tức giận trước câu nói của hắn. Tại sao phải tức giận trước những nhận định đúng? Hắn nói đúng mà. Có sai đâu?

Naruto là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ bé , không nơi dựa dẫm khi yếu đuối , không lời động viên an ủi khi vấp ngã , bị coi là quái vật rồi bị cả dân làng ghẻ lạnh , đánh đập và xa lánh . Thậm chí là bị người mình yêu bỏ mặc sống chết . Vậy cậu có tư cách gì mà tức giận ?

(Không có đâu mà. Anh có em bảo kê mà, có cả con pet hàng khủng mang tên Kurama Cửu Vĩ nữa mà. Đừng nói vậy mà)

- Này tên kia ngươi nói gì vậy ? Cái tên bỏ làng đi bụi như ngươi thì nên lùi về sau mà quan sát thì hơn đấy - Kiba đứng quan sát nãy giờ rất bất bình với cách nói chuyện của tên phản nhẫn kia . Chính mình cũng chẳng hơn ai sao lại có quyền lên tiếng ở đây ?

- Nếu muốn, chúng ta sẽ đấu với nhau. Chỉ tôi và cậu - Naruto nhìn hắn khẽ mỉm cười , một nụ cười giả tạo và  chứa đầy sự giễu cợt - Nếu thắng ,tôi có thể theo cậu trở về , đồ thất bại .

Naruto nhếnh mép khinh bỉ. Bắt chước y như điệu bộ lúc ấy của Sasuke hắn. Từ lời nói, giọng điệu đến câu từ. Tất cả đều ăn khớp, không sai một li.

- Naruto , hãy quay trở lại. Tất cả mọi người và cả thầy đều mong điều đó! Đây không phải là con đường mà em thuộc về - Kakashi nói - Trở lại làng Lá đi!

- Có lẽ, đây không phải con đường mà tôi nên thuộc về . Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn. Đó là, làng Lá chắn chắn không bao giờ mà tôi nên trở về - Naruto nghiêng đầu nhìn Kakashi.

Vụt. Naruto biến mất rồi lại xuất hiện phía sau Kakashi, nhón chân lên rồi nói nhỏ vào tai anh . Giọng nhẹ và có chút trầm

- Nếu muốn, thầy đi cùng em nhé, Kakashi-sensei ~

- Được rồi . Bây giờ thì tất cả cùng lên. Hay... từng người lên một?? - Naruto đứng thẳng. Đưa tay lên chỉ vào từng người và bắt đầu đếm.

- 1.. 2.. 3.. 4.. 5?? Cũng không phải là một con số quá to nhỉ ~

- Ngươi phiền phức quá đó! Nhanh lên 💢 - À. Đừng quá quan tâm đến con cáo nào đó vì bị ăn bơ nên cay cứ nha.

- A Kurama! Nếu muốn thì ông cứ đi về trước đi . Tôi sẽ theo sau--

- Không ! Ta sẽ đợi , nhanh lên, ta không thích chờ đợi đâu - Nghĩ sao mà con cáo đó chịu để Naruto bé bỏng của mình ở lại cái nơi toàn lũ sói hoang thèm khát này được?  Nó có chết cũng phải giữ Naruto an toàn ở bên mình.

(Rồi ông tướng ạ. Làm như có ai động được vào bé cưng của ông í)

- Biết rồi - Cậu phồng má nhìn con cáo khó hiểu . Con cáo này đúng là luôn rất khó hiểu . Sống với nhau 17 nồi bánh trưng rồi mà cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi nó . Có ai bắt nó phải đợi đâu . Mà thôi kệ đi giờ lo mấy tên này đã.

Rầm . Bùm . Rầm

Những tiếng nổ lớn, tiếng đổ vỡ , tiếng la hét cùng những tiếng bước chân vang lên liên hồi. Lần này, sự xuất hiện còn hoàng tráng hơn cả lúc mà hai người kia xuất hiện nữa ấy chứ.

- Uzumaki Naruto thuộc Akatsuki . Ngươi làm người của chúng ta bị thương thậm chí là chết . Vậy, Akatsuki bọn ngươi muốn giải thích thế nào về việc này ? - Tên dẫn đầu đám áo trắng gồm hơn 20 người kia hênh hoang nói . Nghe giọng điệu thiếu đánh thế kia... chắc không phải là hạng xoàng đâu ha?

- Vậy... các ngươi muốn ta xin lỗi ? - Naruto nhìn đám người tự chỉ tay vào mình thắc mắc.

- Hứ ? Xin lỗi ? Ngươi muốn chơi trò trẻ con ở đây à ? Nợ máu thì phải trả bằng máu . Ngươi chết và Akatsuki phải chấp nhận sáp nhập - Tên kia nhoẻn miệng đắc ý

- Kurama à~ Giúp ta được không ? Ta không muốn bẩn tay - bỏ qua sự hung tợn của đám người kia Naruto quay qua Kurama hai mắt long lanh cầu xin .

- Đi mà nhờ hai con ác quỷ của ngươi đi . Đừng có làm phiền ta - Con cáo hoàn toàn không quan tâm. Nó dựa người vào một cái cây , ngắm nhìn khung cảnh kia từ đầu đến cuối.

Thật khó chịu mà! Sao lại càng ngày càng nhiều người thế? Con cáo rõ ràng là muốn mau chóng kết thúc việc này ra khỏi cái làng nát này rồi về ôm Naruto nằm ngủ mà! Sao ông trời cứ trêu đùa nó? Nó hận... A! Phải rồi, sau vụ này thì không phải người Naruto sẽ rất bẩn sao? Mà... Bẩn thì phải đi tắm chứ ha? Hề hề.

Vậy nó là Naruto sẽ tắm chung? Được rồi, quẩy sung vào nha, Naruto!!

- Mọi chuyện bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu, Naruto. Quay lại đi - Vẫn là lời nói đầy thừa thãi của Sakura dành cho Naruto. Cô thừa biết là cậu sẽ không nghe mà! 

- Haha. Đám các ngươi đang nói chuyện đùa gì vậy ? Không buồn cười tí nào cả. Haha - Đám người Doku Hebi cười phá lên . Chúng cười to và rất sảng khoái . Quay qua mọi người ở Konoha chúng bắt đầu giễu cợt.

- "Mọi chuyện bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu, Naruto. Quay lại đi"- Một tên trong đám Doku Hebi nhái lại giọng của Sakura - Các ngươi nói chuyện mà không biết dùng não à ? Haha.

- Tôi còn nghĩ Konoha phải xuất sắc lắm chứ . Hóa ra cũng chỉ toàn là một lũ não ngắn!

- Các ngươi nói vậy là sao ? - Kakashi quay quá đám người kia nhìn bọn chúng vẫn cợt nhả mà khó chịu. Chúng chẳng quan tâm đến lời anh gì hết. Bọn chúng cứ cười và coi anh không khác gì trò đùa.

Cũng khó chịu trước thái độ của bọn Doku Hebi. Sasuke quay qua, khích hoạt Sharingan 3 phẩy rồi trừng mắt với chúng khiến bọn chúng sợ hãi mà câm bặt.

- Khi đặt chân vào Akatsuki tức là tên đó đã chẳng còn cơ hội ra khỏi đó nữa rồi!

- Ngươi nói vậy là ý gì ? - Kiba sốt ruột hỏi lại.

- Các ngươi lắm mồm quá . Bắt đầu nhanh đi - Naruto đứng đó nhìn một tràng vừa rồi liền khó chịu . Càng khó chịu hơn là cậu lại là nhân vật chính trong cuộc giễu cợt đó chứ? Bọn chúng nghĩ mình là ai mà dám tọc mạch về cậu?

- Thuật triệu hồi!

Naruto kết ấn rồi hô to cuối cùng là đập mạnh tay xuống đất . Một loạt động tác rất nhanh và gọn tạo ra một màn khói dày. Khói tan , hai người con gái ấy bước ra . Một đen và... một đỏ??

- Ta không biết là ngươi sẽ mặc một bộ đồ màu khác mà không phải là màu trắng đấy - Naruto nhìn Natsuka ngạc nhiên . Từ lúc gặp đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Natsuka mặc một bộ đồ màu khác mà không phải màu trắng đấy.

- Dạ thưa, không ạ ! Đây là do máu - Natsuka quay lại đầu hơi cúi, kính cẩn

- A!! Naruto sama!!!

- Im mồm - Natsuka quay đầu qua nạt con nhỏ lắm mồm đứng cạnh mình trước khi nó nhảy tưng tưng ra kia rồi ôm lấy Naruto sama

" Hai người kia là ai vậy ? Linh thú triệu hồi ư ? Nhưng đó chẳng phải người sao ?... " Kakashi nhìn hai người con gái kia nghi hoặc.

" Cô ta gọi Naruto là Naruto sama . Tại sao phải gọi như vậy ? Rốt cục cô ta và Naruto có quan hệ như thế nào ? " trong khi mọi người đang lo lắng về sức mạnh của ba người kia và suy nghĩ làm cách nào để có thể đánh bại được Naruto rồi mang cậu trở về . Thì có bình giấm chua nào đó lại chỉ lo lắng và quan tâm tới vấn đề ghen tuông vớ vẩn với quan hệ của Naruto và hai người con gái lạ hoắc kia.

- Vậy Ngài muốn chúng tôi làm gì ạ ? Và nhiệm vụ ngài yêu cầu đã được hoàn thành - Natsuka vẫn kính cẩn 

- Ngài khen chúng tôi đi!! - Hirubi tiếp tục réo lên.

- Im💢

- Các ngươi chỉ cần xử lí đám người Doku Hebi . Còn lại đám Konoha thì không cần.

- Doku He... bi ? - Hirubi nghiêng đầu thắc mắc

- Đồ ngu . Đám mặc áo trắng đấy 💢

- Thế còn Konoha ?

- Ngươi có biết mình đang ở đâu không ? 💢

- Ở đâu ? Không phải chỉ cần giết thôi sao ? Sao phải quan tâm ?

- Con ngu 💢💢- Natsuka đi đến không thương tiếc thẳng tay hạ một cú rõ kêu vào đầu của Hirubi làm cô vừa đau vừa tức. Bỏ tay lên xoa xoa cục u. Muốn phản lại nhưng cũng chẳng dám phản lại vì vị chủ nhân vừa đáng kính vừa đáng sợ kia cứ nhìn cô chằm chằm như muốn đem gửi cô vào lại đia ngục nếu cô dám tiến lên.

- Ngươi nghĩ ta là mà lại phải đánh nhau với mấy cái linh thú triệu hồi yếu kém đó ?

Xoẹt .

- Không được vô lễ với Naruto sama . Lời Ngài nói là tuyệt đối - Natsuka thẳng tay tiễn một tên không biết phép tắc xuống địa ngục . Với danh hiệu là một đứa cuồng chủ nhân cấp độ nặng thì cô chưa bao giờ để bất kì một đứa nào xúc phạm chủ nhân mình được phép sống quá 1s sau câu xúc phạm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro