26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-26-

Sakura có thể tự nhận thức được năng lực của bản thân. Cô luôn tự biết được rằng mình là một nữ ninja không có gì quá đặc biệt. Cô không có lượng chakra dồi dào sức khỏe dẻo dai như Naruto. Cũng không có nhãn thuật mạnh nhất hay bất kì huyết kế giới hạn nào như Sasuke. Nhưng cô tin tưởng vào bản thân, cô tin vào sự chăm chỉ của mình và cả sự thông minh nhạy bén mà mình có.
Cô đã luôn nghĩ về một khía cạnh nào đó mình vẫn luôn hơn Naruto. Và cô không quá đề cao cậu. Cô biết cậu yêu cô và cô chẳng quan tâm. Cô đã từng nghĩ cậu là... một kẻ thất bại và cậu chẳng bao giờ bằng được Uchiha Sasuke...
Rồi... cậu dần cho cô một cái nhìn mới về cậu. Cậu đã cho cô thấy được ý chí của mình và thành công thuyết phục cô công nhận năng lực của bản thân. Cậu dần trở lên mạnh hơn và khiến Sakura nhận ra bản thân mình cũng cần phải làm gì đó. Cô bắt đầu theo Tsunade học các nhẫn thuật từ bà để bản thân không bị bỏ lại phía sau.
Nhưng rồi điều ấy sảy ra. Thứ mà cô luôn trân trọng giữ gìn đã bỏ cô đi mất. Và cô lại để thứ mà bản thân buông lỏng nhất rời xa mình luôn.
Sasuke rời làng... và... cô đã níu giữ
Naruto rời làng... và...

Cô thực sự ích kỉ đến vậy ư? Dù rằng đã biết Naruto yêu mình nhưng vẫn cầu xin cậu ấy đưa Sasuke trở lại? Dù rằng cậu ấy chẳng có lỗi gì cho việc không mang được Sasuke trở về nhưng cô lại thất vọng và... tức giận với cậu ấy??

Cô là một người thất bại?? Cô không phải một người đồng đội tốt như mình luôn nghĩ và thứ tình cảm cô dành cho Sasuke cũng chẳng cao quý đến mức cô phải làm tổn thương Naruto như vậy...


Thật đáng thương... Cô đã từng nghĩ mình là người hiểu Naruto nhất cho đến khi gặp người con gái đó. Người con gái gọi cậu một cách thật trang trọng - Ngài. Người con gái mà cô không rõ quan hệ của hai người là gì. Người con gái cô không biết đã quen biết cậu từ bao giờ. Người con gái đã cho cô thấy rằng mình nông cạn mù quáng đến mức nào...

Cô chẳng biết gì, chẳng hiểu gì về Naruto cả. Thậm trí có lẽ cô còn chẳng hiểu Naruto bằng hai người con gái đó.

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Trán vồ? - Ino đi tới. Choàng tay qua vai ôm lấy Sakura - Đang lo lắng cho ai à?

- A Ino heo. Đừng có gọi mình như vậy - Sakura khẽ cáu khỉnh. Cô khẽ mắng nhưng rồi lại trùng xuống ngay sau đó. Cả hai bước đi đều trên con đường dẫn tới phòng Hokage để cùng bàn bạc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

- Trời ơi. Cậu phải cười lên thì mới xinh chứ. Đừng có tối ngày làm cái bộ mặt chán nản đó nữa - Ino cau mày

- Rồi rồi. Mình xin lỗi vì đã để cậu thấy bộ mặt này của mình được chưa? - cất đi bộ mặt chán nản vừa rồi của mình Sakura nhìn lên cười tươi

- Haizzz

Cả hai tiếp tục bước đi với tiếng cười nói vui vẻ như thể chưa từng sảy ra chuyện gì trước đó. Dù vậy nhưng trong lòng Ino dĩ nhiên là hiểu rõ được những nỗi niềm mà cô bạn của mình đang phải trải qua. Team 7 của cô tan rồi. Chẳng còn gì cả. Sasuke giờ không rõ tung tích. Naruto cũng chẳng khá khẩm hơn. Ước sao tất cả mọi thứ chỉ là một ác mộng. Thức dậy rồi khẽ lau mồ hôi và cười hề "Chỉ là một ác mộng. Đội 7. Vẫn còn... "

----

- CÁI GÌ?? - Sakura hét lên - Không thể nào làm như vậy với Naruto

- Ta biết làm như vậy đúng là không công bằng với nó chút nào. Nhưng đây là cách tốt nhất rồi

- Cách tốt nhất ư? Sư phụ. Naruto cậu ấy cũng là con người. Nhưng cái cách tốt nhất ấy chẳng khác nào đang xem cậu là một con quái vật hay một công cụ. Mong người xem xét

- Vậy em nghĩ còn cách nào tốt hơn cách đó nữa?

- ...

- Nếu không làm theo cách đó thì cái án tử hình kia chắc chắn sẽ gán nên nó ngay khi kế hoạch thành công. Vậy em muốn nó chết đi hay sao?

- Nếu như với cách làm vô nhân tính đó thì án tử thậm trí còn tốt hơn. Naruto là người đã từng vì làng làm tất cả nhưng lại cũng là người bị làng biến thành như vậy. Thay vì tìm cách đưa cậu ấy trở lại con người như trước kia chúng ta lại tìm cách biến cậu ấy thành một công cụ ư?

- LÀ MỘT CÔNG CỤ CÓ ÍCH - Bà Tsunade hét lên - Vậy em muốn nó hoặc là trở thành một tên tội phạm cấp SSS bị mọi người dè bỉu ghê tởm hay muốn nó trở thành một công cụ có ích? Một con quái vật trong bóng tối được mọi người biết ơn?

- Vậy ý người là sẽ để cậu ấy chết dần chết mòn giống lần đó sao? Rồi hậu quả sẽ lại là gì? Cậu ấy sẽ còn trở lên thù hận làng đến mức nào?

Cả hai người liên tục đặt cho nhau những câu hỏi không thấy câu trả lời. Lần đầu tiên từ khi bà Tsunade nhận Sakura làm học trò... lần đầu tiên cô dám đứng lên cãi lại bà. Hai mắt ánh lên sự kiên quyết nhìn nhau chằm chằm không ai muốn nhịn ai. Shizune đứng bên cạnh Sakura trên tay ôm chặt TonTon vào trong lòng sợ hãi toát mồ hôi hột

- Sakura chan đừng như thế nữa. Nghe lời Tsunade sama đi. Dù sao nó cũng là cách tốt nhất

- Nếu như sau bao cuộc họp mà cách giải quyết chúng ta đưa ra chỉ có thế. Đưa Naruto ra làm công cụ, làm chuột bạch như thế thì có chết em cũng sẽ ngăn cản việc này. Ngôi làng này đã nợ Naruto quá nhiều. E không bao giờ chơ mắt đứng nhìn cậu ấy rơi vào bẫy.

- Nhưng--

- Hết việc rồi. Em lui trước đi Sakura - Tsunade cúi mặt xuống. Day day thái dương.. Đợi đến khi nghe tiếng đóng khe khẽ của cửa phòng bà mới không kìm nén mà rơi rừng giọt nước mắt. Hai vai run run

- Naruto.. Ta lại không bảo vệ được ngươi rồi... Ta rất... rất xin lỗi

- - - -

Bước ra khỏi phòng Hokage. Sakura gấp gáp đi thẳng vào trong rừng. Mặc cho nước mắt rơi cô vẫn thoắt thoắt di chuyển nhảy qua nhảy lại trên những khúc cây gỗ to. Có lẽ đây sẽ là điều duy nhất mà cô có thể làm được lúc này... Đây sẽ là điều cuối cùng cô có thể làm cho Naruto. Như để chuộc lại sai lầm trong quá khứ

"Như một lời xin lỗi dành cho cậu... Naruto"

Đúng vậy việc mà cô định làm chính là đi nhắc trước cho Tobi về những điều kinh tởm khốn nạn mà các người đó định làm với Naruto.

"Anh ta chắc chắn sẽ làm được gì đó'

Mặc kệ hậu quả mà bản thân nhận phải sẽ kinh khủng đến mức nào cô vẫn một mực nhất quyết đi báo cho Tobi và khẩn cầu sự giúp đỡ từ hắn.
Hiển nhiên việc này không đồng nghĩa với việc cô phản bội làng. Cô yêu làng Lá. Yêu con người ở đó. Yếu tất cả mọi thứ ở đó. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì với việc cô sẽ vì làng Lá mà trở lên bất chấp đúng sai như đám người ở phòng hội đồng làng đó

Và rồi việc gì đến cũng phải đến...
Cô bị cấm túc và giam lỏng ở ngay chính ngôi làng mà mình hết mực bảo vệ. Nhà giam-- À không là một căn phòng nhỏ xinh đẹp với đầy đủ tiện nghi đang giam giữ cô. Nơi này nếu như nói là nhà giam thì có vẻ hơi nặng lời với nó nhỉ? Nó đẹp thế cơ mà!
Chỉ là ở nơi đây cô bị gò bó di chuyển. Lính canh thì 24/7 và cả bốn bức tường nữa. Ngoài ra... còn lại thì mọi thứ hầu như đều ổn. Có điều...

- Naruto mong cậu sẽ ổn. Mình... mình xin lỗi vì mọi việc.

- - - -

Tobi--
À. Obito mới đúng
Obito đã giết chết Konan.
Obito đã trở lên điên cuồng..
Obito đã bất chấp tất cả để đạt được thứ sức mạnh từ đôi mắt Rinnegan đó...
Obito muốn cứu lấy Naruto...
Và ...
Để làm được điều đó.

- Trở lại quãng thời gian ấy. Quãng thời gian Tobi trở thành Obito mà nhẫn tâm giết chết Konan rồi moi lượng thông tin từ cô...

- Ta sẽ không nhiều lời nữa. Giờ thì mau nói ra vị trí của Rinnegan trên mắt của Pain

- KHÔNG BAO GIỜ - Konan với đôi cánh bằng giấy của mình bay lơ lửng trên không trung. Hai mắt cô đỏ ngầu tức giận - Ta sẽ không bao giờ giao đôi mắt của hai người họ cho ngươi. Ta đã để họ ở một nơi an toàn. Nơi mà một kẻ như ngươi sẽ không bao giờ chạm tới được. Đôi mắt Rinnegan đó sẽ được trao lại cho Naruto. Người xứng đáng với nó hơn ngươi. Em ấy sẽ sử dụng đôi mắt ấy để thực hiện lí tưởng của họ. Vậy nên đừng hòng ta giao đôi mắt đó lại cho nhà ngươi - Dứt câu Konan phóng ra một loạt những con hạc giấy bao quanh lấy Obito. Và..

Bùm. Bùm. Bùm

Những con hạc giấy phát nổ lớn. Hóa ra tất cả những con hạc giấy đó đều được làm từ bùa nổ. Thật đúng là một con ả phiền phức. Obito thầm nghĩ trong khi đang khổ cực để chống đỡ qua đòn vừa rồi.

Đúng như Obito nghĩ, không dễ gì để đối phó với Konan và để moi được thông tin về vị trí của đôi mắt Rinnegan đó lại càng không. Nhưng hắn hiện đang rất gấp. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Ưu tiên trước hết lúc này là phải bảo vệ Naruto. Và hắn biết để bảo vệ được cậu hắn cần phải mạnh hơn nữa. Và chính Konan. Cô chính là chìa khóa để giúp hắn tới với sức mạnh để bảo vệ Naruto.

Obito khó khăn quan sát xung quanh sau khi thoát ra khỏi được đống bùa nổ. Nhưng những đợt nổ lớn nữa lại lần nữa nổ ra

- Hơn 1 tỉ bùa nổ. Ngươi sẽ không bao giờ sống sót nổi. Ta sẽ là người lo và bảo vệ cho Naruto - Konan nhìn Obito đang ngập trong đống bùa nổ. Miệng không cười lòng không cảm xúc. Vừa rồi mình không nghĩ sẽ tốn nhiều chakra như vậy. Konan thầm nghĩ với khuôn miệng khẽ mở ra thở dốc. Nhưng chưa kịp mừng thì việc Obito vẫn còn sống sót sau đống bùa nổ ấy đã làm cô hoàn toàn suy sụp

- Ta mới là người sẽ bảo vệ cho em ấy.

. . . .

Obito đi đến trước hai thi thể đang được đặt ngay ngắn trang nghiêm trên chiếc giường xung quanh toàn là hoa trắng. Ánh mắt vô hồn nhìn vào hai thi thể đó.

- Thời khắc đã đến. Điều này... tất cả là dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro