33. End (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-33-

Thắng làm vua thua ở tù...

Trong một căn phòng nhỏ tối đen mờ ảo mấy đường ánh sáng nhỏ nhoi từ một cây đèn cầy cũ kĩ sắp hết dầu. Chiếc giường gỗ trần nhỏ được đặt trong góc trái phòng và một nhà vệ sinh được đặt trong góc nơi dễ quan sát để tránh cho tù nhân có những kế hoạch tẩu thoát. Giữa phòng là một chiếc ghế gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn trên sàn đất bẩn thỉu để tiện cho việc tra hỏi. Một phần cơm trắng dính đầy bụi bẩn và một vài món ăn trông như thức ăn thừa được đưa tới và ném trước mặt của phạm nhân ấy.

Nhìn vào hoàn cảnh của phạm nhân này ta lại nhớ đến khung cảnh ấy. Cũng là phòng giam, cũng là một cách đối đãi, cũng cùng một ánh mắt. Giống như cách mà chúng đã từng dùng thậm trí còn có phần gì đấy kinh tởm hơn. Và phạm nhân ấy cũng chính là...

- Con cái vật kia ăn nhanh lên. Bọn tao không có nhiều thời gian đâu. Mày liệu hồn đấy. Đồ quái vật mày mà sụt một cân nào rồi khiến cho bọn tao bị ngài Hokage đại nhân quở trách thì coi trừng cái mạng quèn đó. Nghe rõ chưa hả? Uzumaki Naruto.

Ha. Phạm nhân đang bị đối xử không khác gì động vật đó không ai hết mà chính là Uzumaki Naruto. Và vị Hokage đại nhân đáng kính mà bọn người kia vừa nhắc tới là ai? Phải. Người đó không ai hết mà chính là hắn. Uchiha Sasuke...

Naruto nhếnh mép. Cậu ngồi trên ghế. Đầu dựa vào tường. Hai mắt chăm chăm nhìn vào một điểm toàn là mạc nhện trên góc phòng.
Naruto không nhớ mình đã bị nhốt ở đây khoảng bao lâu rồi. A chắc là một năm à? Một năm từ sau trận chiến đó. Một năm sau sự bất cẩn. Một năm sau bao nhiêu cái chết

Nếu như bạn đang nghĩ tại sao Naruto không nhờ sự giúp đỡ của Kurama rồi thoát ra khỏi đây? Tại sao không sử dụng sức mạnh của kẻ mạnh nhất mà thoát ra? Giống như lúc ấy? Thì bởi...

Kurama đã chết...

Cơ thể cậu cũng đã bị ảnh hưởng sau cái chết của nó

Và cả bọn người kia vẫn đang giữ Hirubii cùng Natsuka- Mối liên kết của cậu

Ồ. Đừng nghĩ cái chết của Kurama làm cho cậu trở lên yếu nhớt đến mức không thể thoát ra được như thế chứ.

Hahh. Thật trống vắng. Cậu nhớ con cáo đó. Cậu nhớ Kurama... Rất nhiều

Khoảng vài tiếng trước. "Thầy" cậu đã đến đây và nhảm nhí thứ gì đó như mấy câu xin lỗi vô nghĩa cùng một lời tỏ tình hết sức suớt muớt đầy nước mắt

《- Naruto. Thầy xin lỗi em rất nhiều. Thầy đã chẳng giúp ích được gì cho em và thậm trí còn khiến em thành ra nông nỗi này - Hatake Kakashi đứng cúi gầm mặt giọng nhẹ như không và mang đầy hối lỗi. Có lẽ là do đã từng được rèn luyện. Ninja thì không bao giờ được rơi nước mắt kể cho có ra sao cũng không được. Và anh đã không khóc. Nhưng Naruto vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt đỏ ửng và sưng mọng đó. Hẳn là vào những buổi đêm khi không có ai anh đã khóc rất nhiều...

- Thầy yêu em Naruto... có lẽ đã quá muộn để nói ra lời này. Nhưng... thầy vẫn muốn nói. Thầy không mong sẽ được em tha thứ hay chấp nhận. Em có quyền căm ghét thầy và có quyền hận ngôi làng này. Bởi sau tất cả những gì nó đã gây ra cho em---》

Hãy dừng lại khoảng kia ức này tại đây và cho nó vào dĩ vãng. Cậu ghét và cậu chẳng quan tâm đến nó.

Nhìn ra bức tường tạc những gương mặt của các Hokage. Cậu lại không kìm được mà tặc lưỡi. Tại sao lại phải để cho phòng giam của cậu ở đối diện với những bức tượng đó?

Nhìn gương mặt của Sasuke ngang nhiên trên đó. Nhìn hắn được yêu quý và được cả dân làng tôn lên làm thần.
Sau tất cả những gì mà hắn đã gây ra, vậy sao hắn vẫn leo lên được vị trí đó hay vậy? Đó chẳng phải hoàn toàn là nhớ phần công lớn của Naruto không phải sao??
Chẳng cần đợi hắn gán mọi lỗi lầm cho cậu thì cả cái dân làng đã mừng như mở hội vội vàng tôn hắn lên làm Hokage ngay sau đó và đòi xử tử Naruto ngay lập tức vì đã gây ra bao lỗi lầm cho ngôi làng này.
Nói thật thì ban đầu Sasuke hắn đã rất ngạc nhiên. Hắn thậm trí đã chuẩn bị nguyên một vở kịch hoàn hào để đổ mọi lỗi lầm nơi đây cho Naruto nữa ấy chứ. Vậy mà còn chưa kịp làm gì thì..

Sasuke chỉ tốn một chút sức để cầu xin đám dân làng kia từ bỏ ý định xử tử Naruto dưới danh nghĩa của một Hokage.

Và kết quả cho sự cầu xin đó chính là việc Naruto đang ở đây. Trong phòng giam...

- Vậy hôm nay là thứ gì nhỉ? Tim, gan, phổi, thận? Một cánh tay hay một cái chân? - Naruto ngồi vắt chéo chân. Tay tì má ngẩng mặt lên nhìn kẻ kia

- ...

Haha. Giờ thì cậu hiểu được mấy thứ thí nghiệm mà Sakura nói là gì rồi. À mà nhắc tới Sakura. Nghe nói cậu ấy được phát hiện trong tình trạng rất nguy trong phòng giam lỏng. Dù đã cứu được mạng như tạm thời cô lại trở thành người thực vật. Và nực cười làm sao cậu đã bị bọn người đó vu khống. Mọi vấn đề của Sakura bị đổ hết lên cậu. Well

- Vậy ngài Hokage đến đây để làm gì nếu như mục đích không phải như những gì tôi vừa nói?

Vậy vì lí do gì mà đám người kia chấp nhận cho cậu bị giam ở nơi rác rưởi này thay vì xử tử công khai nhỉ? Tinh~
Wow cậu đột nhiên trở thành cây cung cấp nội tạng và những phần cơ thể như tay chân miễn phí cho ngôi làng này. Bọn chúng sẽ đến và lấy đi những phần cơ thể của cậu mà chúng đang cần để thực hiện cho những cuộc phẫu thuật cứu giúp các bệnh nhân mà không có bất kì phương pháp giảm đau hay gây mê gì cho cậu.

Vì mang trong mình sự ngoan cường khỏe mạnh của một Uzumaki cộng với việc cậu cũng mang trong mình dòng máu của Namikaze. Thật uổng phí nếu không tận dụng toàn bộ tiện nghi từ cậu. Dù có lấy đi bao nhiêu thì cậu vẫn có thể tái tạo lại cơ thể nhờ vào dòng máu Uzumaki và nhờ vào hai con quỷ đó.

Sasuke vẫn im lặng. Hắn đang khoác trên mình chiếc áo khoác Hokage với dòng chữ "Hokage đệ lục" chiễm chệ sau lưng. Dù vậy thì cũng chẳng chứng minh được điều gì cả. Hắn sau cùng lại là kẻ thất bại may mắn mang cho mình cái danh hão của kẻ chiến thắng. Hắn cứ ngỡ rằng bản thân có thể nắm thóp cậu điều khiển cậu, ấy vậy mà sau tất cả hắn vẫn không thể làm được. Rõ ràng nắm thóp và quay vòng kẻ khác chính là điều mà mọi Uchiha có thể cơ mà. Thế mà tại sao hắn lại không thể nào làm điều đó với Naruto.

Cứ nghĩ sau khi Kurama chết, và cậu bị giam lại bởi những sợi xích Chakra đó thì có thể làm cậu hoàn toàn ngoan ngoãn. Thế nhưng điều đó vẫn chẳng thể khiến cậu chịu phục tùng hắn. Cậu có thể dễ dàng thoát khỏi đây và làm cho cả ngôi làng này biến mất khỏi bản đồ thế giới nhưng cậu lại không làm vậy. Có lẽ do những cái chết của các thành viên trong gia đình (ý là các thành viên của Akatsuki) khiến cậy nhất thời chán nản mà không có ý định làm càng? Nhưng ai mà viết ý định này của cậu sẽ khéo dài được bao lâu?

Việc cậu có thể dễ dàng thoát khỏi đây thì chỉ có một mình Sasuke hắn biết. Vậy nên hắn không như những dân làng vô dụng kia. Hắn vẫn chưa từng một phút giây thả lỏng đối với con người thoát nhìn có vẻ vô hại này.

Hắn ra lệnh cho giám ngục rời đi, còn bản thân thì từ từ mở cửa phòng giam rồi tiến vào không chút do dự.

- Hm~

Naruto mỉm cười hài lòng nhìn kẻ kia đang quỳ gối dưới chân mình

- Sẽ thế nào nếu bọn chúng biết được quý ngài Hokage đáng kính mà mình luôn tôn thờ đang quỳ gối trước một phạm nhân nhỉ? Thất vọng? Chán ghét? Hay ngạc nhiên? Tôi rất muốn biết phản ứng của chúng đấy

Sasuke vẫn im lặng mà để cho Naruto tự do di chuyển bàn chân lên khắp cơ thể như đang trêu đùa mình. Hắn biết điều này thật xấu hổ nhưng chỉ có như vậy hắn mới có thể được lại gần Naruto. Chỉ có như vậy hắn mới có thể ngửi được hương thơm da thịt cậu. Hắn hài lòng với điều này...

Sau khi Kurama chết hắn mới nhận ra rằng mình thực sự đã làm một điều ngu ngốc. Hết sức ngu ngốc. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ đơn giản muốn tách Kurama ra khỏi Naruto. Thế nhưng đám đầu não của làng lại cứ nhất quyết muốn hắn trở thành Jinchuriki kế tiếp của Kurama. Bọn chúng tham lam, vừa muốn Sasuke hắn sở hữu nhãn thuật mạnh nhất vừa muốn hắn có được Cửu Vĩ. Bọn chúng còn ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân Sasuke hắn mới là người có thể kiểm xoát tốt nhất Cửu Vĩ chứ không phải con quái vật tộc Uzumaki kia.

- Bọn ngươi nói cái gì vậy? Ta đã đồng ý cho bọn người các ngươi làm những điều vô nhân tính đó với thằng bé Naruto coi như sự trừng phạt. Đừng có được nước làm tới - Bà Tsunade đập bàn đứng dậy

- Bà hãy ngồi xuống im lặng lắng nghe đi. Nể tình bà đã từng là Hokage đệ ngũ nên chúng ta mới rộng lòng bố thí cho bà một ghế ở đây. Giờ lời nói của bà chẳng còn trọng lượng mữa - Danzo nói

- Tch. Các ngươi nghĩ muốn để ai làm Jinchuriki của Cửu Vĩ cũng được ư? - Bà Tsunade lúc này mới dịu lại. Bà ngồi xuống

- Bà nói vậy là sao?

- Hứ. Lũ các ngươi thật ngu ngốc. Nếu như ai cũng có thể dễ dàng làm Jinchuriki của Cửu Vĩ đến như vậy thì đâu nhất thiết những Jinchuriki đời trước của nó cứ phải là các Uzumaki? Các ngươi nghĩ cơ thể yếu ớt của Uchiha sẽ chịu nổi lượng chakra khổng lồ của nó sao?

Quả thật những lời bà nói làm bọn bô lão suy nghĩ rất nhiều. Và quyết định cuối cùng của bọn chúng thật khó chịu. Nếu đã không có được thì cũng đừng hòng ai có được...

Bọn chúng đưa ra quyết định sẽ giết chết Cửu Vĩ rồi tiện xử tử công khai các thành viên Akatsuki để cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng, hả hê...

Vậy là khoảng khắc hắn để Kurama và đám người đó chết hắn mới sực bừng tỉnh. Hắn đã không còn vật để đe dọa, trói buộc cậu nữa.

- Nếu như cậu chấp nhận làm theo những lời tôi nói thì ai mà biết được tôi sẽ cho cậu mượn chân để làm tình - Naruto đưa chân ấn nhẹ xuống hạ bộ hắn. Cậu mỉm cười miết miết chân tại nơi đang dần cương cứng đó.

- Nhìn xem cậu đã thành ra như vậy rồi. Một Hokage lại đi quỳ gối trước một phạm nhân và thở dốc những hơi thở đầy dục vọng đó sao? Đúng là lần đầu tôi được chiêm ngưỡng! - Naruto tiếp tục trêu chọc hắn khi không nhận được câu trả lời. Mu bàn chân cậu liên tục cọ sát tại nơi đó khiến nó căng cứng làm hắn khó chịu nhưng cũng thỏa mãn không kém. Hắn chìm vào những thứ mà cậu đang ban cho mà hoàn toàn đưa câu hỏi của cậu vào dĩ vẵng. Và vào khoảng khắc cậu định thu bàn chân mình lại thì chợt bị bàn tay to lớn ấy của hắn kéo lại. Hắn tự di chuyển chân cậu tại nơi hạ bộ  có kích cỡ khủng đã cương cứng đó mà thở dốc thỏa mãn

- T... ôi sẽ làm theo

- Hửm~ Naruto mỉm cười - Tốt lắm~ Cậu cúi xuống khẽ trao cho hắn một nụ hôn nhẹ lên trán. Hắn thì vẫn vậy. Với gương mặt đã vương đầy tình dục của mình. Hắn đưa chân cậu lên hôn lên đôi chân đó rồi lại liếm lấy nó.

Naruto có chút bất ngờ với phản ứng của hắn. Cậu không nghĩ hắn sẽ hưng phấn tới vậy khi chỉ làm tình với chân cậu. Cậu vẫn ngồi đó chống cằm chăm chú quan sát hắn tự xử.

Hắn đã ra được mấy lần. Tinh dịch trắng đục nhớt nháp của hắn đã dính đầy lên chân cậu nhưng có vẻ hắn vẫn chưa xong. Hắn vẫn cứ như vậy rồi tiếp tục thêm rất lâu nữa.

" Không ngờ hắn lại có thể khỏe như vậy. Trai tân à?"

Naruto cảm thán. Không phải ý gì với hắn nhưng chỉ với một bàn chân của cậu thôi đã khiến hắn phấn khích đến vậy. Cậu tự hỏi nếu cậu đưa cả cơ thể này cho hắn thì sẽ còn như thế nào nữa??

▪▪▪▪

Về yêu cầu của Naruto đối với Sasuke... Không một ai biết được cậu đã đưa ra yêu cầu gì với hắn. Và cũng chẳng ai biết được cậu đã đưa ra cho hắn một yêu cầu.
Tất cả những gì mà bọn họ biết chỉ là việc Làng Lá đã bị hủy diệt và hoàn toàn biến mất trên bản đồ.

Trẻ con, phụ nữ, người già... tất cả những gì thuộc về ngôi làng đó đều không còn lại một mống...

Tất cả đều đã chết..

Đều đã phải trả giá cho những gì chúng đã làm...

Trả bằng cả mạng sống của chúng...

Tất cả đều đã chết hết chỉ còn lại một người duy nhất. Người ấy ...

Phải đã hơn 100 năm trôi qua rồi ấy chứ. Vậy mà Naruto vẫn giữ nguyên ngoại hình của một cậu thiếu niên ở tuổi 17 18

Bởi vì mối liên kết của cậu với hai người kia

Cậu bất tử...

Chứng kiến mọi thứ già lua rồi chết đi khiến cho cảm xúc của cậu ngày càng bị ăn mòn.

Thời gian đáng sợ và chưa bao giờ bỏ qua một ai. Chỉ trừ cậu..

Sinh lão bệnh tử là những điều mà mọi con người đều sẽ phải trải qua. Ai cũng sẽ có một huy hoàng rồi sẽ ôm lấy cái huy hoàng đó chết đi.

Sasuke cũng vậy. Cậu đã chứng kiến hắn chịu sự tàn độc của thời gian. Và cậu thấy thật đáng thương cho hắn..

Naruto không chết. Nhưng...

Cậu đã nghe Hirubii và Natsuka nói rất nhiều về điều này. Về việc cứ 100 năm trôi qua cậu sẽ được chúng chuyển sang một thế giới khác để trốn khỏi sự truy đuổi của quỷ thời gian.

Và... cậu thực sự đã được Hirubii và Natsuka đưa sang một thế giới khác với lời rặn dò đầy nước mắt

- Nếu như Ngài cần tụi em thì hãy cứ thoải mái triệu hồi. Em sẽ sẵn sàng có mặt

- Để tránh gây thu hút với quỷ thời gian chúng tôi không thể đi theo Ngài mãi được. Nhưng công ơn Ngài chúng tôi khắc ghi mãi. Naruto-sama chúng tôi đã nguyện sẽ phục tùng Ngài vì Ngài là chính là thần của chúng tôi.

- Chúng em sẽ mãi mãi--

Mãi mãi trung thành...

Kết thúc...

Và cuộc sống mới..

Ở thế giới mới

_____

Vậy là tôi đã hoàn thành fic. Và thật tội lỗi khi tôi lại để truyện có một cái kết như vậy. Quá dở cho một cậu chuyện. Nhưng đừng ném đá tôi bởi tôi đã rất cố gắng. Tôi chỉ có thể làm được đến thế mà thôi. Thật lòng xin lỗi nhiều.

Và đây không phải vì mục đích nào khác nhưng tôi thực sự đã viết một phần tiếp theo cho fic này. Nó chẳng liên quan miếng nào đến fic này đâu thề đấy. Nhưng nó kể về Naruto ở thế giới mới. Tôi không biết liệu rằng fic mới đó có được chào đón không. Nhưng tôi vẫn sẽ đăng nó ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro