Chương 10: "Tới" Konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài biết?" Kakashi ngạc nhiên thốt lên.

"Xin hãy cho chúng tôi thông tin về cậu ấy." Shikamaru khẩn trương nói.

"Tại sao?" Kitsu bỗng hỏi.

"Tại sao... cái gì cơ?"

"Chúng tôi đã hứa trả đủ--"

"Tại sao tìm cậu ta?" Kitsu lạnh giọng cắt ngang sự hiểu nhầm của nhóm Konoha.

Họ nghĩ cậu sẽ nói "Tại sao ta phải nói cho các ngươi biết?" à. Kamane Kitsu đã chấp nhận nhiệm vụ sẽ không phá vỡ nó, trừ khi là trong một số trường hợp đặc biệt. Sẽ ảnh hưởng đến uy tín của một ninja đánh thuê.

"Ể?"

"Bởi vì cậu ấy là bạn của chúng tôi!" Sakura nói.

"Cậu ấy là một thành viên Konoha, chúng tôi phải đưa cậu ấy về." Shikamaru tiếp lời.

Kakashi và Neji gật đầu đồng tình.

"Thành viên Konoha? Nhưng cậu ta đã bị trục xuất." Kitsu nói, lời nói lạnh ngắt sắc bén cứa vào tâm nhóm người Konoha.

"..." Họ đã chẳng thể nói gì.

"..." Kitsu cũng im lặng, trong mắt hiện lên vài tia thất vọng. Mọi thứ không như mong đợi của cậu.

"Đó là do hội đồng làng, chúng tôi không hề muốn như thế!" Neji phản bác.

Điều này khiến Kitsu thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngoài Kurama, chẳng ai thấy được nó trên khuôn mặt bị che bởi mặt nạ kia.

"Đúng vậy. Và chúng tôi đã không thể ở bên canh cậu ấy lúc đó..." Sakura nhỏ giọng buồn bã nói.

"Ngài sẽ chẳng thế hiểu cảm giác bất lực khi đó..." Shikamaru nắm chặt tay.

"Vậy nên xin hãy cho chúng tôi biết thông tin về em ấy. Dù chỉ một chút thôi cũng được." Kakashi cúi đầu nói, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào vị shinobi trước mặt.

"... Được thôi."

Nhóm Konoha vui mừng ra mặt. Nhưng sự vui mừng ấy cũng chẳng được bao lâu khi ngay sau đó Kitsu nói:

"Uzumaki Naruto chết rồi." Giọng nói bình thản, nhẹ nhàng như là nó chẳng phải việc của mình, chẳng liên quan đến mình.

"... Hả?..."

"Ta không nhắc lại lần hai đâu."

"Ngài nói vậy... là sao?"

"Sao cậu ấy có thể chết được?!"

"Kh--- Không thể nào... Là nói dối-- nói dối!!"

"... Đây... ngài có chắc rằng thông tin chính xác...?"

Kitsu gật đầu, cậu lại không có hứng nói nhiều nữa rồi. Và sau đó, nhóm Konoha loạn lên với những cảm xúc buồn bã, đau khổ và tuyệt vọng.

"Nhưng... tại sao ngài chắc chắn như thế? Nhỡ đâu... nhỡ đâu..."

"... Kurama." Kitsu thở dài trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, đánh mắt sang nhìn Kurama.

Kurama hiểu ý, thầm "Tch" một cái rồi đột nhiên biến thành hình dáng Cửu Vĩ dạng nhỏ, nhảy vào lòng Kitsu nằm và giải phóng một phần Chakra. Điều này khiến nhóm người Konoha đang chứng kiến kinh hãi.

"Đó-- đó là..."

"Thực sự là Cửu Vĩ?"

"Jinchuuriki bị rút Vĩ Thú thì sẽ không sống được nữa. Cửu Vĩ bây giờ thuộc về ta." Kitsu vuốt ve Kurama trong lòng khiến hắn cảm thấy thoải mái.

"... Vậy ngài là người rút Vĩ Thú ra khỏi em ấy? Ngài giết em ấy?" Kakashi và ba học trò trầm mặt.

"... Nói như thế cũng không sai." Kitsu ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

"Haha vậy sao..."

"Làm phiền cậu rồi. Chúng tôi xin phép. Sau khi báo lại cho Hokage-sama và gặp ngài ấy thì tiền công của cậu sẽ được trả." Kakashi đứng dậy, cùng ba đứa học trò về phòng.

Họ không chắc, hay không muốn tin vào thông tin mà Kamane Kitsu đưa ra. Nhưng việc Cửu Vĩ vừa xuất hiện không thể chối bỏ. Khả năng Naruto của họ đã chết vẫn cao hơn là còn sống đâu đó ngoài kia. Hơn nữa còn là do Kamane Kitsu giết.

Sự tôn trọng dành cho một người mạnh mẽ đã biến mất, thay vào đó là chán ghét cùng một chút hận thù.

"Hài lòng chứ?" Kurama hỏi ngay khi xác nhận đám người Konoha đã hoàn toàn đi khỏi.

"Không. Chỉ tạm được thôi." Kitsu trả lời, tay nhanh nhẹn tháo xuống mặt nạ, để lộ khuôn mặt Naruto với ba vệt râu mèo đặc trưng, nhưng màu tóc vẫn như khi biến đổi.

"... Kệ ngươi, ta không quan tâm."

"Haha biết ngay mà. Nhưng mà họ nóng vội quá, ta đã nói hết đâu nhỉ?" Kitsu vừa nói vừa vuốt ve Kurama, còn gãi cằm cho hắn.

"Có lẽ nghe tin ngươi chết đã là đả kích lớn rồi nên chúng không muốn nghe." Quên cái hình dáng con người kia đi. Hình dạng cáo này vừa thoải mái vừa được ôm.

Kurama hắn đang nằm trong lòng cậu nè, được vuốt ve nè! Về nhất định khoe với đám người Akatsuki cho chúng ghen chết. Kakaka!

Suy nghĩ xấu xa của con cáo lắm đuôi nào đó.

"Vậy thì gặp Hokage rồi nói nốt vậy. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ chứ."

"Hả? Nói hay không cũng như nhau thôi mà? Đằng nào cũng là câu chuyện ngươi bịa ra." Kurama an ổn hưởng thụ.

"Hm... nhưng nhận tiền thì phải làm thôi. Nếu thông tin chỉ có sống chết của người ta thì tiền công sẽ bị ít đi đó."

"Lại tiền! Ngươi nghĩ đến cái khác được không?!" Kurama cáu lên. Hình như hắn không quan trọng bằng tiền.

"Có chứ! Các anh chị trong Akatsuki nè, nhiệm vụ nè, và Kurama nữa nè!" Kitsu cười tươi nhìn Kurama.

Trong thoáng chốc, hắn đã tưởng rằng trước mặt mình là một thiên thần với đôi cánh trắng sau lưng và chiếc vòng thiên sứ vàng sáng lơ lửng trên đầu. Kurama hơi hơi đỏ mặt, dùng một đuôi che đi mặt của mình, những cái đuôi khác thì cứ ngoe nguẩy vẫy vẫy không ngừng.

Hắn sẽ không nói là nhìn vào chỉ muốn đè ẻm ra mà... đâu.

"Kurama! Kurama!" Tiếng gọi quen thuộc kéo hắn về thực tại, khuôn mặt phóng đại của cậu ngay trước mặt hắn cứ như đang chuẩn bị hôn nhau vậy.

"Gì?!" Hắn suýt thì hét lên và nhảy lùi ra sau nhưng nhớ là mình đang ở dạng cáo và ngồi trong lòng cậu.

Chết cha lại đỏ mặt rồi!

"Nén Chakra lại đi. Nãy giờ quên đó, nhỡ lại rước thêm phiền phức vào." Kitsu nhắc nhở, chẳng nhận ra Kurama có cái gì khác thường hay không.

"À... ờ..."

Sau một lúc ổn định tâm tình, Kurama biến về dạng người và leo lên giường rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Ý muốn Kitsu lên nằm cùng hắn. Kitsu hiểu ý vô tư nằm cạnh Kurama như đã quá quen với việc này. Mà, dù sao đều là đàn ông, sợ cái gì chứ.

"Nhưng mà để chúng biết về ta như vậy được sao?" Kurama lại nói.

"Không sao. Không phải vì nhận thấy Chakra của ngươi nên mới có nhiệm vụ thứ hai này hay sao? Hôm nay không nói thì sớm muộn sau này họ cũng biết. Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị sống tại ngôi làng đó một thời gian dài. Sẽ không có chuyện họ không phát hiện ra đâu."

"Ừm. Vậy ngủ thôi. Mai lại phải đi tiếp." Kurama nói rồi ngáp dài một cái, quay sang đã thấy Kitsu gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành.

Có lẽ lúc ngủ là khoảng thời gian yên bình nhất đối với cậu, khi mà không phải làm những nhiệm vụ giết chóc, hay trưng bộ mặt lạnh băng giả tạo, hoặc đeo vào chiếc mặt nạ ngột ngạt lên mặt. Mới độ tuổi nhỏ như vậy đã chịu nhiều đau khổ, chẳng tốt chút nào.

Kurama thừa nhận cậu lúc ngủ rất đẹp đi. Yên bình, ngây thơ và thêm một chút gió sương của cuộc đời còn đọng lại trên gương mặt non nớt.

"Ngủ ngon."

Kurama nhẹ hôn lên trán Kitsu, rồi ôm cậu ngủ cả đêm. Đây là điều hắn luôn muốn. Mà thực ra hắn muốn nhiều hơn thế cơ, nhưng nếu làm quá thì một là bị Kitsu đánh chết, hai là Akatsuki hội đồng, và ba sẽ là kết hợp cả hai cái trên.

Chà... nghĩ thôi đã thấy có chút lạnh gáy rồi.

Là Vĩ Thú mạnh nhất thì cũng có thứ phải sợ mà đúng không?

--------------------

Sáng hôm sau.

Nhóm Konoha dậy từ sớm đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc trả phòng rồi đứng trước cửa nhà trọ. Sakura được cử sang gọi Kitsu và Kurama.

"Kamane-san, chúng ta cần lên đường sớm." Sakura gõ cửa, không ngờ cửa chưa khóa mà lực gõ của cô hơi mạnh nên cửa bị đẩy vào một chút.

"Ngó vào một chút chắc không thất lễ đâu ha?" Sakura nghĩ như vậy liền ló đầu vào trong lại gọi thêm lần nữa:

"Kamane-san, đến giờ---" Chưa kịp nói hết câu, Sakura đã bị sốc với cảnh tượng mà cô thấy.

Trên giường, Kamane Kitsu và Cửu Vĩ dạng người đang ôm nhau ngủ với tấm chăn trắng mỏng manh đắp lên. Cậu úp mặt vào ngực hắn nên cô chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng hình như má có chút ửng hồng phải không? Còn có... râu mèo?

Cơ mà không quan trọng! Quan trọng là Cửu Vĩ đang chống một tay vào thái dương, một tay ôm người trong lòng quay sang nhìn cô kìa!!! Hơn nữa con cáo kia hình như không mặc áo!! Sakura giật thót tim với ánh nhìn vừa ngái ngủ vừa khó chịu của Kurama, lập tức sợ hãi toát mồ hôi.

"X-- Xin lỗi!"

RẦM!

Sakura lắp bắp nói rồi đóng sầm cửa lại, để lại trong phòng một con cáo già vẫn còn ngu ngu ngơ ngơ vì vừa tỉnh ngủ. Và nhờ tiếng đóng cửa mà Kitsu tỉnh dậy rồi.

"... Đi thôi Kurama, không nên để khách đợi." Kitsu ngáp nhẹ một cái, mặc quần áo chỉnh tề, đeo lên mặt nạ và cùng Kurama xuống lầu.

--------------

Trước cửa quán trọ.

"Ồ Sakura, em đã gọi họ chưa? Mà sao mặt em đỏ thế?" Kakashi hỏi khi thấy cô học trò của mình đang hơi loạng choạng với gương mặt đỏ chót tiến tới.

"A-- À chuyện đó... Em chỉ thấy hơi nóng thôi. Quan trọng hơn-- họ sẽ xuống ngay thôi ạ." Sakura lắp bắp, đảo mắt liên tục, mồ hôi tuôn ra càng nhiều.

"Vậy sao."

"Vâng!" Sakura trả lời, khi thấy Kakashi không hỏi nữa thì yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Phù... Mà tại sao mình lại đỏ mặt vậy nè?!! Thì đúng là Cửu Vĩ đẹp trai quá nhưng mà... hình như khôn phải do hắn..!!" Sakura quay mặt đi, hai tay ôm má nghĩ.

Tiếc là trong cơn bối rối, Sakura đã quên mất chi tiết quan trọng mà cô nhìn thấy rồi.

Trong khi đó thì Kitsu của chúng ta cũng xuống tới nơi rồi.

"Kamane-san, chúng ta nhanh xuất phát thôi." Shikamaru nói.

"..." Kitsu không nói gì, cứ thế đi thẳng.

Nhóm Konoha dường như đã quen với cái kiểu lạnh lùng này, con mắt ánh lên một chút chán ghét (trừ Sakura vẫn đang load não) rồi cũng xuất phát.

Đi được nửa ngày đường, cuối cùng họ cũng đến trước cánh cổng to lớn của Konoha. Và khi nhìn thấy nó, trong lòng Kamane Kitsu dâng lên một chút cảm giác hoài niệm.

"Tới rồi đây... Konoha..."

-------------END CHƯƠNG 10-----------

Hết tuần này tui được nghỉ hè rùi mọi người ơi hahaha! Có thêm thời gian viết truyện òi :3.

Nếu thắc mắc về việc tại sao Kitsu-chan đỏ mặt thì chỉ là do nóng vì vừa đắp chăn vừa ôm cáo thôi ahihi :>>>. Chương này gất nhiều hint KuraNaru.

Ki: Kurama thích cởi trần khi đi ngủ :)).

[21/5/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro