28, thả lỏng tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuy nói sẽ có nhiệm vụ cấp C, nhưng lần đầu làm nhiệm vụ của đội 0 vẫn phải kinh qua một đống việc vặt cấp D mới được cho quyền nhận nhiệm vụ vượt cấp.

     Hơn nữa ba người ban đầu là ở ba cái cơ cấu khác nhau, mà cái đội này nói là thành lập trên danh nghĩa chỉ khi nào bức thiết mới cần tụ họp cũng không sai. Sai là thành viên Root, Yamato là Anbu thượng nhẫn, Sasuke là nhân viên bộ y tế và thẩm tra, từng người năng lực đều khá như vậy, sao có thể mỗi ngày cùng nhau làm nhiệm vụ cấp thấp. Cho nên cùng một đội, bọn họ hai ba ngày không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. 

    Sasuke thích điều đó.

    Ừm, trừ bỏ việc tên Sai theo dõi em. Hắn ta thậm chí còn chả buồn che dấu Charka của mình cho hoàn hảo. Làm sao có chuyện tên Danzo sẽ cử ra một thành viên ngu xuẩn như vậy? Lẽ nào là vì chưa được đào tạo đầy đủ sao?

    Sasuke vẻ mặt bình thản vẫy tay tạm biệt hai người bạn đi vào sân trường. Nhưng mắt thấy thân ảnh nhỏ bé của hai con đỉa người mình nuôi biến mất trong khuôn viên, Sasuke đã không nhịn được nữa mà lập tức xạm mặt lại.

    Sai đang quan sát trong bóng tối thấy vậy liền biết chuyện không ổn. Y như rằng, một lực đạo vô cùng lớn nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh về sau. Đầu hắn đập cái cốp vào vách tường ẩm thấp  của căn hẻm nằm giữa hai tòa nhà. Sai biết người động thủ là ai, cho nên hắn cũng không phản kháng.

    Sasuke ném Sai vào tường, làm hắn hơi choáng váng, trong chốc lát không đứng dậy được. Em nhấc chân, đi đến trước mặt hắn. 

   "Tao nhớ rằng đã cảnh cáo mày tốt nhất đừng bám đuôi tao nữa mà nhỉ? Điếc à?"

    Sai ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm âm lãnh quen thuộc mà Sasuke vẫn luôn bày ra với mình. Hắn cũng không vì giọng điệu của Sasuke mà tức giận, chẳng qua trong lòng vẫn dâng lên một loại cảm giác thất bại. 

    Hắn không hiểu, rốt cuộc vì cái gì Sasuke lại đối xử cẩn thận (tha lỗi cho hắn, hắn cũng không biết tính từ miêu tả cảm xúc thích hợp hơn) với Haruno Sakura và Uzumaki Naruto đến vậy. Hai người kia có gì tốt sao? Nụ cười thật hơn? 

    Đương nhiên, ban đầu hắn quan tâm đến chuyện này là vì tính cách của Sasuke khi đối mặt với người khác và đối mặt với hai người kia không giống, mà hắn lại không thể nói rõ ra, cho nên vì tiến độ thăm dò, hắn liền đi để ý. Sau lại bởi vì xuất phát từ tư tâm, cảm thấy quan sát Sasuke còn khá thú vị, cho nên liền mượn mệnh lệnh của Shimura Danzo mỗi ngày bám đuôi em. Dù sao nhiệm vụ của hắn chính là như vậy, chỉ cần bản thân không chết hay có chuyện gì, cho dù hắn có hai ba ngày không trở về căn cứ cũng không sao.

    "Chỉ là chút yêu thích nhỏ của tôi thôi mà. Cậu hẳn là sẽ không để ý chứ?"

   "Tao có để ý."

   Sai cười cười nhìn Sasuke.

   Những lần trước hắn chỉ theo dõi một mình em cũng không thấy em tỏ thái độ, vậy mà hắn chẳng qua mới chuyển mục tiêu sang Haruno Sakura và Uzumaki Naruto chưa đến một ngày, em đã xù lông chuẩn bị bẻ gãy tay hắn tiếp.

  Không sao, chỉ là bị bẻ gãy tay mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến quá trình theo dõi của mình.

   "...Mày không nhận thức được là mình vừa nói suy nghĩ ra khỏi miệng à?"

    "Ồ?"

    Sasuke: "..."

     Đổi ý, hôm nay tao bẻ chân mày.

    ...

    Hai giờ sau khi Sai được đưa đến bệnh viện.

    Tại nhà Nara.

    Shikamaru dùng tay day day sống mũi, vẻ mặt có thể nói là cay đắng mà đặt câu hỏi, "Tôi nhớ cậu đã lên làm hạ nhẫn rồi cơ mà. Sao rảnh dữ vậy? Bộ ba của tôi không giao nhiệm vụ gì à?"

    "Cậu nghĩ chú Shikaku sẽ giao nhiệm vụ cho tôi nếu không được nhắc à.", Sasuke mỉm cười một cách đáng yêu, nhưng Shikamaru thấy nó cứng ngắc và có phần kinh khủng.

    Qủa nhiên đã có thứ gì đó xảy ra làm thay đổi Sasuke. 

   Sasuke trước kia không mỉm cười một cách dễ dàng trước mặt người ngoài. Em sẽ không chủ động đi nói chuyện với một kẻ nhàm chán như Shikamaru. Sẽ không đi để ý hắn. Càng đừng nói đến chuyện tìm hắn chơi cờ.

    Em chỉ mỉm cười một cách còn đáng yêu và xinh đẹp hơn thế này với người thân, đặc biệt là người anh trai của em - kẻ đã sát hại cả gia tộc Uchiha. 

    Shikamaru từng thấy đối phương cười với Uchiha Itachi. Thú thật thì Shikamaru đã rơi vào mối tình đơn phương đầu đời trong vòng năm giây trước khi nhận ra em là con trai. Bất quá hắn vẫn còn chưa vứt bỏ suy nghĩ rằng em cười lên rất đáng yêu.

   Nhưng giờ đây, khi một Sasuke ôn hòa lại thích cười xuất hiện, Shikamaru chẳng thấy gì ngoài sự rùng mình.

    Em... muốn gì ở hắn sao? Mang một nụ cười gượng gạo cứng ngắc chẳng bằng một góc cái cách em cười với Uchiha Itachi hay hai đứa ngốc kia đến và trêu chọc hắn?

   "Chơi cờ với tôi vui thật sao?"

    Có lẽ Shikamaru của tương lai đủ lý trí để bỏ qua điều vớ vẩn này, nhưng hắn là Shikamaru của hiện tại, Nara Shikamaru, 10 tuổi, thông minh quá mức, nhưng đồng thời cũng là trẻ con.

    Thấy Shikamaru tâm trạng đột nhiên trùng xuống, Sasuke cũng không nghĩ nhiều mà hơi nghiêng đầu, giống như đang tìm lý do giải thích cho việc mình đến nhà Nara và tìm gặp Shikamaru, "Đương nhiên?"

   Tay của em vẫn đang đặt những quân cờ lên bàn. Shikamaru cũng thuận theo sắp bàn cờ, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi: "Cậu lại có ý tưởng mới rồi à?"

    "Có lẽ." Sasuke vẫn giữ nụ cười không lệch một mi-li-mét nào. Shikamaru chắc chắn, cái nụ cười ấy cứng đơ trên mặt em như bị vẽ vào vậy. 

    Tuy rằng đúng là trong mắt Sasuke tràn ngập tiếu ý, mà biểu cảm của em quả thật cũng tươi tỉnh đầy sinh cơ, thế nhưng nụ cười nở rộ trên khuôn mặt ấy lại quái dị một cách kì lạ.

    Má ơi, là tôi ảo giác hay là cái thành phần nguy hiểm này bắt đầu có những suy tính gì đó với tôi? 

    Shikamaru đau đớn nghĩ. Đồng thời lại may mắn vì có lẽ hắn là người duy nhất biết được thuộc tính đáng sợ này của em.

    Mà hắn không biết rằng, em đang dùng lại nguyên si nụ cười của Sai.

   Cảm giác một mình phải chịu đựng rất khó chịu, nhưng hai mình thì khác:))

    Cho nên, tôi đã bị nụ cười của thằng kia làm cho ghê tởm thì chắc chắn phải có kẻ cùng chung số phận.

    "Nói thật đấy, cậu đâu phải là kiểu người đặt thời gian của mình vào những việc như thế này. Bộ tôi có chỗ nào làm cậu thấy... vui hả?", Shikamaru định nói là "thích", nhưng đến bên miệng lại ngượng nghịu không nói được, cho nên liền sửa từ hỏi.

   "Cậu hiểu biết tôi thật đấy nhỉ?". Sasuke nhìn bàn cờ, nhấc tay đi một nước, sau đó lại nhìn Shikamaru.

   Xong con bê.

    Tên này chắc con mẹ nó chắn là có tính toán gì với hắn rồi.

    Shikamaru bất lực thở dài, cũng lần nữa dằn thứ sung sướng quái dị trong lòng mình xuống vì suy nghĩ đó.

    Đây không phải lần đầu cả hai chơi cờ. Tuy rằng ở bên Sasuke cũng rất thoải mái, thế nhưng Shikamaru không muốn chơi cờ với em tí nào.

   Bởi vì đôi mắt suy tính của Sasuke không chỉ nhìn vào bàn cờ và nước cờ em đi. Giống như, em chỉ đang thông qua những ván cờ này sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Kết hợp suy nghĩ đó với kiểu đánh cờ đặt bẫy làm quân địch từ từ rơi xuống hố sâu mà không nhận ra này của Sasuke cũng quá khủng bố.

    Shikamaru có thể tự tin mà nói rằng, chỉ cần qua một ván cờ, hắn có thể đoán được tính cách của một con người. Nhưng đối với Sasuke, hắn hoàn toàn không muốn xem xem sâu bên trong đối phương là loại người gì. Đáng tiếc, Sasuke muốn hắn biết, và dường như chỉ muốn mình hắn biết thôi.

  Em muốn tìm một lý do để giữ chặt hắn trong một "vùng an toàn".

   Kiểu như: Mày muốn tránh tao ư? Sau khi nhìn ra được bản chất của tao á? Đéo có đâu nhé.

    Đương nhiên là Sasuke sẽ không nói ra mấy câu như thế, nhưng mà nhìn vào cái bản mặt của em, và cả những nước cờ em đánh...

    Shikamaru: Tôi hoài nghi cậu ta đang trêu đùa tôi, nhưng mà tôi không có bằng chứng. Và con mẹ nó tôi còn thấy vui vì nó nữa.

    Nhìn đi, cái vẻ ngoài vô tội của thỏ, tính cách ngoan độc như rắn, và hành sự ranh ma tựa hồ ly. Em hoàn toàn là cái loại hình mà Shikamaru chỉ cần liếc mắt một lần là sẽ sản sinh bản năng tránh né cả đời. Thế nhưng...

    Shikamaru ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen cùng nụ cười kia, sau đó ngậm ngùi nhận thua nhìn bàn cờ.

    Né không được, cũng không muốn né.

    Lẽ nào mình bị dính bùa rồi?

    "Đánh cờ với tôi chán lắm à?"

    "Sao?" Shikamaru hoàn hồn, sửng sốt mà nói. 

    Sasuke chỉ vào quân cờ mình đã đánh một lúc khá lâu, "Cậu sẽ không suy nghĩ xuất quỷ nhập thần thế đâu nhỉ?"

    Cậu ta đang dỗi mình đấy à?

    Shikamaru đột nhiên kết ấn hô giải xem bản thân có phải bị dính ảo thuật hay không, hắn ho khan, xấu hổ xua tan suy nghĩ của mình, sau đó đẩy tướng quân lên: "Rốt cuộc thì cậu có cái suy nghĩ quái gì với tôi vậy?"

    "Nghĩ gì." Sasuke không cần tính toán mà đẩy thêm một nước cờ. Em hoàn toàn biết trước nước đi của hắn. 

   "Ban đầu tôi rất thích cậu."

    Shikamaru hơi sửng sốt trợn trợn mắt. Hiển nhiên hắn không nghĩ Sasuke sẽ nói ra một câu như vậy. Kiểu như... trong ấn tượng của hắn, Sasuke khá là nội liễm và, emmm... : Cảm ơn, có thấy ngượng. Hơn nữa chữ ban đầu kia là sao? 

    "Chỉ là hiện tại mới phát hiện cậu nhàm chán hơn tôi dự đoán."

    Shikamaru: "..."

    Shikamaru: "Hừm."

    Shikamaru: "Chà..."(; ⌣̀_⌣́)

    ...Hoàn toàn không nhẫn nhịn được!!!

    Tôi cần cậu thấy tôi thú vị sao? Tôi cần cậu có hứng thú với tôi sao? Được rồi, tôi thừa nhận tôi thích. Nhưng mà cái thái độ đó là sao? Cậu thái độ như vậy là sao hả?!! Trông nó có khác gì tra nam không? Cậu làm tôi có vấn đề với cậu xong bảo tôi nhàm chán??? Tiếp theo có phải cậu định nói cậu hết hứng thú với tôi rồi sau đó xách mông rời đi đúng không?!!

    Shikamaru lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là nộ khí xông thiên, tay nổi gân xanh đẩy mạnh quân cờ.

    Tôi không biết cậu muốn cái quái gì, nhưng mà đã cố ý đến kiếm chuyện với tôi rồi thì đừng hòng dễ dàng bỏ đi!

    Cậu không có hứng thú với tôi? Được, vậy thì tôi làm cậu có hứng thú!!!

    Nhìn cậu bạn đôi mắt như đốt lửa nhìn bàn cờ, nụ cười cứng ngắc của Sasuke mềm mại hẳn ra.

    Em cũng không ngờ dục vọng chiến thắng của tên lười biếng này lại mãnh liệt như vậy. Dựa theo tính cách thì lúc này hắn ta phải tỏ ra hào hứng tìm cách xua đuổi em đi chứ nhỉ?

     Trêu cậu ta quả nhiên vui thật.

    Sasuke dùng khuỷu tay đè lên đầu gối, chống cằm nhìn bàn cờ.

    Nara Shikamaru không hề nghi ngờ sẽ là một đại nhân vật trong tương lai. Khả năng cảm nhận cùng với trí tuệ của hắn thật sự dùng quỷ tài để hình dung cũng không sai. Cho dù không nhìn đến hình ảnh thoáng qua của cậu ta trong tương lai ở phòng Hokage, em cũng sẽ đoán được.

    Nhưng đương nhiên, lý do chủ yếu làm Sasuke để ý đến cậu ta vẫn là vì cậu ta thực sự hiểu mạch não của em.

    Dựa theo phát triển đến hiện tại thì những ám chỉ tâm lý của em đã bắt đầu có tác dụng. Shikamaru đang càng ngày càng tiếp cận gần hơn với tư duy "phản xã hội". Thiên tài luôn có suy nghĩ không bình thường, đó là điều hiển nhiên.

    Biểu hiện ngày thường của Shikamaru không hề gắn liền với hai chữ "thiên tài", nhưng một đứa trẻ có thể dễ dàng nhìn ra biểu hiện bất thường và tâm lý cũng bất thường không kém của em thì sao có thể bình thường.

    Cậu ta chán ghét phiền toái. Vậy, nếu như có phiền toái tìm đến thì sao? Đương nhiên là...

    ---Xử lý nó.

    Triệt để mà làm "phiền toái" biến mất.

    Sasuke đã sớm có kế hoạch với Shikamaru. Biến hắn trở thành đồng minh, hoặc khiến hắn không thể cản đường em.

    Cách hai thì mất thời gian và công sức, trong khi cách một có nhiều lợi hơn.

     Còn may, em phát hiện ra viên kim cương này khi mà nó còn chưa biến thành một viên kim cương thật sự.

    "Này, Shikamaru," Sasuke nhếch mép, mắt đen lúc này lóng lánh tựa trân châu, như thể một con mèo con đang vui sướng trước miếng cá của nó, "Chúng ta cũng tính là "bạn", đúng không?"

    Lần này Shikamaru cũng không chịu thua mà đối mắt với em, "Đúng vậy nga. Cho nên, bạn của tôi, cậu thật sự không tha cho tôi được à?"

    Hắn đẩy "thương", phá giải toàn bộ thế cục đang trong nước chết của mình: "Hoặc là ít nhất cũng nên nói cho tôi một chút về ý tưởng của cậu chứ?"

     Hắn quả nhiên đoán được gì đó về những hành động của em rồi nhỉ. Đang cố thể hiện ra cho em thấy sao?

    Trước sự trêu ngươi có phần đắc ý hiếm khi xuất hiện đó, Sasuke cũng không hề khó chịu, ngược lại, em còn thoải mái mà thừa nhận: "Đương nhiên rồi, Shikamaru."

     "Tôi quả nhiên là thích cậu thật đấy."

==============================

-Tiểu kịch trường:

Sasuke: "Tôi quả nhiên là thích cậu thật đấy."

Shikamaru: "..." Đang căng thẳng làm ơn đừng để tui đau tim theo cách này được không?


-Tâm sự của tác giả: Đang định lười thì nhìn thấy các triết gia vào đọc truyện của tui. Ban đầu không nhìn kĩ tui còn tưởng wattpad nó bị lỗi.

   Mấy cô triết lý thật sự. Đọc xong sợ đến mức một đứa sắp đắc đạo thành cá mặn là tôi phải trồi lên mặt nước đăng truyện:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro