Chap 4: Đối Đầu Với Muhashi Và Con Mắt Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kitsune nói những lời khinh bỉ dành cho các Ninja của Konoha cùng với lời xin lỗi của Menma. Tất cả đang trên đường đuổi theo bọn Ninja lưu vong. Với tốc độ của mình thì tất cả đã đuổi kịp các Ninja lưu vong.

-Chết tiệt! Bọn chúng đuổi kịp rồi, thủ lĩnh.

-Các ngươi cứ bình tĩnh đi!- Thủ lĩnh.

Sau câu nói đó, Kitsune không biết từ đâu mà lao tới chỗ của tên thủ lĩnh. Ngay lập tức, cậu định chém chết hắn nhưng cũng vì tên thủ lĩnh không phải dạng vừa nên hắn lập tức né được cú chém. Tuy cú chém hắn né được nhưng không phải né được toàn bộ nên hắn cũng đã bị thương rồi cậu đẩy hắn sang bãi cỏ ở kế bên.

-Tôi sẽ lo tên này- Kitsune.

-Được rồi! Nhờ cả vào cậu- Natsumi.

-Hè hè ngươi cũng khá đó, nhóc con. Ngươi khá hơn bọn Ninja của Konoha kia rất nhiều- Thủ lĩnh.

-Đừng có lấy ta ra so sánh với bọn chúng. RasenShuriken- Kitsune.

Ngay lập tức, trên tay của cậu có 1 cái Rasengan nhưng hình của 1 chiếc Shuriken, áp lực gió của chiếc RasenShuriken rất lớn làm cho cây cối xung quanh đó xém chút là bay luôn. Không nói gì Kitsune ném cái RasenShuriken đó về phía tên thủ lĩnh. Hắn đã né được nhưng hắn không ngờ cái RasenShuriken đó lan rộng ra làm hắn né không kịp nên hắn chết không kịp nhắm mắt. Cái RasenShuriken đó còn làm cho chỗ đó có 1 cái hố sâu và rộng. Nó còn làm cây cối xung quanh bị cắt thành từng khúc.

Kitsune sau khi giết chết tên thủ lĩnh xong liền trở lại chỗ của mà cả đám đang tập trung để tiêu diệt các Ninja lưu vong còn lại. Các Ninja lưu vong đều được tiêu diệt hết sạch và giải cứu được cho Hima thành công. Khi được cứu, Hima vui mừng liền ôm chầm lấy Menma mà khóc trong vui mừng.

-Cảm ơn cậu đã cứu tôi Menma-kun- Hima.

-Không! Tôi không phải người đã cứu cậu mà là Kitsune- Menma chỉ tay về phía cậu nhưng cậu không quan tâm mà vẫn để khuôn mặt bất cần đời.

-Muốn nói gì thì nói sau đi! Chúng ta cần phải đi tiếp nữa chứ- Sasuke nói với tông giọng 0 độ.

Sau khi nghe xong lời Sasuke thì tất cả nhanh chóng xuất phát và cứ như thế cho đến khi bầu trời đã ngã về chiều tối, ánh sáng của hoàng hôn làm cho tất cả ai nhìn vào là say mê. Rồi tất cả quyết định cắm trại. Đây là nơi gần 1 con suối rất đẹp rồi tất cả cùng nhau làm lều và sẽ có vài người đi kiếm thức ăn còn Kitsune thì ngồi trên cành cây và nhìn xuống mặt suối khiến cậu nghĩ "Không tệ". Sau đó, tất cả đã làm xong lều và chỉ cần đợi nhóm đi kiếm thức ăn về; trong đó có Menma, Hinata, Tenten, Shino, Kiba và Neji.

Lúc sau thì nhóm đi kiếm thức ăn cũng đã về và họ bắt được 1 con heo rừng và vài cây nấm nhưng có lẽ vẫn chưa đủ vì ở đây tầm khoảng 17 người. Với lại trời cũng đã tối, bây giờ mà vào rừng là rất nguy hiểm. Thấy vậy, Kitsune từ trên cây nhảy xuống rồi xoăn tay áo lên lại gần con suối hô to:

-Lôi Độn: Kích Điện- Kitsune đặt bàn tay mình xuống nước rồi phóng ra 1 luồng điện lớn làm cho những con cá bị giật đến chết và trôi vào bờ khiến tất cả hưng phấn. Còn Kitsune vẫn vô cảm và bất cần đời như cũ rồi nhảy lên trên cành cây ngồi tiếp.

Sau đó, cả đám tụ lại rồi nướng đồ ăn và vứt bỏ hết những mệt mỏi. Còn Kitsune vẫn ngồi trên cây để suy nghĩ về 1 số việc gì đó nhưng không ai thấy kì lạ vì cậu từ đầu gặp cho đến bây giờ đều như vậy. Sau khi ăn xong, tất cả đều làm những hoạt động riêng như Shikamaru, Natsumi, Kakashi và Gai thì bàn bạc kế hoạch cho ngày mai. Và cứ như thế cho đến khi màn đêm buông xuống, ai cũng đều ngủ say nhưng chỉ còn Kitsune là thức. Cậu không thể ngủ được vì những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Tuy không ngủ nhưng cơ thể của cậu có thể tự hồi phục nhanh chóng. Khi đã thấy tất cả đã ngủ hết vì không muốn làm phiền họ nên cậu đã ra suối ngắm trăng. Rồi cậu tự hỏi mình bây giờ là "Tại sao mình lại thân thiết với đám Ninja của Konoha như thế trong khi chúng là những kẻ đã khiến cuộc sống của cậu đau khổ". Nhưng có lẽ cậu còn 1 chút gì đó gọi là 'Nhân tính' chứ cậu không hoàn toàn bị hận thù xâm chiếm. Và "Tại sao mình lại có thể yếu đuối như thế". Cậu luôn tự nhủ với lòng rằng là 'Những kẻ ác chỉ mới sinh ra những kẻ ác'. Đang suy nghĩ thì cậu kêu lên:

-Ai?- Kitsune.

-Không ngờ cậu lại nhận ra tôi đấy. Kitsune!- Người từ trong bụi cây đi ra không ai khác chính là đứa em gái mà cậu từng rất yêu thương nhưng bây giờ đã khác.

Khi nhận ra ai trốn trong bụi cây thì cậu vẫn không quan tâm. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm. Đôi mắt thì vẫn vô hồn và đầy sự hận thù. Rồi Natsumi lại ngồi kế bên cậu nhưng cậu chả quan tâm khiến cho cô khá khó chịu. Tuy ngồi kế bên nhau nhưng hai người cũng không ai nói gì. Kitsune thì không muốn thân thiết với đứa em gái mà cậu từng yêu thương. Còn Natsumi thì cũng không biết nói gì mà chỉ biết len lén liếc sang nhìn Kitsune, nét đẹp chết người đó đã khiến Natsumi phải đỏ mặt vì cô chưa bao giờ thấy ai hoàn hảo đến như vậy. Đang mải mê ngắm nhìn thì đột nhiên Kitsune lên tiếng:

-Mặt tôi dính gì ạ?- Kitsune nói và khiến cô bối rối và ngại ngùng đáp lại.

-Kh... Không có gì đâu- Natsumi trả lời trong sự xấu hổ. Tuy nhiên, Kitsune vẫn không quan tâm đến.

-Tại sao giờ này cậu không ngủ?- Natsumi lấy lại được sự bình tĩnh và quyết định phá tan bầu không khí im lặng.

-Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng- Kitsune trả lời nhưng mắt vẫn không nhìn vào Natsumi.

-Tại tôi không quen chỗ nên khó ngủ. Thế còn cậu?- Natsumi.

-Không thể ngủ được- Kitsune trả lời ngắn gọn khiến Natsumi khó hiểu.

-Tại sao?- Natsumi hỏi trong sự khó hiểu của mình.

-Đó là chuyện của tôi. Cô không cần quan tâm đâu, tiểu thư Namikaze Uzumaki Natsumi- Kitsune trả lời trong chất giọng đùa cợt.

-Cậu....- Natsumi tức giận khi nhận được câu trả lời như thế và cô rất ghét ai gọi mình là tiểu thư nên khiến cô rất tức giận, giơ tay lên định đấm vào mặt của Kitsune nhưng cậu đã né được và nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại gần mình, nói bên tai cô:

-Nếu muốn đánh được tôi thì đợi thêm vài năm nữa đi, Natsumi-ki!- Kitsune nói như thế khiến cô xấu hổ và lập tức thoát ra rồi chạy đi, không quên nói lại:

-Anh đợi đó đi Kitsune! Tên đáng chết!- Natsumi nói trong sự xấu hổ và ngại ngùng.

Sau đó, Kitsune nở một nụ cười nhếch mép và thầm nghĩ "Cho dù nó có là 1 thiên tài thì vẫn là 1 đứa con nít". Natsumi thì nằm trong lều của mình và suy nghĩ về lời nói đó của Kitsune. Cô nhớ chỉ có một người gọi cô là Natsumi-ki nhưng cô không thể nào nhớ được tên của người đó rồi cô cứ nằm suy nghĩ cho đến khi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi trời sáng, ánh sáng mặt trời của bình minh cũng hiện lên và ban phát cho thiên nhiên những tia nắng tốt cũng khiến cho các Ninja làng Lá và cô gái Pháp Sư Hima phải thức giấc. Khi tất cả đã dậy, họ liền không thấy Kitsune đâu và cũng chả biết cậu ta đi đâu. Thấy vậy, tất cả liền nhanh chóng thu dọn hành lí và tiếp tục lên đường. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều Ninja lưu vong nhưng cũng bị họ giải quyết nhanh, gọn, lẹ. Khi đang đi, họ đột nhiên dừng lại vì ở đây có 2 con đường, không biết phải đi đường nào nên Shikamaru liền chia ra: bên trái sẽ là Menma, Kakashi-sensei, Shikamaru, Ino, Choji, Shino, Neji, Tenten và họ sẽ bảo vệ cho Hima. Còn bên phải là Natsumi, Sasuke, Sakura, Hinata, Kiba, Lee và Gai-sensei. Sau khi phân chia như thế thì tất cả chia nhau ra mà đi. Tất cả hi vọng là những người bên kia sẽ không bị gì, lúc đi thì Hinata và Neji đã kích hoạt Byakugan để quan sát.

Tại nhóm của Menma thì họ vẫn gặp các Ninja lưu vong nhưng với số lượng khá đông và bọn chúng khá mạnh nên cũng rất khó khăn để tiêu diệt hết bọn chúng. Và bên của Natsumi cũng như thế.

Lúc sau, đường bên của Nhóm Natsumi đã là đường cùng và họ đã bị rất nhiều tên Ninja lưu vong bao vây. Họ đã chiến đấu với chúng nhưng chúng khá mạnh và cũng rất đông nên nhóm của Natsumi đã bị thương rất nặng rồi họ bị bọn chúng cho hít phải khí gây mê nên đã ngất rồi bị chúng bắt đi. Còn bên nhóm của Menma thì cũng đã bị tương tự cho dù đã phản kháng rất kịch liệt.

Tại khu di tích trụ trời nơi mà bọn họ bị bắt tới. Khi tất cả đều tỉnh dậy thì:

-Natsumi, Sasuke, mọi người mau tỉnh lại đi- Menma kêu tất cả tỉnh lại và họ khi tỉnh lại, họ lại muốn cử động nhưng không được vì tay bọn họ đã bị cột lại bởi một cái còng. Rồi tự nhiên, 1 tiếng cười vang lên và từ bên trong bước ra là 1 người đàn ông cao to cơ bắp, mặc 1 bộ đồ rất giống 1 vị vua ở phương Tây.

-Hahahahahahahaha các Ninja của Konoha là đây sao? Đúng thật chỉ là 1 đám ngu ngốc. Bây giờ, ta sẽ cho các người biết tên của trước mặt các ngươi. Hãy nghe kĩ đây, những tên yếu đuối. Tên của ta là Rishia Muhashi, ta sẽ thống trị cả thế giới khi sở hữu viên đá Dogoku trong tay, hahahaha- Muhashi.

-TÊN KHỐN!- Menma la lên trong tức giận.

-Hahahaha đúng rồi tức giận tiếp đi! Hãy cho ta xem ngươi làm được gì, tên nhãi sâu bọ hahahaha-Muhashi.

-Ồ! Không ngờ ở Konoha, các ngươi cũng có những Ninja nữ xinh đẹp. Nhất là con nhỏ này- Muhashi nói trong khoái chí và bước đến chỗ Natsumi nâng cầm cô lên.

-Đồ bẩn thỉu, kinh tởm!- Natsumi chửi thẳng vào mặt của hắn.

-Mày, con khốn hay lắm! Tao thích những cô gái đanh đá như mày. Sao hả? Chỉ cần mày phục vụ tao tối nay thì tiền bạc, của cải, đánh vọng. Tất cả sẽ là của mày nếu mày không chịu thì...- Muhashi giơ lên 1 cái điều khiển và bấm nút thì "AAAAAAAAAA" những người bạn của cô liền cảm thấy đau đớn.

-Mọi người- Natsumi căm thù nhìn lên hắn. Hắn hiện ra 1 biểu cảm thích thú.

-Sao hả, ngươi đồng ý chứ?- Muhashi.

-Được rồi! Ta đồng ý- Natsumi trả lời khiến cho tất cả bất ngờ và lo lắng còn khiến cho hắn ta thích thú.

-Natsumi! Em không được làm vậy!- Kakashi.

-Xin lỗi thầy và các cậu, cả anh nữa Menma-nii nhưng đây là cách duy nhất để cứu mọi người- Natsumi.

-Hahahaha được lắm con khốn!- Muhashi sai người đưa cô đi trong sự thích thú.

Còn những người còn lại thì khóc vì không thể làm gì được. Nhưng bỗng từ đâu xuất hiện 3 thanh Kunai được phi vào, những thanh Kunai đó còn có bùa nổ và BÙM.

-NATSUMIII- Menma la hét trong sự tuyệt vọng, cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Các Ninja của làng Lá, các ngươi thật vô dụng!- Giọng nói khinh bỉ cùng với hình bóng quen thuộc ấy bỗng hiện ra trước mặt họ. Mái tóc trắng được cột lên, cái áo choàng Akatsuki, không ai khác chính là Ankoku no Kitsune.

-Kitsune- Mọi người.

-Đúng là tôi nói không sai! Konoha, các người thật vô dụng- Kitsune nói trên tay bế Natsumi còn trên lưng cõng Hima. Cậu thả 2 người xuống.

-Hima đã bất tỉnh rồi. Chăm sóc cô ta đi còn tên này để tôi lo- Kitsune nói với chất giọng đầy sát khí.

-MÀY LÀ THẰNG NÀO?- Muhashi.

-Ankoku no Kitsune- Kitsune.

Khi nghe đến đó thì mặt mày hắn xanh lại vì trước mặt hắn là 1 con quái vật với đôi mắt đỏ.

-Đôi mắt đó, không lẽ nào đó là- Muhashi nói trong sự sợ hãi và tuyệt vọng.

-Đúng vậy! RinneByakuSharingan- Kitsune.

-Không thể nào! T... Tụi bây giết nó cho tao- Muhashi.

Ngay lập tức, bọn chúng liền lao đến và tấn công Kitsune.

-Lũ rác rưởi! Lôi Độn: Hoả Lôi Thần- Kitsune.

Ngay lập tức, Kitsune biến mất và xuất hiện sau lưng bọn chúng, cậu di chuyển để lại những vệt sét ở phía sau và đấm thủng bụng từng tên một khiến cho tay cậu dính máu tươi và cũng khiến cho những nội tạng bị văng tứ phía. Bây giờ, ngay trước mặt mọi người đó là sàn nhà ngày càng được nhuộm 1 màu máu cũng với những nội tạng.

Lúc này, trong tay Muhashi đang cầm 1 viên đá, đó chính là viên đá Dogoku.

-Hahahaha nếu ta chết thì các ngươi sẽ phải chết cùng ta- Muhashi.

Hắn để viên đá đó vào bên trong bức tượng cổ và đọc thần chú:

-HỠI NHỮNG TÊN RÁC RƯỞI, SÂU BỌ KIA. HÃY CÚI ĐẦU TRƯỚC SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA TỂ DOGOKU, CHÚA TỂ CỦA CÁI CHẾT. NGƯỜI SẼ CHẤM DỨT CUỘC ĐỜI CỦA CÁC NGƯƠI, CẢ THẾ GIỚI SHINOBI NÀY HAHAHAHAHAHA, hự.....- Muhashi đang nói thì có 1 thứ gì đó đâm xuyên bụng hắn và nuốt chửng hắn vào một không gian vô tận nào đó của âm phủ.

Một áp lực khiến cho tất cả mọi thứ di tích trụ trời dần dần bị phá hủy.

-Không xong rồi- Kitsune liền nhìn sang các Ninja của Konoha nói:

-TẤT CẢ BÁM CHẶT VÀO NHAU- Kitsune nói lớn.

-Nhưng cậu sẽ làm....

-Câm miệng!- Kitsune nói với chất giọng đáng sợ và quay qua nhìn với đôi mắt RinneByakuSharingan khiến cả đám biểu hiện sự sợ hãi.

-Tôi làm đây- Kitsune nói rồi chạm tay xuống đất và:

-Mộc Độn: Thiên Nhiên Nổi Giận- Kitsune.

Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển và những cái cây bắt đầu mọc ra rồi tạo thành 1 cự nhân được làm bằng gỗ và đất khiến cho tất cả kinh ngạc.

-Bây giờ, tôi sẽ dịch chuyển tất cả đến nơi an toàn- Kitsune.

-Nhưng còn cậu thì sao?- Sasuke.

-Tôi sẽ giải quyết tên này- Kitsune.

-Thôi được rồi! Nếu như đó là quyết định của cậu- Kakashi.

-Được rồi! Phi Lôi Thần Thuật- Kitsune dịch chuyển tất cả ra chỗ khác và đồng thời phá vỡ luôn cả cái còng tay. Nơi họ dịch chuyển đó chính là nơi cách đó không xa và có thể quan sát được trận đấu.

-Kitsune- Natsumi lo lắng.

Quay lại với Kitsune thì viên đá đó đã dần biến thành 1 con quái vật hình người, có bộ lông đen, có cánh và 1 cái miệng to ở bụng.

-Ngươi sẵn sàng chưa? Hayyaki!- Kitsune.

-NGƯƠI LÀM TA ĐỢI LÂU ĐẤY. NHÓC CON!- Hayyaki.

-Giờ thì/ CHIẾN NÀO- Kitsune/ Hayyaki.

-HẾT CHAP 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro