_ THE END _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời âm u, gió lạnh thổi qua mái tóc màu hồng đào của cô gái. Em đứng đó mặc cho tuyết trắng đã phủ đầy vai. Cái màu trắng ấy làm nổi bật lên cái tông màu đen của chiếc áo choàng.

    Em đưa mắt nhìn lên bầu trời, cái màu âm u ấy in vào trong đôi mắt tựa như viên đá quý màu lục của em. Nhưng nó chẳng có một chút sáng nào cả, chỉ có sự mông lung, trống rỗng lấp đầy trong khóe mắt.

    Ôi em ơi! Em biết không, ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi đã biết mình đã yêu em mất rồi. Tựa như ánh kim lấp lánh tronh mặt hồ khi nắng sớm. Tựa như cánh hoa trôi trên mặt nước đẹp đẽ mà dịu êm. Nhưng khi nhìn sâu vào nó, tôi chẳng thể thấy gì nữa. Nơi đó tối tăm và mục rỗng

    Mọi thứ đang mất dần, chỉ còn đau đớn, tuyệt vọng và trống rỗng. Chẳng còn gì cả, em chẳng còn gì cả và cũng chẳng có thứ gì làm em rung động .

      Em chẳng còn gì ngoài bóng tối trong đôi mắt....

      Em chẳng còn gì ngoài đau khổ và tuyệt vọng.....

     Em ơi! Tôi phải làm gì đây, làm gì đó để giữ em lại.

                               Haruno Sakura

                 Tôi yêu em

                        Tôi yêu em nhiều lắm

            Nên ngay lúc này đây

     Ngay lúc tôi nhìn vào đôi mắt ấy

                                Tôi đau lắm ....

  Tôi biết rằng mọi thứ chỉ là sự sắp đặt. Họ muốn em - đóa anh đào của mùa xuân, đem lòng yêu mến người con trai tài giỏi lạnh lùng - Uchiha Sasuke. Họ muốn em - người con gái mang dáng vẻ dịu dàng, căm ghét con quái vật của làng - Uzumaki Naruto. Họ muốn em - Haruno Sakura trở thành kẻ dư thừa, dù cố gắng cỡ nào cũng chỉ có thể trở thành kẻ yếu đuối, đáng thương và làm vướng chân đồng đội.

   Nhưng em ơi, em không có lỗi gì để mà phải hi sinh chính mình vì những người đã thương tổn em cả. Tôi ước rằng tôi có thể ở bên em ngay lúc này, tôi có thể trở thành trụ cột tinh thần của em ngay lúc này. Tôi ước mình có thể xoa dịu nỗi đau của em nhưng tôi thì làm gì có cái quyền năng chết tiệt đó chứ.

    Vì vậy tôi chỉ có thể mong mỏi trong tâm hồn này, mong rằng em hạnh phúc, mong rằng em sẽ nhận được tình yêu thương hoặc đơn giản rằng mong em hãy yêu lấy chính mình.

    Tôi biết khi em nghe thấy những lời nhắn nhủ này, hẳn là em vẫn chưa tìm được lí tưởng sống cho riêng mình.Tôi biết em biết rằng mình đã bị lợi dụng , nhưng em vẫn nguyện ý làm theo những gì chúng nói, bởi vì em ngốc nghếch và cảm tính đến đáng trách.

    Tại sao vậy, tại sao em không chịu yêu lấy chính mình, tại sao chỉ chăm chút cho người khác mà không quan ngại bản thân. Tôi không biết tại sao em lại làm vậy, cho dù những gì em làm không được công nhận đi chăng nữa

    Và chính vì vậy em lại đau lòng, lại thất vọng.

    Để rồi giờ đây khi nhìn vào đôi mắt màu lục bảo ấy. Tim tôi như ngừng đập. Tôi không thể thở nổi. Tôi như bị chìm vào tận sâu trong bóng tối. Cái màu tĩnh mịch mà cô đơn ấy như ăn ăn mòn tâm trí tôi.

   Thực sự, sâu trong thâm tâm, tôi luôn muốn nhìn thấy nụ cười của em, muốn lần nữa nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt lục bảo. Lần nữa nhìn thấy những điều tuyệt vời mà em đã làm tôi say đắm.

    Nhưng em biết đấy, tôi chỉ là một kẻ tầm thường và chẳng có tư cách gì để phán quyết hay sắp đặt vận mệnh cho em cả. Tôi chỉ là một kẻ vô năng, bất lực trước cảnh bóng tối dần xâm chiếm em.

Haruno Shakura... tôi thương em lắm

Tận sâu trong tiềm thức của tôi

Tôi vẫn luôn dõi theo em

Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ em

Ngưỡng mộ cái ý chí  kiên cường

Và mặc kệ lời dèm pha của người khác

Hay bất chấp bị đồng đội bỏ rơi...

Bị người thương vứt bỏ...

Em vẫn cố gắng...

Em vẫn nỗ lực...

Và có vẻ giờ em đã mỏi mệt...

Chán nản, đau đớn và thất vọng...

Có thể đó là tất những gì còn lại...

Trong đôi mắt sắc lục bảo ấy....

Nó rất sáng...

Nhưng cũng rất tối....

Tôi chẳng thể nào đoán được...

Em rốt cuộc đang nghĩ gì thế...!

  Nhiều khi tôi luôn tự hỏi và giờ thì chắc chắn....tôi chẳng thể hiểu em.

  Có lẽ bởi vì tôi là người ngoài nên không thể hiểu cảm giác của em.

  Rằng em là người trong cuộc, rằng em mới là người hứng chịu những tổn thương đó.

  Tôi biết rằng em vẫn luôn gào khóc từng đêm...

   Tôi biết em luôn bị những lời nói của người đời ám ảnh....
 

   Tôi biết rằng đã có lúc em căm ghét chính dòng máu của mình...

   Em luôn tự hỏi vì sao mình không được sinh ra với dòng máu cao quý, mang trong mình huyết kế giới hạn mạnh mẽ....

   Rồi sau đó lại cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình....

  Tôi biết em luôn nhận thức rằng mình không phù hợp với nhẫn giả, em vẫn luôn không có nhẫn đạo của riêng mình, chỉ có thể nương nhờ cái thứ được gọi là hỏa chí.

  Tôi biết em tham gia nhẫn giả chỉ bởi lời hứa với người bạn thân Ino, yêu thích chàng Sasuke chỉ vì muốn hòa nhập hơn vào đám bạn nữ...

Nhưng đáng buồn thay chẳng có ai hiểu cho em cả, ai cũng nghĩ lớp mặt nạ dó chính là cảm xúc thực của em.

  Có vẻ em đã mệt mỏi, em đã thất vọng, em căm hận và chán  ghét  tất cả - kể cả bản thân.

  Vì vậy em mới chọn rời làng.....
                               
                                              Phải không...

   Tôi biết em từng rất muốn chết, muốn cho dòng máu của mình chảy xuông nền đất, giải thoát cho em khỏi sự đau đớn của đêm đen.
  

   Nhưng khi ấy em lại nhớ đến cha mẹ mình, nhớ đến lời hứa của bản thân:  "    Mình sẽ sống thật hạnh phúc     "

  Haruno Sakura à, em biết đấy con người thì luôn yếu đuối và luôn tìm đủ mọi lí do để bao biện cho hành động của mình. Chúng làm mọi thứ để đạt được mục đính. Nhưng khi con người chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa thì thứ mà nó dựa dẫm vào chỉ có thể là niềm tin và lí tưởng. Trong một số trường hợp thì đó chính là lời hứa .
    

    Sakura! Tôi yêu em lắm! Tôi thương em lắm!

       Tuy hơi sáo rỗng, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại rằng, tôi yêu em rất nhiều, và cảm ơn em vì đã ở đây.
Nên tôi không hi vọng gì hơn việc em có thể tự giải thoát cho mính mình

       Tôi không mong em quá lún sâu vào bóng tối, cũng không mong em tha thứ cho bất kì ai hay hãy yêu quý bất kì ai.

       Nhưng tôi mong em biết rằng ở đây hay bất kì đâu, dù em là ai hay làm việc gì thì tôi vẫn luôn yêu em, thương em.

      Vì vậy mong em đừng dằn vặt, đừng đau đớn, cũng không cần quan tâm ai cả, mong em chỉ yêu lấy chính mình. Tôi không mong em xả thân cứu người hay trở thành anh hùng cứu cả nhẫn giới, mà hãy trở nên ích kỉ, chỉ quan tâm tới bản thân.

      Em biết đấy thế giới rộng lớn mà con người thì quá nhỏ bé. Hãy vút bỏ nơi đó đi và tìm cho mình một gia đình thực sự.

    Để tôi lần nữa thấy được ánh sáng trong đôi mắt em.

    Để tôi lần nữa thấy được nụ cười hạnh phúc của em.

   Để tôi lần nữa thấy em vui đùa, nói chuyện với mọi người.

   Một lần nữa thôi....
      

    Để tôi nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt màu lục bảo.         

                       Sakura, tôi yêu em

________

Bạn có nghĩ tôi nên viết truyện dài??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro