1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngươi là kẻ cô độc, lạc lõng trong màn đêm của sự u buồn khi tháng mười một đã ra đi.
Ngươi quyết định trả thù cho tháng bị mất đấy.

Ngươi thành công cùng bông hoa cúc giúp các tháng biết được kẻ mang đôi mắt đỏ.
Nhưng đổi lại, ngươi sẽ chết bởi cây thánh giá trong tim.]

________

[Nhưng bỗng từ hư không, một vị thần đã xuất hiện và đưa ngươi đi

Ngươi sẽ được đi giữa các thế giới với năng lực được tặng.

Ngươi sẽ có một người để bảo vệ và lôi ngươi ra khỏi thế giới tăm tối đó

Phần còn lại của câu truyện không còn là của số mệnh

Ngươi sẽ sống, tại một thế giới mới... ]

Giọng nói vang lên đều đều, từ từ. Nó thật lạ lẫm, Yuara chưa bao giờ nghe thấy nó. Anh nghĩ mình đã chết. Sợi dây xích đã siết nát tim của anh. Đoàn trưởng và một nửa số chân sẽ được cứu. Anh không còn có hối tiếc gì nữa.

"Đó là phần tiếp theo cuộc sống của ngươi "

'Ai vậy ' cậu không thế nói...

"Ta là kẻ phán xét linh hồn. Kẻ sẽ quyết định cuộc sống tiếp theo của ngươi "

' không phải tôi sẽ đến địa ngục sao? '

"Không có thiên đường hay địa ngục. Tất cả những người chết sẽ đi đầu thai..."

"Ta là kẻ quyết định cho ngươi. Dựa vào danh hiệu để biết năng lực của ngươi khi sống lại... "

"Ta ban cho ngươi danh hiệu kẻ giữ ký ức
Kẻ bước qua các thế giới và...
Kẻ mang ngũ niệm "

Dứt lời, cả người cậu mất dần ý thức nhưng vẫn nghe được một câu cuối 'Ta sẽ tặng thêm một món quà nhỏ cho ngươi...'

Ý thức mất đi hoàn toàn. Không biết bao lâu sau đó, cậu cảm thấy có một lực lượng nắm chân mình lôi ra. Bản thân nghe được tiếng trò chuyện

"Mau mau, còn một đứa nữa "

"Nhanh lên, không đứa bé sẽ chết ngạt "

"A! Ra rồi "

"Nhanh lên, phong ấn vào người chúng "

"GÀOOOO!!!"

"Thi quỷ phong ấn "

Yuara khẽ nhíu mày khi có thứ gì đó xâm nhập vào người. Muốn nói nhưng cũng chỉ phát ra được tiếng oaoa.

---3 năm sau đó ---

Yuara tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là Gaara, đưa em trai song sinh của anh. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ năng lực quen thuộc trên mu bàn tay trái của mình. Đưa tay lên nhìn, là con nhện số 13.

Một cảm giác hoài niệm dần hiện lên, con nhện số 13 trên mu bàn tay trái, số hiệu của anh khi ở trong lữ đoàn. Mọi người gọi anh là Yua-san, và qua điện thoại, anh sẽ được gọi là số 13. Mỉm cười dùng tay phải đặt lên hình xăm, lẩm bẩm " con nhện số 13..."

Ngay sau đó, anh xuất hiện ở một căn phòng lớn. Một chiếc giường to, tủ đồ, còn có máy tính, điện thoại, bếp....trong như một căn nhà thu nhỏ. Có lẽ đây là quà tặng đi. Ra ngoài thì... "Con nhện số 13"

Anh lại xuất hiện ở trên giường, mỉm cười xoa đầu Gaara nằm bên cạnh. Nhẹ nhàng lên tiếng

"Ga-a, dậy nào "

Thiệt tình, thằng bé ngủ rất đều mà. Quầng thâm này chắc do tác động từ con một đuôi đi.

Gaara đưa tay dụi mắt tỉnh lại
"Nii-san, chào buổi sáng "

"Chào buổi sáng "

Yuara mỉm cười chào lại. Tay lấy cuộn băng quấn quanh tay trái, che đi hình xăm con nhện rồi quấn quanh mắt.

Lịch trình hàng ngày gần như theo một luật nhất định. Cậu sẽ làm bữa ăn sáng. Cả hai sẽ ăn trong im lặng, đây là việc cả hai rất thích, yên lặng và ấm cúng.

Sau khi ăn xong, Gaara là người rửa bát đĩa. Không biết vì sao sau khi ăn xong cậu rất lười. Cả hai sẽ tận hưởng ánh nắng mặt trời.. Cậu sẽ dạy cho Gaara những kiến thức cơ bản. Chú Yashamaru sẽ đến vào 7.30, dạy học cho Gaara tiếp nếu cậu phải đi chợ. Buổi trưa sẽ tương tự và cả 3 sẽ đi ngủ. Buổi chiều, cả hai sẽ cùng chơi và rèn luyện thể thuật, cậu lén dạy cho Gaara kỹ năng ám sát và giết người.

Vào lúc 5 tuổi, chú Yashamaru lại được cha họ cử đi giết hai anh vì mỗi người mang một nửa nhất vĩ. Cuối cùng, chú Yashamaru tự sát. Gaara vượt qua được sự đau buồn.

Thành công mở niệm cho Gaara, hệ cường hoá và thao tác hệ. Cậu bé tiếp thu bài học rất tốt và có thể khống chế một nửa nhất vĩ, đúng hơn là làm bạn với nó.

Lên 6, cả hai đến trường học nhưng chỉ đi một tuần bởi liên tục bị bắt nạt: vẽ bậy, phá sách vở, vứt rác, đổ muối vào chỗ ngồi của hai anh em. Không hoà nhập được, Kazekage cho tự học ở nhà và giáo viên sẽ đến tận nơi phát bài kiểm tra nếu có.

10 tuổi lên được Genin, lúc đầu chỉ cùng anh chị bị tách ra từ bé làm một đội. Cùng làm nhiệm vụ cấp D nhưng sau đó lại bị tách ra. Hai anh em làm vài nhiệm vụ cấp C, rồi hơn 10 nhiệm vụ cấp B rồi toàn làm nhiệm vụ cấp A, cấp S.

Khi làm nhiệm vụ thì vừa sử dụng niệm vừa sử dụng nhẫn thuật. Thành công sử dụng thành thạo niệm và Chackra song song sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro