Chương 3: Buổi chiều khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu đi vào một con hẻm nhỏ rồi biến mất và một cô bé tầm 10 tuổi bước ra. Còn ai khác ngoài cậu đâu, lý do cậu làm vậy á! Thì là người dân quý mến Yukino nhưng ghét cậu. Vì họ cho rằng con ngài đệ tứ phải sống với con quái vật cửu vĩ và cậu là do Cửu vĩ hóa thành. Tất nhiên cậu ko quan tâm đâu vì đã quen rồi, 24 năm chứ gì nữa. Nhưng để mua đồ dễ hơn thì phải cải trang.
   
     H ngoại hình của cậu là một cô bé tóc đen, mắt xanh lá, cao 3m bẻ đôi, mặc 1 bộ váy màu trắng đỏ, tóc được thả ra và uốn xoăn ở cuối chân tóc. Nhìn rất dễ thương *" từ shota sang loli mà lại không dễ thương "*

    Đáng lẽ cậu ko định mặc vậy đâu nhưng Kurama bảo cứ giao cho ổng và ổng tạo ra vầy. Ổng cũng có biện hộ với lý do khá thuyết phục:
  - " Ta tạo hình tượng vậy là chuẩn rồi, khác xa với Naruto bây giờ nên sẽ lừa người khác dễ hơn, đúng chứ? "

     Vì thấy lý do khá hợp lý nên cậu kệ xác ổng và ổng cũng không thể nhìn thấy thế giới bênngoài khi ở trong cậu đâu, nếu được cậu cho phép thì khác. Khi đi mua vài thứ mình cần, cậu cũng khá cảnh giác và chú ý xung quanh. Tại sao á? Vì Yukino đó, chị cậu rất thích những thứ dễ thương, nếu bị bắt gặp là sẽ dính lấy cậu cả buổi chiều. Tất nhiên cậu ko hề thích thích điều đó. Và có vẻ hình dáng này khá được chú ý đến thì phải, ai cũng nhìn cậu. Chưa mua được gì thì đã có chú Anbu đến hỏi (thực ra là tra xét) cậu là ai? Cậu khá bối rối vì chưa nghĩ đến chuyện này nên chưa có câu trả lời hợp lý thì:

- Cô bé đó là con của 1 người trong đoàn xiếc vừa vào làng?

      Tưởng ai hoá ra là Sasuke! Cậu ko hiểu tại sao hôm nay tên này tốt vậy nhưng thôi vì  đằng nào cũng nợ một ân tình. Anbu đã hiểu nên giao cho Sasuke dẫn cô bé này về. Anh nhận lời rồi Anbu đi mất, m.n cũng giải tán. Vì đằng nào cũng người ta cứu nên cậu cũng cần cảm ơn.

- À thì, cảm ơn anh!
- Ko cần thiết, cậu lễ phép từ lúc nào vậy.

   Cậu đơ toàn cmn tập

- Tôi nói ko đúng sao, Naruto?
- S...sao cậu biết?
- Cậu ko cần biết. Mà sao lại cải trang vầy?

- Cậu ko cần phải biết!
- Thế hử? Tôi đi gọi Yukino!
- !!!!!!! C...chờ đã!!!!!! Tôi nói mà, đừng có đi!!!!!!

- Vậy?
- Vì hoàn cảnh thôi, cậu biết đấy, cải trang vầy nó sẽ giúp mua đồ dễ hơn.
- Cậu cần mua gì?
- Ramen
- Hả
- Tôi cần mua nó trước khi Nee-chan xuất hiện.
- Tại sao?
- Sao cậu nhiều chuyện vậy?
- .......💢 Tôi đi gọi Yukino!
- Dừng lại tên mách lẻo này!!!!!

     Cậu vừa nói vừa kéo anh lại. Sau một thời gian đi với nhau, để bắt Sasuke im miệng, cậu đã phải mua cà chua cho anh. Lúc này anh lại thắc mắc:

- Nè Naruto, chỗ ramen đâu hết rồi.
- Tôi cất rồi.
- Ở đâu cơ?
- Cần trao đổi qua lại chứ nhỉ. Đó là thông tin mật mà.
- Thế thì tôi sẽ cho cậu một quả cà chua.
- Xí, tôi hổng thèm, đằng nào đó cũng là tiền của tôi!
- Hừm, vậy lúc nào đó tôi sẽ đãi cậu 1 tô ramen. Được chứ?
- OK, chấp nhận

- Thật ra dòng họ Uzumaki có lưu truyền một chiếc túi có thể chứa đựng vạn vật (giống như túi thân kì của Doraemon ấy) nên tôi đã để hết Ramen vào đó rồi!

- Để cả con người vào được ko?
- Cậu vào thử nhé?
- Thôi thôi.
->>> Phét á ( thuật ko gian chứ túi thần kì gì )

     Và khi định đi đến chỗ vừa nãy để hoán đổi lại thân xác thì cậu khựng lại rồi lùi ra sau, trốn sau lưng Sasuke. Trước khi anh hỏi thì đã thấy người đó ngay trước mặt

- A, Sasuke, tự dưng gặp nè.      _Yu
- À, ờ.

- Sa- Sasuke - kun.....
- Sao thế Sakura - chan?
- Đứa - Đứa bé này là ... là ...
- Đứa bé ? A!!!!
- (" Chết rồi. Toang thật rồi ")

- (" Cậu ấy đang run.")
- Dễ... Dễ thương quá đi. Ai vậy Sasuke?
- Em họ tôi!
- EH

- Ra vậy, hú hồn, làm mình tưởng...          _ Đào
- (" Tưởng gì ")

- Em bao tuổi rồi?
- ---- mười ---- h...
- Mười tuổi à.
- Hể.

- "phụt" ("Cậu ấy định nói là 12 mà nhỉ ")
- Đáng yêu ghê, đi chơi với bọn chị tí nhé.       _Đào
- K...ko....đ..âu...
- Em mới nói gì cơ ??       _ Yu
- Ko....ko....có gì ạ.
- Vậy đi thôi.
- Mà đi đâu giờ, Yukino?
- Khu mua sắm!

    Từ lúc đó, Naruto chính thức chết đứng, giao lại cơ thể cho Kurama (bắt ép).
Dù Kurama đã được sử dụng cơ thể cậu/cô nhóc nhưng lại ko đúng ở 1 góc độ nào đó. Nói thẳng ra Kurama như một con búp bê của Yukino và Sakura, giữa chừng còn có thêm Ino và Tenten. Hầu như Team 7, 8, 3, 10 đều có ở đây.

     Con gái thì thích mua sắm và chọn đồ mà, Hinata thì ngại nên ko tham gia. Đám ở ngoài chỉ nhìn thôi đã thấy mệt rồi chứ đừng nói gì đến người bị làm. Sau vài tiếng, đồng hồ đã điểm 19.00' nên cả bọn ai về nhà nấy. Chỉ bọn con trai thôi, bọn con gái còn đi ăn uống gì gì đó nữa cơ

     Naruto h đã và đang chết máy nên Sasuke đành cõng cậu về. H vẫn còn trong hình dạng của 1 cô nhóc loli nên ko thể mang về nhà Nar và Yu được, nên anh mang cậu về nhà mình. Trong khi cậu đang "loading" ngoài hiên nhà thì anh nấu cơm. Sau khi xong, ra xem thì có vẻ cậu vẫn chưa "loading" xong, anh lắc đầu cười cười thì tự nhiên...

- Biết mà.... Biết mà.... Biết ngay là mình sẽ toang khi gặp bả mà. Biết mà.......
- Gì, gì vậy.

     Sau khi nói câu ấy xong thì cậu gục xuống, tí nữa đập đầu xuống đất máy mà anh đỡ kịp ( Thường thì nếu Naruto có gục thì Kurama bên trong vẫn sẽ giữ thăng bằng hoặc điều khiển luôn cơ thể cậu nhưng hôm nay ổng cũng chết rồi )

     Cậu ngủ luôn và trở lại hình dạng Naruto, anh đành đưa cậu vào nhà, đặt trên nệm và đắp chăn cho cậu rồi mình đi ăn cơm.
      Sáng hôm sau lúc 4h anh tỉnh dậy thì ko thấy cậu đâu. Thôi kệ, anh vào VSCN rồi ra tập bài tập của mình. 5h thì ra sân tập đã hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro