Chương 1: Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cậu truyện này, Naruto vẫn là một đứa trẻ tinh nghịch, quậy phá nhưng không ai biết được rằng đó thực chất chỉ là một khuôn mặt mà không thể xóa bỏ
  Đôi mắt xanh dương đẹp đẽ đã đục ngầu kể từ khi đó
  Niềm tin xung quanh cậu tạo ra thực chất chỉ che đi con người thật của cậu
  Nụ cười mà trên khuôn mặt cậu đã treo trên mặt như một vật trang trí
Tất cả chỉ còn là sự giả tạo
Điều gì đã khiến naruto trở thành một con người như vậy?
   Có lẽ ta nên kể truyện từ trước khi cậu trở thành như vậy
  Rất lâu từ trước đó, một cậu bé luôn bị mọi người coi là là quái vật. Nhưng nó đã gặp được người công nhận nó khi sức mạnh của cửu vĩ đã vô tình đưa cậu về quá khứ. Cậu gặp một người đàn ông, hắn dạy cậu và thập chí chăm sóc. Đó là người đầu tiên công nhận sự tồn tại của cậu, điều đó khiến cậu hạnh phúc và tin tưởng. Nhưng cuối cùng người đó lại chết trước mặt cậu, cậu đã nhấn chìm trong tuyệt vọng từ đó.
  Chẳng con ai khiến cậu tin tưởng kể từ giây phút đó.
Cậu coi những người xung quanh mình như con rối trong vở kịch của cậu.
  Một câu truyện được cậu dựng lên kể về một cậu bé quậy phá vui vẻ nhưng bị dân làng hắt hủi, cố gắng công nhận mình mà mong ước mơ trở thành hokage. Trở nên mạnh lên và được mọi người công nhận và tin tưởng.
  Một câu truyện kết thúc có hậu, đó chính là vở kịch mà cậu sẽ làm cậu bé đó.
Và vở kịch đó đã bắt đầu
====================
- Này, đứng lại đó!
" Đứng lại ư, điểu ngu xuẩn đó chỉ xuất hiện trong đầu các ngươi thôi sao? "
" lũ cặn bã"_ cậu nghĩ
Tạo một nữ cưới trên khuôn mặt, cậu quay lại cười họ
- Ha ha, các ngươi không bắt được ta đâu!
- Chết tiệt, đứng lại đó!
- Lêu Lêu!
.
.
.
.
Một lúc sau tại văn phòng
- Tại sao em lại làm thế, Naruto!
- hứ!
- em dám làm thế à, quay lại lớp cho tôi!
  Sau khi nghe tiếng quát tháo của Iruka, cậu nhanh chóng trở về lớp
" ta mới không cần học mấy thứ đấy, một đống thứ rác rưởi đấy không đáng để đọc"
  Naruto nghĩ, cậu mới không học thứ đó. Những thứ trong sách dạy cậu đã học thuộc và thực hành đó từ lâu.
thứ đó là do senise viết ra sao, thật nhàm chán!
Đi và lớp và tiếp tục vai diễn đó, cậu hét to và nở nụ cười lớn
- Uzumaki Naruto, ta đã trở lại rồi đây
- ngu ngốc cuối xe!_ tiếng Sasuke chán ghét nói
- kyaaa, Sasuke- kun ngầu quá!
Tiếng lũ con gái trong lớp vang lên như chợ vỡ, mắt trái tim liên tục nhìn về phía Sasuke còn cậu ra chỉ hừ mạnh mà quay đi chỗ khác.
- mới không giống tên ngu ngốc đằng kia!_ tiếng sakura vang lên đầy ghét bỏ
   Nhìn sakura mà trong lòng cậu đầy khinh bỉ.
  Bộ mặt của cô giả tạo không khác gì cậu. Sakura là người diễn thứ hai sau naruto. Cô có vẻ ngoài luôn thích Sasuke và yểu điệu như một đứa con gái yếu đuối. Đó là nhân vật trong vở kịch của sakura. Còn về sự thật thì thực chất sakura vốn dĩ trọng sinh lại, cô vốn khác xưa rất nhiều. Coi mọi thứ như rác rưởi, tàn nhẫn và cực kì ghét sasuke vì cậu ta ngu ngốc y như gia tộc của mình vậy. Cô và cậu biết được khi nhận ra khuôn mặt giả tạo của nhau mà cùng giấu kín và tiếp tục vở kịch của mình để tránh khỏi một kẻ khác
- naruto cậu đừng buồn!
Người an ủi cậu chính là kẻ mà cả hai đang nghĩ đến. Chưa từng có hay xuất hiện từ đầu, một kẻ kì lạ và biết rõ vở kịch của cả hai nhất. Cô gái này xuất hiện kể từ khi uchiha bị diệt tộc , cô ta là kẻ thứ hai thoát khỏi cuộc thảm sát của uchiha chỉ sau sasuke.
Uchiha yoru! Kẻ đáng lẽ ra không nên xuất hiện
  Một kẻ chướng mắt mà hai người cần diệt bỏ để tiếp tục vở kịch. Cô ta đang phá nát vở kịch của cả hai.
" uchiha gian xảo" cả hai cùng nghĩ
- tớ không sao đâu yoru!
  Naruto nở nụ cười về phía cô ta
" lời an ủi của cô ta thật buồn nôn!"
-  tớ sẽ cố gắng trở thành hokage!
- cố lên, naruto!
==============
Warring
- nhân vật chính hắc hóa
- sakura cũng đã bị hắc hóa
- cốt truyện có thể sai lệch rất nhiều
- một nhân vật mới đã xuất hiện
Vậy mọi người thấy sao khi thấy cóa hai nhân vật bị hắc hóa và một con mery sue xuất hiện trong truyện:v
Kết truyện có thể là SE hay BE vì tác giả thích ngược
Ai muốn kết truyện thế nào thì comment cho tác giả biết

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro