(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hỏi tớ bắt đầu học nói những lời đó khi nào. Tớ không hiểu, ngây ngô hỏi lại. Tớ hỏi cậu, cậu khó chịu bởi những từ tục tĩu bậy bạ mà những anh trai làng Mây dạy tớ chăng? Cậu lại cười, cậu bảo không, bởi vì cậu cũng đã "mẹ nó" với rất nhiều người, bởi vì cậu đã chữa bệnh quá nhiều cho gái điếm để nghe họ ngân nga những giai điệu đủ làm choáng đầu váng óc bất kì tờ giấy trắng nào thơ ngây trải mình trước mũi mực đen xì đang chực rớt xuống của cuộc đời, bởi vì cậu đã quá quen với lời mà những anh chị nhẫn giả thốt ra khi đang hút thuốc phì phèo và cố gắng giải tỏa tâm lý của bản thân trước khi lại một lần nữa đem cái thân xác héo rũ trở lại chiến tường. Tớ cười, tớ vờ như không hiểu, tớ nũng nịu bảo cậu đút cho tớ miếng mì ramen, vì tay tớ đã đoạn hẳn rồi, vì tớ muốn ngắm vầng trán rộng của cậu cho rõ hơn, vì tớ muốn ngửi thấy mùi hương trên tóc cậu, vì tớ muốn nghe thấy những tiếng thở khe khẽ và đôi mắt dịu dàng của cậu đêm mình tâm sự với nhau, vì chúng ta đã xa cách nhau như mặt trăng và mặt trời quá lâu, trong suốt bảy năm chiến tranh ròng rã. Cậu nghiêm nghị nhìn tớ, cậu bảo tớ rằng đừng hòng trốn tránh cậu, cậu đã thấy đôi mắt tớ thay đổi, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá trong miệng tớ, cậu trông thấy tớ nốc cả vại rượu như là nước lã, cậu tìm thấy những lá thư lộn xộn trong cặp tớ, chữ tớ đã đủ đẹp hơn để đề một bức đình chiến hoặc tối hậu thư, cậu nhìn thấy nụ cười móc mỉa của tớ với những kẻ bại trận, cậu chăm chăm dõi theo khi tớ đanh thép đe dọa quân đội Hỏa quốc- và cậu nói cậu cảm thấy không chắc là cậu có quen tớ.















Tớ bảo tớ đã thay đổi rồi. Cậu gật đầu thật êm đềm, nhẹ ru, như thể cậu đã chấp nhận, như thể cậu đã thành quen, như thể cậu đã liệt điều ấy vào cái mục nho nhỏ trong danh sách những bản chất của con người. Cậu nói với tớ rằng cậu đột nhiên cảm thấy vui vui, như cô thiếu nữ được người trên phố giở giọng tán tỉnh để lấy cớ tặng bán dăm bông hoa hồng, bởi sự thành thật của tớ với cậu sau bao nhiêu năm cũng không hề mất đi. Tớ cười híp cả mắt, gối đầu lên đùi cậu trên thảm cỏ xanh rì, giơ tấm thẻ cũ rách của mấy đứa trẻ đáng thương coi tớ là anh hùng cứu thế lên, đốt cháy nó bằng kính lúp khi ánh mặt trời rực rỡ lóe qua. Tớ vẫn nói "dattebayo", tớ vẫn thích ngấu nghiến món ramen ấy, tớ vẫn hằng ngày cầm vũ khí lên bảo vệ quê nhà, làm một Hokage tốt, tớ vẫn thao thao bất tuyệt về hòa bình và lý tưởng tươi đẹp- song tớ đã không còn là Uzumaki Naruto của ngày xưa. Cậu không đáp, chỉ vô tư lự nhìn về phía xa. Bỗng chốc, tớ cũng hiểu ra cái sự thật cay đắng và nghiệt ngã này đang đè nát sự tồn tại của chúng ta đến mức nào, nhưng tớ không đủ can đảm và vững vàng để mạnh mẽ chấp nhận nó như Sakura-chan.















Cậu vẫn kiêu hãnh vấn cao mái tóc hoa anh đào ấy để cứu chữa hàng ngàn chiến sĩ và người dân, cậu vẫn kiên trì tập luyện hằng ngày cho dù gãy bao nhiêu cái xương sườn, cậu vẫn là chủ lực chiến đấu của Konoha bất chấp việc kiêm cả chức đội trưởng y nhẫn, cậu vẫn sẽ nóng tính cãi tay đôi với bất cứ ai dám giở trò cản đường cậu, cậu vẫn cốc đầu tớ vì những trò đùa ngu ngốc và đánh tớ chảy cả máu mũi nếu tớ phát ngôn điều gì đó ngớ ngẩn. Cậu vẫn là Haruno Sakura, người con gái mà tớ yêu thương.















( Nhưng cậu cũng đã thay đổi rồi, phải không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro