#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzumaki Naruto, một cái tên không còn xa lạ gì trên toàn giới nhẫn giả. Anh hùng Chiến tranh, Đứa trẻ của lời tiên tri, và sớm thôi, sẽ là Hokage đệ Thất.

Hokage, cái hiệu này như gắn liền với Naruto, bởi từ khi còn bé tí, không ngày nào cậu không gào lên rằng bản thân sẽ trở thành một Hokage được mọi người kính trọng. Và cứ thế, ai ai cũng cho rằng đó chính là mơ ước lớn nhất và bất diệt của Naruto.

Nhưng sự thật là, đó không phải là ước muốn bất diệt của Uzumaki Naruto.

Thuở bé, số người không coi Naruto như một con quái vật chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những ngày ấy, Naruto muốn trở thành Hokage vì trong mắt của một đứa trẻ mới chập chững lên 6, nếu mặt của nó được khắc lên dãy núi ấy, thì sẽ không còn ai hắt hủi nó nữa.

Lớn thêm chút nữa, Naruto bắt đầu tò mò về một chữ, đó là Uzumaki.

Mỗi khi chứng kiến bạn bè đồng trang lứa được nô đùa cùng cha mẹ, Naruto ngồi thẩn thơ một mình và tự hỏi rằng liệu ngoài kia có ai mang cái họ giống mình không, hay chỉ có mỗi thôi.

Khi cậu hỏi đệ Tam, câu trả lời cậu nhận được là sau này lớn lên, cậu sẽ biết.

Khi cậu hỏi Iruka-sensei, cậu nhận được một lời trách móc vì không chú ý vào bài giảng tiết lịch sử Konoha.

Từ đó, sự tò mò của Naruto ngày càng lớn, và nó đủ lớn để trở thành một ước mơ, nhưng rốt cuộc cậu lại giấu nó vào sâu trong lòng, vì cậu nghĩ nó cũng không thể làm mọi người kính trọng cậu đâu.

Cứ như vậy, rồi đến mãi sau này mọi người đều khẳng định rằng: ước mơ lớn nhất của Uzumaki Naruto là trở thành Hokage.

Còn sự thật, Naruto muốn chu du khắp chốn để học hỏi, tìm hiểu, và tìm lại những gì về gia tộc của mình, chứ không phải ngày ngày phải đối mặt với đống giấy tờ khô khan, hay những hội nghị mà ai cũng đeo trên mình một chiếc mặt nạ để che đi ý đồ thực sự.

Naruto là gió, và không ai có thể buộc gió lại.

Vậy nên sau khi Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư kết thúc, Naruto đã quyết định thổ lộ tất cả với những người cậu tin tưởng. Cứ ngỡ họ sẽ níu cậu ở lại, ai ngờ:

"Em cứ làm những gì em muốn, em đã hy sinh cho người khác quá nhiều rồi." - Kakashi.

"Ranh con, ngươi cứ lo cái gì chứ?! Cứ để mọi người ở đây lo việc làng!" - Tsunade.

"Đồ ngốc, tại sao lại phải xin lỗi, cậu cũng phải sống cho chính mình chứ!" - Sakura.

"Hn. Chúc vạn dặm bình an, dobe. Có duyên ta sẽ gặp." - Sasuke.

Và nhiều lời mang đại ý là hãy làm những gì cậu muốn từ những người khác nữa.

Thế là, cuộc đời Uzumaki Naruto rẽ sang một hướng khác, một hướng đi mà cậu thực sự thấu được hai chữ 'tự do' là gì.

=======================

– 2 năm sau. Địa điểm: tàn tích của Uzushio –

Uzumaki Naruto, 19 tuổi, đang ngồi chống cằm suy tư trước ấn chú trước mắt. Hai năm qua là quãng thời gian cậu học hỏi được nhiều điều mới, và trong đó đặc biệt có một thứ cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ có hứng thú: Y thuật.

Naruto trước giờ luôn là lính chiến tuyến, sẵn sàng lăn xả với quân thù chứ không phải là người ở hậu phương, và nên chưa một lần cậu nghĩ tới chuyện đi học y thuật.

Nhưng rồi Sakura thành công thuyết phục Naruto tiếp thu kiến thức y học. Naruto học thì cũng không chật vật với lý thuyết, vì cậu có Ảnh phân thân mà, nên kiến thức vào đầu cũng nhanh, cậu chỉ mắc ở phần thực hành thôi.

Lượng chakra của Naruto quá lớn, nên cậu chật vật trong việc dùng một lượng đủ chakra chữa một vết thương. Nói trắng ra, Naruto trong việc chữa lành chính là lành ít dữ nhiều.

Mãi gần một năm mới học được gần hết các thuật cơ bản, Naruto vì nóng lòng muốn khám phá Uzushio, nên đã đành tạm dừng chuyện học y mà chuyên tâm vào phong ấn thuật.

Naruto với phong ấn thuật như cá gặp nước, cậu tiếp thu nhanh hơn hẳn, và sau gần một năm thì cậu đã hiểu được mặt lý thuyết của Phi lôi thần thuật - nhẫn thuật đặc trưng của cha cậu.

Và thứ trước mắt cậu bây giờ chính là ấn chú của Phi lôi thần thuật, cậu đang tính thử nghiệm nó bằng cách dùng nó để dịch chuyển sang địa điểm ở bên kia đảo.

"Này Kurama, ngươi có nghĩ là nó đã hoàn thiện không?"

"Ta không cảm nhận được bất thường nào, nhưng cũng không thể nói là hoàn thiện được... Để an toàn thì tốt nhất ngươi nên dùng phân thân để thử."

"Mấy lần trước dùng phân thân thì thành công rồi mà?"

"Thành công con khỉ, lúc thì bị dịch chuyển lên núi, lúc thì rơi xuống biển, ngươi có bị lạc quan quá mức không đấy?"

"Ồ không không, tại mấy lúc đó không may thôi. Lần này linh tính mách bảo ta là sẽ thành công."

"......"

Kurama chán chẳng buồn nói, chỉ nằm phịch xuống mà chống mắt xem thằng tri kỷ đầu vàng làm ăn thế nào mà thôi.

Naruto, quân tử nhất ngôn, nói là làm, lập tức thi chuyển ấn chú.

BÙM!!! - một cột khói cao ngùn ngụt bốc lên. Phải mất một lúc thì khói mới thưa dần đi, và trong đó không thấy một bóng người nào, chỉ thấy vệt chakra trên nền đất đang tàn dần đi.

================================

"Woa!!" - Naruto bật dậy, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ cậu ở bây giờ......không phải là phía bên kia đảo, mà có vẻ là một khoảng sân sau nhà với một thảm cỏ xanh mướt và hồ sen nhỏ xinh ở phía đằng sau. Thơ thẩn một lúc trong khoảng sân lồng lộng gió đầu hè, Naruto mới sực tỉnh mà thốt lên câu hỏi quan trọng nhất bấy giờ:

"Chết cha, mình đang ở đâu vậy ta??!"

"Chúng ta xuyên không rồi tên đần ạ. Thấy chưa ôn con, bố đã bảo là dùng phân thân đi rồi cơ mà!!" - Kurama gầm lên giận giữ. Hắn đã có lòng cảnh báo, rồi lòng tốt của hắn hoàn toàn bị ngó lơ. Kurama thực sự muốn vả Uzumaki Naruto một cú lệch mặt!!

"Eh? Xuyên không? Thế tức là.........thành công ngoài sức mong đợi??! Kurama, nghĩ mà xem, bình thường Phi lôi thần thuật chỉ dịch chuyển đến một địa điểm khác, còn đây ta có thể xuyên không, đây chính là một đột phá kỳ diệu!!!" - Naruto,bộ trưởng bộ lạc quan, vui mừng reo lên. Kurama nghe xong chỉ biết bất lực vuốt mặt. Hắn tự hỏi tại sao hắn vẫn chọn đồng hành cùng tên đần này nữa.

Đang hồ hởi phân bua với Kurama, Naruto giật mình bịt tai khi nghe tiếng gọi vọng ra từ trong nhà:

"Naru, con đang làm gì vậy–Hm, nhóc đây là ai?"

Naruto đơ ra, vì ba điều:

1. Tay cậu đang bịt tai, nhưng không phải là tai người, mà là...2 cái tai cáo bông xù trên đầu cậu??

2. Cậu có một cái đuôi đang xù lông vì giật mình?!

3. Người kia cho cậu cùng cảm giác cậu đã cảm nhận được ở Uzushio?! Và anh ta biết cậu không phải là chủ nhân thật của cơ thể này???

"T-tộc nhân Uzumaki??" - Naruto ngỡ ngàng hỏi. Một người họ hàng ở dị giới, đời cậu may đến vậy sao??

"Heh, nhạy đấy. Bạn nhỏ đây rốt cuộc là ai mà biết ta là tộc nhân Uzumaki vậy?"

"U-Uzumaki Naruto."

Naruto bất ngờ vì vẻ bình thản của người kia, không phải người thường thì đã hoảng loạn mà bế cậu đi khám bác sĩ à..?

"Uzumaki Naruto......chưa nghe bao giờ, mà thôi vào nhà đi, nhóc cần phải kể cho ta một vài thứ đấy ~."

Thế là Naruto lật đật chạy theo người kia vào trong nhà, mà lúc này cậu mới hỏi một câu mà đáng ra phải hỏi ngay từ đầu:

"Thế chú là ai vậy?"

"Kosho, Uzumaki Kosho."

Uzumaki Kosho, một cái tên thật quen thuộc, hình như Naruto đã thấy cái tên này ở đâu rồi...

'Uzumaki Kosho.... [Cáo Điên] của Uzushio sao....' - Kurama lập tức nhận ra, bởi lẽ con người kia trong Đại chiến Nhẫn giả lần thứ nhất đã là nỗi ác mộng của bao người...

=======================

Góc giới thiệu OC:

Họ tên: Uzumaki Kosho.

Mối quan hệ với Naruto ở dị giới (BNHA): Chú họ.

Vai trò của anh sẽ được tiết lộ dần xuyên suốt truyện.

A/n: Bản sketch nên hơi xấu, mong mọi người thông cảm nhaaaa  ╯︿╰

============================

Góc tác giả: Hê hê xin chào mọi người, mình đã quay lại với đứa con này :33. Mình muốn nói là trong bản remake này thì  diễn biến sẽ trôi chậm hơn một chút vì mình sẽ thêm nhiều chi tiết mới, và mình sẽ cố khai thác thêm mặt tâm lý của các nhân vật nữa. Vậy thôi, hy vọng câu chuyện này sẽ làm mọi người vui vẻ nhaaa. 

P/s: Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ bộ này nha, tui không biết là có nhiều người chờ đến thế, cảm thấy có lỗi quá huheo இ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro