Chap 16: Bắt gặp - Xung đột cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì vụ ở quán ăn mà cả đoàn bị chậm thời gian tận 2 - 3 tiếng. Trên đường đi, đúng như ông già nói, toàn là những cái bẫy, nhưng nó không hề khiến ai bị trọng thương cả. Xem ra chúng chỉ giăng bẫy và đồn đại là có nhiều bẫy nguy hiểm để làm mọi người run sợ, không dám tiến vào đây. Minato với khả năng quan sát cao đã thấy rằng mọi thứ thực ra không nguy hiểm như những lời người giao dịch nói, anh cảm bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, vậy nên anh đã cẩn thận, lặng lẽ để lại ấn chú trên đường đi, thậm chí khi cứu ông Marukame khỏi đám cháy thì anh cũng đã để lại ấn ở áo bên trong của Marukame để ông ta không nhận ra nó.

Đi nửa đường, bất chợt Minato, trực giác anh mách bảo rằng có một sự nguy hiểm nào đó trước mặt. Anh đề nghị học trò và Konohamaru để ý xung quanh, đồng thời dẫn theo Kakashi và Obito cùng đi trước với họ.
- Rin, bộ lúc xung phong tấn công thì cậu không góp mặt sao? - Boruto ngược theo bóng dang của 2 người đồng đội kia.
- Tớ là Ninja Y Thuật, vậy nên thường sẽ ở lại phải ở lại hỗ trợ cho cả đội khác. Chỉ có khi nào thầy Minato đề nghị thì tớ mới đi cùng mà thôi, kể cả lúc thầy ấy không gặp trực tiếp tớ, nhưng tớ vẫn có thể biết được khi nào thầy và các bạn cần giúp đỡ - Rin vẫn trả lời trong sự vui vẻ, cô cho điều này là quá điều hiển nhiên rồi. Họ không biết cũng phải, vì trong nhóm họ gần như không có Ninja chuyên về chữa trị và sử dụng được Charka chữa trị cả.

Bất chợt, có một bóng đen dùng kiếm lao đến cậu nhóc tóc vàng mà cậu không kịp phản ứng. Để cứu cậu, Rin đã đá lên chiếc mặt nạ hắn đeo, khiến hắn ta chới với, liền nhảy lên cành cây to. Đồng thời, Rin cho một phân thân ở đằng sau kề Kunai bên cổ hắn.
- Tốt nhất là người nên đứng yên thì hơn, đừng hòng manh động - Từ dịu dàng, hồn nhiên thì giọng nói đó trông có vẻ nghiêm túc hơn thường.
- Hừ, người chỉ là 1 con nhóc, còn dám dọa ta sao? - Tên đeo mặt nạ đang bực bội, hắn dõng dạc nói với Rin.
1 Shuriken phóng tới, hắn nhẹ nhàng thoát ra, phân thân của Rin cũng biến mất. Nhưng không may, hắn đã bị trói chặt lại, vì bản chất cái Shuriken ấy là Mitsuki, phải, cậu đã sử dụng cánh tay rắn để khống chế hắn ta.

Konohamaru nhận ra còn 1 tên khác, anh nhanh trí bảo Boruto phóng Rasengan tàng hình của cậu làm đánh lạc hướng đối phương, tất nhiên, lần đầu tên đó không để ý, nó chỉ đơn giản là một khối cầu hạn hẹp Charka và biến mất thôi. Lúc sau, hắn đã bị dính chưởng, mất đà đành đáp xuống đất. Đúng lúc đó, đằng sau có Mitsuki đang trói lại, không để cho địch có thể di chuyển. Konohamaru nhân cơ hội, tung ngay Rasengan vào thẳng người, tất nhiên người trói hắn lại cũng chỉ là phân thân mà thôi. Rasengan vừa rồi làm hắn ta bối rối, dính đòn mà ngã xuống, bất tỉnh. Hạ gục được 1 tên, Konohamaru giúp nhóm Gennin kia đánh ngất tên đầu và ngất xỉu. Xong xuôi, cả nhóm trói nhanh 2 tên lại.
- Các em, hãy cẩn thận! Rất có thể vẫn còn đồng bọn, hơn nữa 2 tên mà chúng ta bắt còn đặt bẫy xung quanh! - Konohamaru hô hào lên - Quan sát kĩ mọi thứ xung quanh, nhớ phải phản ứng nhanh với tất cả đòn tấn công đấy!
Cả nhóm đã hiểu. Rin và Sarada cùng trói 2 tên lại bằng dây có gắn bùa nổ, phòng trường hợp chúng cắt đứt dây trốn thoát. Và tất nhiên, họ phân thân ra 2 bản và để nó canh gác 2 tên địch, họ chắc chắn cũng không để lơ là được!

Thầy đội 7 muốn liên lạc với bên Minato, nhưng không thể ngay do tên vừa này đã khiến con chim bị thương nặng và gục ngã, Rin hiện đang chữa trị cho nó bằng thuật trị thương. Quan sát cho thấy đã tạm ổn, cả nhóm mới yên tâm ngồi nghỉ.
- Chết tiệt, vậy ra ta đã bị phục kích ngay từ đầu! - Boruto cọc cằn, đấm mạnh xuống đùi 1 cách bực bội - Vậy ra mấy cái bẫy đó nhằm mục đích dụ chúng ta vào mà thôi!
- Việc gì cậu phải cảm thấy như thế, Boruto? Dù sao chúng ta cũng đã giải quyết xong bọn chúng rồi mà? - Mitsuki ngồi bên cạnh, đập thử vào tấm lưng cậu, an ủi.
Konohamaru thở dài, anh ân cần hổ học trò Y nhẫn của Minato: - Nè Rin, khi nào nó sẽ phục hồi vậy em?
Ron vừa chữa lành cho nó, vừa trả lời:
- Dù nó bị thương khá nặng, nhưng em đã chữa xong rồi. Sarada cậu băng bó nó giúp mình nhé! Tớ đi phá chút thuốc hồi phục cho nó.
Sarada thực hiện ngay, cô bé nghiêm nghị gật đầu và từ từ băng bó từ hộp dụng cụ của bản thân. Rin ngay từ đầu trên chuyến đi đã hái được 1 lượng lớn thuốc từ lá cây xanh nên xài luôn. Ron cho nó và giã ra, đồng thời kết hợp với gia vị, nguyên liệu cô mang sẵn, giã ra và trộn đều. Bàn tay thon thả, thoăn thoắt thực hiện cùng khuôn mặt gần như cảm thấy nghiêm trọng, Sarada có thể thấy được cả cảm xúc lẫn dự khéo léo của Nữ Y Nhẫn trẻ tuổi này. Sau cùng, Rin sử dụng nước rồi nhân chóng biến ra vài cục thuốc nhỏ, dễ nuốt và cho chú chim uống. Xong xuôi, Rin thu dọn đồ, cất vào trong túi balo, xóa mọi dấu vết của việc pha thuốc vừa rồi. Chú chim uống thuốc xong, thở vài hơn và đứng dậy được đôi chút, nhưng vẫn còn quá mệt để di chuyển.
- Sử dụng xong liều thuốc này thì chú chim này cần được nghỉ ngơi, như vậy mới khỏi được - Cô bé Y nhẫn giải thích.
Cả đám thở phào, vậy là ổn hết rồi.

Konohamaru đi ra nơi 2 tên đó còn đang bất tỉnh và dựa vào góc cây, anh nhanh trí tạo ra sợi dây "công tắc" từ xa. Đơn giản, nếu chúng có thể thoát ra mà bùa không tự nổ, có thể sử dụng sợi dây này để siết chặt hơn hoặc để bùa nổ, số bùa nổ này thực chất không thể giết chúng, nhưng có thể khiến đối tượng bị thương hoặc ít ra là khó di chuyển. Thầy đội 7 không có ý định lột mặt nạ của chúng ngay bây giờ, anh đợi đến lúc chúng tỉnh thì lột sau, còn tra hỏi thông tin nữa.

Đang nghỉ ngơi thì Konohamaru nhận được tin từ chim ưng mà Minato gửi đến. Anh giở cuốn trục ra và xem xét, trong thư có nội dung khiến anh cảm thấy khá phức tạp:

"Gửi cậu Konohamaru

Khi di chuyển thì nhóm tôi đã dính bẫy và rơi vào 1 cái hố. Lạ thay, bên dưới lại mở ra một di tích cổ, có vẻ đã rất lâu rồi, bụi bẩn bám đầy và có nhiều kí tự khá đặc biệt. Hiện nhóm chúng tôi đang khám phá nơi này, nhóm cậu giờ như thế nào? Viết phản hồi ra đây nhé.

Nếu muốn đến chỗ tôi thì hãy đi theo những dấu ấn chú mà tôi để lại trên đường. Cẩn thận khi di chuyển từ trên mặt đất xuống đây, hố khá sâu đấy!
Hãy cẩn thận với kẻ địch xung quanh!

Namikaze Minato"

Nhận thấy có gì đó kì bí ở đây, Konohamaru vào trong và kể lại thư mà Minato gửi cho anh. Đám học trò vừa tò mò, vừa thích thú, nhưng riêng Rin thì khác. Với trách nhiệm của 1 người giáo viên, Konohamaru đã để ý tới cô bé, trấn an cô bé nói ra điều mà bản thân đang suy nghĩ. Rin kể lại (chỉ thì thầm với Konohamaru thôi), cô bé đã từng chứng kiến mấy đến tháp kiểu này khi còn là Jinchuriki Tam vĩ, khiến cô ấy có linh cảm không tốt về băng cướp này. Người thầy từ tò mò sang hoang mang, nhưng cũng ngậm ngùi, an ủi học trò. Họ có nên đi hay không? Nhưng không phải nhiệm vụ của họ là bảo vệ ông giao dịch này sao? Thôi thì đằng nào chính là điều tra về băng cướp này thì thôi, cứ đi theo nhóm Minato đi. Anh ngồi viết lại thư, để lên con chim ưng và nó bay đi phía Minato. Anh quyết định sẽ có 1 nhóm đi, một nhóm ở lại bảo vệ ông Marukame và vật được giao dịch. Lúc cả nhóm đang chuẩn bị đồ, Mitsuki có lẻn ra ngoài thì thấy rằng con chim ưng đó, hình ảnh bay lượn của nó đang dần nhò đi và trở lại thành 1 con chim én bình thường và bay cao ra nơi khác. Nhận thấy điều bất thường, nhưng Mitsuki vẫn không báo cho thầy, do nếu thầy biết được sẽ dừng, không cho di chuyển nữa,điều này sẽ gây nghi ngờ cho tên tạo ra cái ảo thuật phức tạp này. Cậu vờ như không có chuyện gì và giữ vững cảm xúc bước vào, nhưng thực tế là vừa suy ngẫm, vừa lo lắng, nếu như chuyện con chim đó là giả, vậy thì hẳn bức thư và ấn chú mà Minato để lại hẳn cũng là do kẻ khác tạo ra, và lần này cậu nhất quyết không để bản thân và đồng đội mù quáng mà bước vào cái bẫy đang gần tóm được họ 1 lần nào nữa, chắc chắn!

-----------------------------------------------------------------

Nhóm Minato:
Vượt qua những con đường hiểm trở, nhóm của "Tia chớp Làng Lá" đã hạ gục được 3 tên rồi, không biết bên Konohamaru như thế nào nữa nhỉ?
Học trò và cả Minato đều biết rằng còn vài tên nữa và hắn đang thi triển ảo thuật ở đâu đó, và họ lấy được thông tin này nhờ khảo sát 1 tên đồng bọn. Lần đầu anh cứ nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là băng cướp đơn giản, nhưng không ngờ rằng giờ đây nó đã thành ra như thế này. Những tên bị nhóm anh hạ gục chỉ là mồi nhử để nhóm Minato bị cuốn vào ảo thuật, nhưng rốt cuộc là vẫn thoát được, không phải do họ biết trước là có người sẽ thi triển nó, may mắn là họ dịch chuyển trước khi tên đó kịp làm việc đó.
- Bây giờ phải làm gì đây, Sensei? - Obito ngước sang thầy - Nếu như đang thi triển ảo thuật với ai đó, thì khả năng cao sẽ là nhóm còn lại của đoàn chúng ta, phải làm sao để chúng ta báo giờ?!
- Yên tâm, Obito, thầy đã cài sẵn ấn chú khắp nơi rồi! - Minato cười nhẹ.
Nói xong thì thầy để 1 phân thân dịch chuyển ra nơi mà họ cư trú, nhưng lạ thay là không thấy nhóm còn lại đâu. Vậy là đúng rồi, họ đã bị trúng phần ảo thuật rồi, nhưng đây không phải là thao tác bằng cách cuốn họ vào 1 ảo mộng, mà là tạo ra một lớp ảo thuật làm các đồ vật xưng quanh biết thành những gì mà người thi triển mong muốn, vậy nên tính chân thật rất cao. Người thầy hoảng hốt nghiến rằng, dần dịch chuyển dò vị trị họ.

Từ phân thân, Minato hiện biết được việc nhóm còn lại đã rời đi. Tất nhiễn cậu bạn Obito hấp tấp muốn rời đi ngay để cứu họ [nhưng chủ yếu là cứu Crush trước đã (・∀・)], Kakashi kịp thời ngăn lại ngay, nếu làm như vậy thì kế hoạch bể hết! Không thể đợi chờ, Obito nhanh chóng kích hoạt Sharingan, cố gắng dò tìm đối thủ đang nấp ở đâu và cố gắng khiến hắn tắt đi ảo thuật, nhưng Sharingan có duy nhất 2 PHẨY thì làm sao mà thực hiện được đây? Minato nhìn mà thấy em hơi ngốc rồi đấy, Obito ạ! Obito biết bản thân không thể làm như vậy, chủ động gạt kính xuống và tắt Sharingan đi, cắn răng bát lực.
- Obito, đừng trông nản thế chứ! Đừng lo, thầy đã để 1 phân thân đi truy tìm dấu vết của họ rồi, nhưng mà có điều, hiện thầy vẫn chưa thể xách định được họ đang ở đâu - Minato nói hòng để học trò bình tĩnh, nhưng cũng lo lắng không kém ấy chứ.
Kakashi bên cạnh thở dài, ở hình dạng mới, cậu và thầy Minato đều bị hảo tổn nhiều Charka,bón cứ như "tụt dốc không phanh" ấy, như thế này thì chẳng mấy chốc, cậu sẽ khó mà lết nổi cái thân xác này.
"Biết thế ngay từ đầu đi lấy thiết bị nạp Charka nhanh là đỡ mệt rồi...!"

Phân thân của Minato đang dò tìm, bỗng thấy kì lạ, anh kiểm tra xuống thì những dấu vết được bôi đầy tren đường đang dần phai, biết được đường đi, anh tăng tốc hơn, nhất quyết phải tìm ra họ.
"Rin, mọi người, hãy nhận ra rằng mọi người đã bị lừa đi, nhanh lên!"
Tình thế khá gấp rút. May mắn lại tới với Minato khi anh thấy nhóm còn lại đang nghỉ chân ở 1 gốc cây khá sâu. Anh tới gần, núp vào gốc cây quan sát thì thấy Rin, Mitsuki và Sarada đang giải ảo thuật cho 3 người còn lại. Đã chắn chắn là 3 người họ, anh lặng lẽ tới gần: - Mọi...mọi người, tất cả ổn chứ?!
3 đứa ngạc nhiên nhìn anh, thở phào.
- Có lẽ em đã nghĩ đúng rồi, con chim ưng và cuốn trục, dấu ấn là giả hết! Do ảo thuật mà ra thôi - Mitsuki thở dài.
Minato nhìn thấy Konohamaru đang mết mỏi, lờ mờ tỉnh dậy, thở dốc.
- Konohamaru, cậu bị trúng ảo thuật à? - Minato lo lắng nhìn Konohamaru.
- À vâng, do tôi bất cẩn quá, cho tôi xin lỗi - Konohamaru ổn nhịp cơ thể, chắc là do Rin đã chữa giúp anh.
- Không sao, không sao đâu mà, việc cậu trúng ảo thuật hì nó cũng không có gì là lạ đâu - Minato cười trừ - Cậu đã cố gắng rồi, cảm ơn nhé!
Từ khuôn mặt ngơ ngác của Konohamaru hiện ra một mụ cười nhẹ.

- Mà, nhóm tôi đang ở chỗ kia, tôi có đánh dấu 1 ấn Kunai trên đấy - Minato chỉ tay về hướng gốc cây phía trước - Kia kìa, nhớ đừng để địch phát hiện đấy!
Konohamaru nhìn theo, kể cả cô học trò nhỏ, họ đều mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó, Minato chạy từ trong rừng ra nhằm đánh lạc hướng. Nhóm Konohamaru không còn lựa chọn, đành vác món hàng quý lên di chuyển, bỏ lại cái xe kéo gỗ cũ kĩ ấy, Boruto và Mitsuki nhằm giữ chặt cho món hàng vận chuyển, còn Ông lão được Konohamaru cõng trên lưng, Sarada và Rin dẫn đường.

Ảo thuật vẫn được tên còn lại thi triển, hẳn nhỏe miệng cười khi thấy Minato bắt đầu ló mặt ra. Hẳn là định có ý định xấu, hẳn liền định dùng ảo thuật lên Minato. Nhưng ngay sau đó, anh đã im lặng và cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhàm xác định vị trí hiện tại của kẻ thù. Thấy có sơ hở, tên còn lại nhanh nhảu lao đến Minato như 1 mũi tên sắt, hẳn lầm bẩm:"Chết đi! Tên Làng Lá!!!"

Nhưng đến gần thì Minato lập tức dịch chuyển đi, làm hẳn ngơ ngác, chao đảo và đáp mạnh xuống đất. Ngay đằng sau, Minato tung ngay Rasengan vào hắn ta, làm hắn hét lên trong đau đớn và Rasengan phát nổ, phân thân cũng tan biến. Tuy sát thương không lớn, nhưng ở cự li gần thì nó đủ để làm 1 Shinobi kiệt sức và hết cạn Charka ngay, làm đối thủ bất động. Vì Rasengan đó phát nổ lớn, đến cả bên Konohamaru dù đã đi khá xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thất thanh lẫn việc Rasengan phát nổ, làm họ có chút yên tâm do Minato đã hạ được hắn, do chỉ là 1 phân thân nên chiêu của Minato không thể phát huy hết năng lượng của nó, dù sao thì Minato cũng phải cố lắm mới như vậy, Charka của anh ấy cũng chỉ có hạn.

Cả nhóm biết ơn Minato, cuối cùng cũng đến nơi, Rin xung phong cầm lấy cây Kunai có ấn và cả nhóm dịch chuyển đến nơi khác.

-----------------------------------------------------------------

- Minato sensei, thầy ổn chứ?! - Obito hoảng hốt lên khi thấy thầy mình toát nhiêu mồ hôi, ánh mắt chứa đụng đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn cố chống cự.
- Thầy...thầy không sao, Obito - Thầy vẫn ráng cười lên - Chỉ là...thầy sử dụng quá nhiều Charka mà thôi... Nhưng thầy sẽ ổn, Obito, Kakashi...
Kakashi không chần chừ, cậu ta đỡ Minato qua một bên và để thầy tựa lên thân cây, để thầy được nghỉ ngơi.
- Kakashi, có vẻ thầy đã hạ được tên sử dụng Ảo Thuật, có lẽ vậy. Nhưng phân thân của thầy cũng đã biến mất... - Minato vừa nói vừa thở dốc.

Ngay lúc ấy, nhóm Konohamaru cũng đã đến nơi. Rin trông lo lắng cho thầy liền chạy lên chữa trị ngay. Lúc đó khá nguy hiểm, nếu không có Rin thì chắc Minato sẽ biến trở lại hình dáng cũ, và thế là lộ hết. Những người bên dưới thở dài, Konohamaru vừa đến cũng được biết rằng, nhóm của thầy Yamato cũng đã đến quan ăn kia và đang sửa chữa cho họ.
- Lúc nãy, Minamoto sensei thực sự ngầu lắm luôn ấy! - Boruto trông có vẻ phấn khích - Nãy thầy ấy đã tung 1 quả cầu Rasengan ngay phía hắn ta, thầy còn dùng khả năng dịch chuyển để né tránh đòn tấn công của hắn nữa, trông rất ngầu luôn ớ!
Obito nghe thấy từ "ngầu" dành cho thầy cũng đỏ mặt ngưỡng mộ luôn. Hai thằng nhỏ giống nhau giữ, khác mỗi đứa Uchiha, người còn lại là Uzumaki thôi. Nhưng có lẽ chỉ có 2 cậu bé là còn tinh thần lạc quan hiện giờ.

Ông lão Marukame cũng đã tỉnh lại, ông ta rối rít tìm lại món hàng, Boruto liền để bên cạnh ông.
- Món hàng đây, ông không cần lo nữa - Cậu mở giọng trấn an, trước cái thở phào của ông Marukame kia.
- Chúng ta...sẽ đi tiếp chứ ạ, Konohamaru sensei, Minamoto sensei? - Sarada cũng khẽ hỏi.
- Tất nhiên rồi, chúng ta không thể phí thời gian ở đây nữa - Konohamaru cũng đứng dạy, đầy phấn chấn - Dù sao thì...nhiệm vụ của chúng ta là đưa món hàng đến đó sớm nhất có thể...
- Vậy là chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ? YA HOO, DATTEBASA YA!!! - Boruto reo lên đầy sung sướng, dù sao cậu ta cũng chán ghét cái cảnh không khí âm u, kèm theo việc trốn tránh địch.
Đúng lúc Minato hồi phục, mọi người cảm thấy an tâm và vui sướng (nhất là Obito) vì thầy đã khỏe lại.
- Nhưng sao lúc nãy thầy Minamoto bị kiệt sức thế ạ? - Sarada thắc mắc.
- Không có gì đâu, thầy chỉ bị mệt một chút thôi. Với lại thầy đã sử dụng quá nhiều Charka cho việc sử dụng phân thân và Rasengan - Minato cười trừ.

An tâm, đề phòng và lo lắng là cảm xúc hiện có. Nhưng họ cũng phải bước tiếp thôi... Vì đây cũng chỉ là khởi đầu cho cuộc đối đầu mà thôi...

Đã có 5 tên mà họ có thể điều tra rồi!

________________END CHAP_______________
Chap sau là đăng cho vui nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro