Chap 19: Thành công, đã chiến thắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xông lên hết đi, bọn nhãi ranh!!! - Hắn ta gào lên, tiếng hét đầy sự tức giận và khinh bỉ.
Chiều theo ý hắn, các Gennin lập tức xông lên, người xuất chiêu đầu tiên là Boruto và Obito, hai cậu bạn năng nổ nhất nhì nhóm. Boruto xài phong độn từ các phân thân để lấy đà, Obito lần này không dùng Nhẫn Thuật, thực ra cậu chủ động xông lên để làm hắn mất tập trung. Nhân lúc hắn không để ý, Obito xoạc ngang lằm hắn tí thì ngã nhào, nhưng không, hắn ta lơ lửng trên mặt đất. Hắn cũng không quên bồi thêm cho Obito một cú đá mạnh bạo làm cậu ta văng xa, may là thầy cậu đỡ được. Vừa kịp lúc, Boruto cùng phân thân tạo Rasengan cùng phi tới hắn, nhưng chỉ cần một cái Kunai chứa bùa nổ, cộng thêm việc Boruto bất cẩn nên thành ra việc này hoàn toàn thất bại, cậu nhóc ấy lộn nhào vài vòng, Mitsuki cũng đã đỡ được bằng 1 cánh tay dài ngoằng của bản thân. Mitsuki cũng không chần chừ, cậu tắt đi nụ cười thường ngày trên môi và nghiêm túc đánh với hắn, khi xông pha thì Sarada và Obito (bị thương nhẹ) sử dụng HỎA ĐỘN để hỗ trợ. Nhân lúc ngọn lửa tới gần, Mitsuki với đầu óc nhanh nhạy thì đã nghĩ ra kế ứng phó, cậu ta cho một con rắn tạo hình giống mình cẩn thận núp dưới đất, từ từ đến gần với ý định siết chặt hướng chạy của kẻ thù. Thông minh hơn, áp dụng kiến thức đơn giản của nguyên tố Charka, cậu ta sử dụng PHONG ĐỘN nhằm tăng sức mạnh và vùng ảnh hưởng của chiêu HỎA, nhanh chóng lằm ngọn lửa bùng cháy hơn khi được kết hợp bởi 2 con người mang dòng tộc Uchiha, dù mới là Gennin nhỏ tuổi. Đúng như những gì cậu dự đoán, hắn bị trói bởi con rắn có tạo hình của bản thân, khiến kẻ địch này khó cử động và đang vùng vẫy. Ngọn lửa càng tới gần, hắn ta càng ra vẻ hấp hối, nhưng đâu ai biết hắn đang tự mãn đến mức nào, chỉ là diễn cả thôi. Cuối cùng thì hắn ta và "người giả" Mitsuki làm ra cũng bị vùi trong đống lửa của Obito Và Sarada, lập tức phát nổ khi chạn vào bức tường, làm mọi người tưởng rằng nơi đây sẽ sụp xuống.

Yên tĩnh được chút, Mitsuki mới đứng dậy và bám lấy cánh tay do bị trúng chiêu của hắn, nhưng không phải do Kunai, có thể đây là chiêu thức "độc quyền" của hắn chăng? Cậu chỉ gòn gọn lau đi vết máu trên cánh tay và nhanh chóng quay về nhóm, cậu cũng suy đoán rằng hắn vẫn chưa bị hạ, chỉ là bị trúng chiêu và nằm vật ra đấy thôi, nhờ "phân thân" cậu tạo ra mà. Những con rắn cũng từ dưới đất chui lên, cẩn thận chui vào tay Mitsuki. Cậu đặt chân đến nơi, đúng lúc Rin chạm vào cánh tay cậu và dùng Charka trụ thương chữa lành nó và nhanh chóng, vết thương đã được băng bó xong. Mitsuki cũng để ý nột ánh mắt ghen tị của Obito đang đeo kính cứ chăm chăm nhìn mình, biết đang ghen, mà cũng chẳng biết xử lí sao, thôi thì cười lên cho vui đời vậy. Minato biết hắn vẫn chưa gục, nên đã mèm thẳng Kunai có ấn trước mặt hắn, ngăn hắn sử dụng chiêu thức vừa rồi, Nhẫn Thuật ấy có thể giống như một con dao khi nó đủ để cứa tay của Mitsuki, làm một vết thương khá sâu, nhưng do cậu bé này có thể phục hồi vết thương từ từ nên không oai oái gì. Cộng sự của Minato cũng đang nghĩ giống Minato, nên hỏi thử:
- Minamoto san, anh cũng nghĩ vậy, đúng không? Hắn ta...vẫn chưa gục đâu!
- Cậu nói phải... - Minato nghịch với chiếc Kunai trên tay - Có lẽ hắn sở hữu huyết kế giới hạn chăng? Nhẫn Thuật vừa rồi...có vẻ tôi chưa nhìn thấy bao giờ...
Konohamaru đắc ý: -  Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu thế tôi có nên tấn công luôn không?
Minato lắc đầu, anh cản Konohamaru đang có ý định tấn công trực diện và nhanh:
- Tôi đã đặt sẵn Kunai ở đó, nghe tôi, tôi có ý tưởng, rồi cậu sẽ được đích thân hạ hắn thôi.
Konohamaru biết rằng người kia đã đoán được trong đầu mình, anh cười trừ nhưng nhanh chóng đổi lại vẻ mặt nghiêm túc khi thấy tên kia mò từ vách tường bị sụp và đúng dậy, tóc hắn đổ xuống làm hắn nhìn kinh dị trong bộ đồ ấy.
- Ngay lúc này? - Konohamaru liếc sang, nhưng Minato nói rằng chưa đến lúc.
Bọn nhóc Gennin cũng trở nên dè chừng hơn, Sarada đã bật sẵn Sharingan. Mitsuki biết đây là người "khó xơi", nên cậu cũng đã báo điều này với phụ mẫu - Orochimaru, để người ấy giúp đỡ cậu nếu tên kia có thành công chạy thoát.

Boruto vì không chịu đựng nổi, trong vô thức đã kích hoạt được con mắt kì lạ, nó giúp cậu nhìn thấy Charka kì lạ mà người khác không thể thấy, và lần này cũng vậy. Đường truyền Charka giúp cậu thấy rằng Charka của hắn ta là màu đen sẫm, nó được liên kết với con thú cưng đăng nhăm nhe họ.  Thấy điều không lành, cậu lập tức báo cáo:
- Mọi người, tớ thấy rằng hắn ta có một luồng Charka rất lạ! Nó màu đen sẫm và đang được liên kết với con thú đằng kia!
Mọi người giật mình nhìn cậu nhóc có 4 cọng râu mèo, nhưng đúng lúc đó hắn ta cũng hiện ra dòng chảy Charka đó.
- Chà chà, người thật lanh lợi khi phát hiện ra được dòng chảy Charka này. Nhưng phát hiện ra thì sao chứ? Đây là HUYẾT KẾ GIỚI HẠN của ta! - Hắn đắc ý, xờ cánh tay ra, tạo thành nhiều cây Kunai đen xông thẳng về phía họ. Nhóm họ tránh được, và bị tản ra không ngờ. Vậy là hắn đã tính trước, sợi dây còn quấn theo Mitsuki, Sarada và Boruto. Hắn rút lại, thành công trói 3 người đội 7 lại và đặt gần vị trí của hắn, tạo một khối lập phương và nhốt 3 người đang hôn mê bên trong đó, thậm chí còn dựa lên đó nữa.
- Tên khốn nhà ngươi, thả bọn trẻ ra ngay!!! - Vì kích động nên Konohamaru đã không thể kiềm chế được, gào lên.
Từ 8 người giờ đây chỉ còn 5 người mà thôi, họ phải giải cứu người đồng đội và tóm lại tên địch đó.

Phải làm sao đây?

---------------------------------------------------------------------

- Ngài Đệ Thất, đừng nên làm việc quá sức như vậy, cậu sẽ bị bệnh cho coi! - Shikamaru cầm tờ báo cáo trên tay, chán chường nhìn người bạn tí thì gục mặt xuống bàn vì thức đêm ngày hôm qua.
- Đừng lo Shikamaru, tớ ổn - Naruto mệt mỏi đáp - Tớ có thể tự mình lo cho bản thân mà...
Shikamaru lập tức đập cái bụp vào lưng Đệ Thất, căn dặn:
- Nếu cậu thực sự khỏe thì đã không có đôi mắt thâm cùng giọng điệu mệt mỏi này rồi!
Naruto bất lực, anh đứng dậy và vươn vai, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Shikamaru đành thở dài và sếp lại đống giấy tờ đang bị xáo trộn trên bàn Hokage.

"Cạch", tiếng cửa phòng Hokage mở ra, có một người đàn ông với áo choàng đen bước vào: - Tớ về rồi đây.
Naruto quay ra sau với nụ cười, đáp lại:
- Chuyến đi như thế nào?
- Ổn, không có mối đe dọa nào hết, chỉ là... - Người đàn ông đó liếc mắt - Có vài tên cướp tứ tung khắp đường, gần Konoha cũng có vài tên đứng ở đấy, thu tiền người qua lại, nếu không sẽ bại cho người đó 1 trận...
Naruto có cho vài người canh gác đến đây rồi, nên tạm thời anh cũng khá yên lặng về điều đó, cũng chỉ có chút an tâm thôi.
- Kì lạ thật đấy! - Shikamaru xoa cằm, nhíu mày lại - Bọn chúng là ai vây nhỉ? Dạo gần đây cứ quanh quẩn đây để quấy rối.
- Hửm, "hay" sao? Chúng là ai? - Anh chàng có áo choàng đen lớn thắc mắc.
- Đến tớ còn không rõ. Lần trước tớ còn phải cử các đội Genin đi giải quyết kìa! - Naruto thở dài - Chúng cứ làm phiền và cướp bóc đồ người dân, bị phát hiện thì chuồn đi. Cũng thật khó cho những Chunin và Jounin đang làm việc mà phải đi bắt bọn chúng, nên tôi đã cử Gennin đi, dù sao cũng có thầy cô hỗ trợ...
Anh chàng kia im lặng 1 lúc, gật đầu và bỏ đi, không quên dặn một câu:
- Tôi sẽ đợi báo cáo từ cậu, Naruto.
Anh ta rời đi với vẻ nghiêm khắc, nhưng Hokage Đệ Thất bỗng gọi anh lại.
- Này, tớ nhờ cậu một việc được không?  - Naruto khoanh tay - Tớ đã giao cho đội Boruto và đội nữa đến khu rừng phía Tây, nới có băng cướp khét tiếng đang bị truy nã được đồn là thường xuyên xuất hiện ở đó. Cậu đi tới đó giúp họ được không?
Người kia có chút không an tâm khi Hokage nói như thế, quay người lại:
- Có chuyện gì? Không phải rằng có 2 người thầy ở đó sao? Dù sao họ có cấp bậc từ Chu in đến Jounin mà?
Naruto tựa đầu về cửa sổ đằng sau, ngước mắt lên trần nhà và nhìn lại người đàn ông đó, Hokage sama cảm thấy hơi nhức ở mắt nên nới làm vậy, giờ thì bình thường rồi.
- Tớ có cảm giác bất an... Dù sao ở đó cũng có Sarada, cậu không lo cho con bé à?
- Con bé sẽ ổn thôi, tớ dám chắc điều đó. - Anh chàng thở dài - Nhưng nếu cậu nhờ thì tôi cũng không thể làm trái lệnh của Hokage sama được...
- Hể? Cậu cũng là Hokage mà? - Naruto ngáo ngơ một lúc lâu.
Người đàn ông ấy chẳng nói chẳng rằng mà chạy đi ngay luôn, dù sao thì có con gái thì tranh thủ gặp chút, tiện thể làm Nhiệm vụ luôn cho kịp.
"Hay mình đi gặp cô ấy trước nhỉ?"

---------------------------------------------------------------------

Những người đồng đội bị sụt giảm, hiện giờ họ phải nghĩ cách để cứu 3 người đồng đội đang bất tỉnh và bị giam trong chiếc lồng giống như pha lê kia. Minato đã đoán đúng, đây là HUYẾT KẾ GIỚI HẠN của hắn, và như vậy có nghĩa là sẽ có thiệt cho họ, do anh chưa bao giờ thấy loại nhẫn thuật nào như vậy cả. Ngày lúc này, để tiết kiệm Charka, ánh đã nảy ra ý định khá mạo hiểm, sẽ bị lọi mất thân phận, chính là biến trở lại thành hình dạng thật, anh lẫn học trò Kakashi. Lần đầu thì 3 người kia phản đối, nếu vậy thì cả tên kia cũng sẽ phát hiện ra và có thể báo cho đồng bọn hắn nếu hắn thoát được, hơn nữa, 3 người kia khả năng cao sẽ tỉnh lại và nhìn thấy hình dạng thật của 2 người, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, đành liều thôi. Minato và Kakashi trở lại hình dạng đầu, lúc này thì Konohamaru mới thấy ngày xưa Kakashi trông như thế nào, khá giống bây giờ nhưng mặt cau có hơn.
Tên kia thấy vậy há hốc mồm, hắn không tin rằng "Tia chớp vàng" của Konoha còn sống và đứng ngay trước mặt mình.
- A ha há há! Ra là ngài Hokage Đệ Tứ đây mà, Tia chớp vàng Làng Lá! - Hắn hét lên, trong sự "vui sướng" - Thật là vinh dự khi được đấu với ngươi! Chiêu đãi nhau nhé, ngài Đệ Tứ à...
- Ta không rảnh để chơi đùa với ngươi! - Minato tức giận - Ta bận rộn để lấy lại đồng đội ta từ ngươi và bắt ngươi về rồi!
Minato đầy phấn chấn, anh cùng đồng đội lập tức xông lên, đồng thời, phân thân của Minato nói với Konohamaru về kế hoạch tác chiến, cậu chàng quàng khăn xanh vui vẻ cười tươi:"Cứ giao cho tôi! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!" rạng rỡ. Nhanh chóng thì Konohamaru lập tức lụi đi trong khi kẻ địch chẳng hề hay biết gì.

Obito tiếp cận đầu tiên, với ánh mắt Sharingan 2 phẩy làm hắn ngỡ ngàng, đeo lại kính, cậu cẩn thận solo với hắn, cậu có thể nhìn thấy gần như toàn bọ chuyển động trước và sau, nên có thể tránh nè một cách dễ dàng. Khi đối diện với địch, bằng ánh mắt nảy lửa và sắc bén của Sharingan, cậu quả quyết và tung hắn một cú, trước đó:
- Trả người cú bồi lúc nãy này! Ta còn nợ người, đừng khách sáo!
Và làm hắn ngã nhào bằng cách tạo lửa của HỎA ĐỘN bên dưới đất, một phần dưới chân áo choàng hắn bị cháy xén, làm tên đó phải dập lửa, lăn lộn dưới đất. Nhưng có một bàn tay từ đất ôm lấy thân hắn, làm hắn khó thể di chuyển được, ra là phân thân Obito cài sẵn dưới đó. Cậu ra cẩn thận tới gần, lấy Kunai kề cổ, tức giận, phần nộ hoàn toàn:
- Tên khốn nhà ngươi, mau trả đồng đội ta đây! Nếu không ta sẽ giết ngươi!
- Giết ta? Ha ha ha ha...!!! - Hắn giọng điệu trẻ con và cười lớn, rõ ràng là - Người nghĩ một đứa nhóc hôi sữa như ngươi mà đòi giết ta? Đừng "bôi bẩn" lòng tự trọng của ta chứ, nhóc con à~!
- Lòng tự trọng của người vốn dĩ đã là rác rưởi rồi! Vậy nên ta không cần thiết phải bôi bẩn nó! - Obito kích động, cậu cắm  1 Kunai vào miệng hắn và bàn tay chuẩn bị kết ấn kia, hắn đau nhưng vẫn mỉa mai cậu.
Kakashi biết nếu theo cái đà này, Obito sẽ mắc vào bẫy mà hắn ta đã giăng sẵn dưới đất, cậu đặt một phân thân đẩy Obito ra khỏi cái bóng mà hắn chuẩn bị nhào lấy bạn Kakashi, phân thân cũng biến mất, còn Obito đang nằm ở trên gạch đá, con mắt giận giữ như muốn thiêu đốt kẻ thù vậy. Lúc này, Rin đã chuẩn bị xong cho kế hoạch của thầy, cô bé ngước lên đợi sự chỉ thị từ thầy, Minato gật đầu với cô bé, ý là nên bắt đầu và dịch chuyển đến cái bóng kẻ thù, dùng Kunai trói tứ phía, và đạp cái bóng ấy văng đi. Đúng lúc, cô bé tóc nâu cùng thầy đội 7 đã kích hoạt cho "dụng cụ" của kế hoạch.
- Xông lên, Kakashi, Obito! - Minato vừa chạy vừa làm ảnh phân thân chạy xung quanh hắn, nếu cần thiết thì chơi dịch chuyển luôn cũng được.

Kakashi nhận lệnh, ngay lập tức xông lên theo đúng nghĩa đen, Obito sử dụng hỏa cầu và hòa nó vào với thầy Minato, đúng lúc Kakashi (phân thân) cũng đến gần với hai trái bom khói trên tay, ném xuống đất nhưng cũng củi bốc hơi một phần do HỎA ĐỘN của Obito, ngay lập tức để tăng khả năng thành công cho kế hoạch, phân thân biến mất. Hắn ta lơ là, nhưng cũng cố hiềm khích đối thủ, nhằm làm họ sao nhãng.
- Uwaa, HÁ HÁ HÁ, bọn mày nghĩ có thể gài tao với mấy chiêu này ư? Lộ liễu quá đấy, bọn ngu si!!! - Hắn gào lên giữa đám khói.
Tất nhiên hắn phản kháng, sử dụng thuật của bản thân với ý định trói Ninja lại và hành hạ chúng. Những bóng đen lộ dần, Rin chớp lấy thời cơ, ném một quả bom khói trúng ngay và đầu nhọn của cây bóng và ghim nó vào tường, hắn có chút hoảng hốt và đau đớn, nhưng không thể hiện ra, và tên đó cũng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy đau nhức tới thế. Minato đã đoán đúng, anh bắt đầu bí mật để ấn lúc hắn còn ôm nơi đau nhức mà chịu đựng, đồng thời, Minato để ý rằng vết thương Obito để lại trên bàn tay hắn dần liền lại, dù cho điều này tiến triển rất lâu, bắt đầu xì khói. Anh lập tức ra lệnh cho đồng đội tách ra, chỉ còn anh và phân thân đối diện với hắn. Hắn cũng gắng gượng dậy, nhìn anh đầy căm phẫn và đau đớn và cố gắng tấn công mọi người. Lúc này, Minato sử dụng Kunai lập tức ném về phía hắn, đồng thời cho 1 phân thân chạm vào lưng Kakashi đang kết ấn Chidori, phân thân còn lại thì ra đằng sau lưng Konohamaru đang tạo Rasengan, tất cả đã hoàn hảo. Hắn ta ngay lập tức lao tới cây Kunai chứa ấn ấy vì nghĩ rằng Minato phi về phía mình, nhưng nó lướt qua, Minato chớp thời cơ thi triển nhẫn thuật PHI LÔI THẦN THUẬT và dịch chuyển bản thân, chặn bóng đang có ya định tấn công đồng đội anh, chặn luôn tất cả đòn phản kháng và tấn công. Đúng lúc ấy, anh hô to:"Ngay lúc này! Lên đi!" làm hắn ta sững sờ mà quay đầu lại, đúng lúc thầy hai người đang chuẩn bị cho mình nguyên chiêu thức kia. Phân thân của Minato lấy đà và phóng Konohamaru cùng Kakashi chuẩn bị cho hắn nguyên "rổ hành" vào mặt. Hắn dù có cố gắng phản kháng đến đầu thì cũng bị Minato thật chặn đòn tấn công, còn phân thân ra giữ hắn lại đề phòng hắn thoát ra.
- NHẬN LẤY NÀY, RASENGAN!!! - Cộng sự của Minato, Konohamaru hét lên.
- CHIDORI! - Kakashi biết rằng Chidori của bản thân vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nó cũng gây ra sát thương cao, chưa kể đến Rasengan mà Konohamaru tạo ra kết hợp cùng cậu.
Cả hai không do dự đâm thẳng Chidori và Rasengan vào hắn, một tia sáng lóe lên, Minato nhanh chóng đến bên Rin và Obito, cố gắng bảo vệ hai người học trò, Kakashi và Konohamaru cũng nhanh chóng rút lui và bị đánh bật ra. Cuối cùng thì tia sáng cùng tiếng hét hét thất thanh cũng kết thúc của kẻ thù cũng kết thúc, cùng với làn khói đen mù mịt khắp hang động.

Đúng lúc khi Kakashi nhận thấy hang động sắp sụp đổ, cậu hô to cảnh báo cho mọi người, đồng thời thì cái thân xác của tên kia cũng biến mất, nhưng do tình thế nguy cấp nên họ không thể để tâm đến nó. Mọi người hốt hoảng ra cửa hang, tình thế nguy cấp hơn nữa là khi họ không thấy 3 người đồng đội của đội 7 đâu, dù cho có cố gắng nhưng cũng phải tìm đường thoát. Có điều, Kakashi và Minato đều gần như mệt mỏi do đã sử dụng quá nhiều Charka, thành ra họ di chuyển khá mệt mỏi, nếu sử dụng PHI LÔI THẦN THUẬT hiện giờ mà dịch chuyển mọi người ra ngoài thì Minato chắc cũng không còn đủ sức, vậy nên cần phải nhanh chóng đưa hai người họ ra ngoài. May mắn, Rin đã chữa kịp lúc cho Obito nên cậu ấy có thể cõng Kakashi ra ngoài, còn Konohamaru giúp cộng sự. Rin giúp mở đường nhưng khi nhận ra cửa hang bị sụp do bùa nổ, cô ấy cũng cố gắng để hỗ trợ mọi người phá hủy mấy tảng đá đó. Khi tưởng chừng như hết hi vọng thì một tia chớp đã phá hủy cả chỗ chặn đường, đồng thời gió đã đánh bật những tảng đá đang rơi xuống đầu bọn họ. Một cánh tay trắng quen thuộc trương xuống và 2 tay quấn lấy mọi người và dần rút lại, kéo tất cả lên trên mặt đất trước sự kinh ngạc của họ.
- Mọi người không sao chứ? - Người ấy cười rạng rỡ, một người quen thuộc.
Rin nhận ra ngay, cô cười lên: - Mitsuki, thật tốt quá, tớ lo lắng cho 3 người các cậu quá! Bỗng dưng biến mất ấy!...
Mitsuki cười và gật đầu xin lỗi vì không báo cho họ biết, đồng thời chỉ ra 2 người bạn vẫn còn đang ngất xỉu, nhưng may mắn không bị thường nhiều lắm. Rin nhanh chóng bảo mọi người nghỉ ngơi để hồi lại sức, Mitsuki hỗ trợ cho Rin trong việc chữa trị cho tất cả. Minato và Kakashi là được chữa trước, để phũ hồi Charka nhanh hơn, như vậy thì họ sẽ biến hình lại và không để lộ thân phận. Xong, sau khi Kakashi và Minato phục hồi hoàn toàn Charka, họ lập tức trỏ thành hình dáng của Kahiru và Minamoto. Đúng lúc ấy, sau khi được chăm sóc thì Sarada và Boruto cũng dần tỉnh dậy, hai người nhìn chăm chăm vào mọi người, nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của Rin và những người đồng đội, họ ngạc nhiên.
- Hả? Hể? Sao bọn tớ lại ở đây? Kẻ địch đâu rồi?! - Cả hai cùng đồng thanh.
- Thôi hai em nghỉ ngơi đi, kẻ địch đã bị hạ gục rồi. Các em có vẻ đã ngất đi khá lâu đấy! - Minato đi đến, hai đứa trẻ đều ngơ ngác nhìn anh rồi Boruto đứng dậy, tự trách bản thân khi đồng đọi gặp nguy hiểm thì bản thân lại bị mê man, dậy thì mọi người đã giải quyết xong rồi, nhưng bị thường không nhẹ. Obito biết Boruto có cảm giác giống mình khi thấy ghen tị với Kakashi, không phải vì Rin thích cậu ta, mà là tài năng, cậu ấy luôn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng và luôn cho Obito thấy rằng chính bản thân cậu là một kẻ kém cỏi. Xót xa, Obito quyết định tới gần và trấn an Boruto. Một lúc thì Boruto cũng thở dàu mà trở lại trạng thái ban đầu, cả hai cười đùa với nhau, mọi người cũng vui vẻ và chuẩn bị đi về nhà trọ. Đám trẻ muốn bắt tên kia vì chi rằng hắn ta chưa gục mà đã trốn thoát, nhưng Minato thở dài và cho phép khi chúng ta có thể, vì bây giờ đã gần sáng rồi, theo Konohamaru thì giờ đã là 1 giờ sáng, họ phải nhanh chóng quay về nhà trọ và nghỉ, việc gì thì đến khi sáng tính sau. Từ xa, người được cứu vẫn đang im lặng nhìn họ.
---------------------------------------------------------------------

Từ bên phía Tây khu rừng, có một bóng dáng người vội vã chạy qua những hàng cây với vẻ hoảng hốt và lo sợ, dù cho điều đó có được che giấu dưới lớp mặt nạ kia. Hắn ta có bị thương khá nặng do Đuổi và Rasengan của hai Ninja, hơn nữa còn bị vài tảng đá làm cho ra nông nỗi này. Bị thương nên hắn vừa phải vừa đi vừa ôm vết thương, đau đớn nhưng không thể làm gì hơn, vì hắn cho rằng còn những tên Ninja đuổi theo phía sau, may mắn thì hắn kịp thời cho phát nổ bùa nổ, làm hang sụp xuống, khả năng cao đã cắt đuôi được bọn chúng. Có lẽ hắn đang chạy thoát thân? Đúng, nhưng chỉ là một phần, hắn đang đi tới hang của kẻ trùm đầu ấy để báo cáo sự việc hiện tại, nhưng chỉ vì suy nghĩ như thế mà hắn không để ý rằng "ai đó" đang theo dõi mình.

Đang suôn sẻ thì có một bóng đen dừng ngay trước mặt hắn, người đó cầm thanh kiếm lên và kề vào cổ hắn ta. Hắn ngước lên, ánh mắt đỏ rực trong nàm đem, mái tóc đen rũ xuống che đi phần mắt bên trái, người đó đang tức giận. Biết đây mối nguy hiểm, hắn cố gắng chạy thoát nhưng không thể, người đó đã lấy đuôi kiếm và đập vào lưng, lắm hắn ngã từ trên cây xuống một bụi cỏ, nhưng hắn ta cũng cố gắng đứng lên từ đó, đối diện bởi kẻ vừa tấn công mình. Một bước từ từ và lại gần làm hắn lạnh sống lưng, chưa kịp thi triển nhẫn thuật gì thì người đó đã "bắn hành" cho bắn với những cú đấm, đá liên tiếp, cuối cùng là dựng ngang kiếm và đập vào bụng và gáy hắn, làm hắn ta phọt máu, ôm bụng nằm rũ rượi. Để xem đó là ai mà mạnh như thế, nhưng có điều mà hắn không hài lòng.
- Này... - Hắn ta thều thào - Ngươi...ngươi có biết rằng đánh một người đang bị thương là hèn lắm mà, phải không? Còn ngươi thì vẫn đang khỏe mạnh bình thường...
Người đó, không chút cảm xúc, lấy cây kiếm và cắm nóc ngay cạnh con mắt, hắn sử hãi ngước sang cây kiếm tí nữa thì đưa mình đi "thăng thiên".
- Im miệng đi, người không có tư cách để nói ra điều đó. - Dù cho hắn có khiêu khích nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh - Ngươi và ta là kẻ địch, sao ta phải nhân nhượng? Ngươi là mối nguy hiểm cho Konoha, ta phải bắt ngươi về xét xử.
Hắn cười khẩy một tiếng, tính tấn công người ấy vằng bóng nhưng không thể, bóng đen đã bị một ngọn lửa đen thiêu cháy. Trước khi định làm gì thì hắn ngất lịm đi và bị người đàn ông ấy mang về.

__________________END CHAP__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro