Chap 22: Căn bệnh kì lạ, từ ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Papa của Sarada cứu giúp thì đoàn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời cũng đã giải thoát cho người thật đã bị nhốt trong một cái hang gần công xưởng làm gốm của nhà Batsuji. Mọi chứng cứ của những tên cướp đã được một đội cứu hộ tới giải quyết xong xuôi, và mang về làng. Còn bí hiểm hơn là kẻ mà họ gặp khi ở nhà trọ, Suikeda đã bỏ trốn lúc nào không hay, còn ông chủ trọ cũng đã thừa nhận mình kí kết với băng cướp, cướp cái xác vị thần mà tộc Batsuji thờ cúng để lấy thông tin cũng như lấy cắp các bí thuật để sử dụng vào mục đích nào đó. Nhiệm vụ cũng đã đến ngày cuối cùng, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau, nói thật, chẳng ai lại nghĩ tới nhiệm vụ nào mà gây lú lẫn đến như thế này.

Một bất ngờ này tới một bất ngờ khác, mà họ không thể tiếp nhận hoàn toàn.

Dạo trên con đường quen thuộc, trở về quê nhà, không ai lên tiếng xóa bỏ không khí ngột ngạt. Họ đều đang chìm trong dòng suy nghĩ sâu xa, đến mức quên cả những người đồng đội đang sát cánh cùng mình. Cho tới khi gần đến Konoha sau 2 ngày trời đi dài dằng dặc.
- Này, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau rồi đấy, không ai cảm thấy vui hay sao? Sao im bặt thế? - Mãi thì Boruto mới chịu lên tiếng, mọi người đều giật mình, câu nói kéo họ ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, giống như tất cả bị thôi miên vậy.
- Ư, ừ nhỉ? Từ nãy giờ chắc mọi người mệt quá ấy mà! Thôi, về nhà rồi chúng ta cùng xả hơi một bữa nào! - Obito tiếp tục cứu vớt cái không khí mà chẳng có lấy một chút tự nhiên nào.
Mọi người trơ mắt ra một lúc, còn người năng động nhất đội cứ lắc lắc đầu, anh mắt hiện lên một chút khó hiểu và bỡ ngỡ. Lúc sau thì tất cả mới cười phá lên, trở lại bầu không khí vui vẻ, tràn đầy niềm vui như trước. May mắn thay, hai chàng trai có tính hay cười giúp mọi người trỏe lại thực tại, phải rồi, họ đã hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau. Đối với nhóm Boruto mà nói, họ cảm thấy vinh dự, còn bên Minato là ngưỡng mộ khi lần đầu chứng kiến năng lực làm việc của một đội ở tương lại, đúng là lợi hại!

Họ trò chuyện vui vẻ như thế, tiếp nối con đường đang dang dở về Làng với nụ cười của sự hạnh phúc trên môi.

---------------------------------------------------------------------

12:00 AM, Làng Lá:

Nhóm 9 và 7 đã về tới Làng trong sự chào đón của các Shinobi khác, khi họ tận tay làm nhiệm vụ được đánh giá là cấp A hay B, hơn nữa còn bại nhiều kẻ thù, nên họ được kính trọng. Đi qua hàng Shinobi cấp trên, họ đến văn phòng Hokage để báo cáo về nhiệm vụ.

- Chà, mọi người vất vả rồi ha! Những tên cướp đang được giữ cho đội Anbu, mọi người không cần lo đâu. Nghỉ ngơi đi, tất cả làm việc rất tốt rồi! - Lời khen cùng nụ cười tương tắn tỏa khắp căn phòng, sưởi ấm mọi trái tim của các Ninja.
- V...Vâng thưa ngài Đệ Thất, cảm ơn vì đã dành lời khen ạ! - Minato và Konohamaru sau bài giây ngẩn người thì vội vã cúi đầu.
- Mà được rồi, có kết quả chúng tôi sẽ bao sau, mọi người nghỉ ngơi đi nhé, chúng một ngày tốt lành! - Naruto cười rạng rỡ, mặt dù vết thâm dưới mắt đang "phản chiếu" lại hình ảnh mệt mỏi của ngài.
2 nhóm cũng cười cợt với Ngài Đệ Thất một lúc, và rời đi, để lại hình ảnh ngài Hokage Đệ Thất mệt lả mà gục xuống bàn sau cái khép cửa. Giờ đây ngài mới an tâm gục xuống bàn nghỉ ngơi.
- Thôi, làm nốt đống tài liệu này đi, nhiều công ty và nơi kinh doanh còn đang đợi cậu kí kết đấy. - Shikdamaru ho khù khụ vài tiếng, lấy hắn một tập hồ sợ đặt nhẹ lên đầu ngài Hokage còn đang định ngủ một giấc, xong thì bước ra ngoài, anh đi lấy thêm vài dụng cụ cần thiết trong khi Naruto còn ỉu xìu trên bàn làm việc.
- Hừm hừm, rốt cuộc phải làm thôi.
Naruto gượng dậy, lấy tay đập bốp bốp vào má, để tỉnh người, ánh mắt lúc khép lúc mở là cái thói quen đặc trưng không thể bỏ được của Naruto.

---------------------------------------------------------------------

Nhóm Minato đi tới một cửa hàng gần đó ăn trưa tạm, quả thực đồ ăn ở đây rất ngon, họ cứ ở đó miết cho đến khi gặp được một nhóm Chunin đi qua, tưởng ai hóa ra là đội của Mirai cũng ghé vô ăn đây mà.
- Hể? A, là chị Mirai kìa! - Rin vẫy tay, tròn xoe mắt màu nâu hạt dẻ về người mà cô chào đón.
Mirai cũng ngạc nhiên quay qua, nở nụ cười và chạy lại chỗ đội 9 đang ăn trưa, cả vài người bạn nhận ra nhóm "nổi tiếng" cũng chạy qua chào hỏi.
- Oaa, Mirai, đó có phải là đội 9 kia không? Cậu quen họ sao? Sướng thật đấy! - Một người bạn trong đó sang mắt ra khi thấy nhóm 9, những người xung quanh anh ta cũng ngưỡng mộ, bày tỏ kính trọng.
Thế là cuộc trò chuyện cũng chỉ bọn vẹn vài câu hỏi thăm hay chúc mừng, lời kẻ qua lại về nhiệm vụ quan trọng ngày hôm đó.

- Mirai! - Một giọng nam váng tới, ra là thầy giáo của cả đội, thầy ấy đến vì có nhiệm vụ cho nhóm họ.
Mọi người cũng chào tạm biệt nhau.

---------------------------------------------------------------------

- Không biết khi nào mình mới được trở lại đây ta? Thực dự thì chỗ này đúng là rộng lớn và thú vị, nhưng không quen tí nào hết á! - Obito ngoài mặt than thở - Thực sự đang rất nhớ bạn và gia đình rồi...
Kakashi cũng không vừa, khinh ra mặt:
- Ô thế à? Tên nhát vế như cậu cũng bắt đầu nhớ mẹ rồi à?
Nghe xong thì hai thằng bạn xử lí nhau, nhưng có thầy lẫn Rin thì đời nào choảng nhau thành công, vẫn bị mỗi người cốc một cục u trên đầu.

Mà, họ lại nổi ý định bước vào bệnh viện, do lần trước khi làm nhiệm vụ thì đã quên lấy lại đồ dùng cá nhân, nên hôm nay phải bước lại vào đó. Trùng hợp thay, nhóm cũng gặp cô Sakura - bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu, mồ hôi lấm tấm, thở dốc, có vẻ cô ấy đang mệt sau ca làm việc. Thấy lo, thầy trò đến gần hỏi thăm, mới thấy được trên tay cô có dấu vết gì đó, màu đen xì đang dần ngấm vào cơ thể, làm suy yếu cơ thể.
- Cô...cô Sakura, cô sao thế?! - Rin hoảng hốt chạy lại, tính đỡ Sakura mà bị ngăn lại.
- R...Rin, mau cháy xa...cô, không được...dùng...thu-thuật...trị thương... - Sakura khó nhọc lấy lại hơi thở ôn định, gắng nặn ra từng câu chữ trong con đau đang thống trị, hẳn đang rút gần sức lực từ cô.
- Này, Sakura, cô ổn chứ? - Minato nhận ra chuyện không hay, anh vội vã bế xốc Sakura, chạy thẳng vào một phòng y tế gần đó, cho cô nằm trên giường, theo sau bóng lưng vội vã còn gương mặt lo lắng của 3 học trò.
Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi, mi mắt nặng trĩu, cô hơi nhướng mày, Minato sở hữu tốc độ nhanh nhẹn đã kêu người tới giúp, các bác sĩ, y tá nhanh chóng vào việc, nhìn ai cũng kinh hãi hoặc khiếp sợ thứ đang bám vào tay bác sĩ - giờ lại là bệnh nhân đang đau đớn quằn quại trên giường. Dẫu sao, họ cũng cần phải hành động nhanh trước khi quá muộn. Lần này thì đội ngũ bác sĩ đã được trang bị kín đáo và đầy đủ hơn, theo Minato quan sát, có vẻ như Sakura đang bị nhiễm một căn bệnh nào đó mới ra như thế.

Thời gian trôi đi, cũng chưa thấy hình bóng đâu bất cứ ai ra khỏi đó, đã 2 giờ chiều rồi.

Minato do phải báo cáo tình hình với ngài Đệ Thất nên đã quay trở lại văn phòng, anh yêu cầu 3 đứa ở lại canh chừng, có điều gì mới thì chỉ 1 người đến báo cáo với thầy.

Khi 3 đứa học trò còn cảm giác buồn chán và sốt ruột, họ thấy một người đàn ông - là cha của Sarada tới ngay trước cổng bệnh viện. Họ chưa kịp chạy ra nói tình hình hiện giờ thì chú ấy đã vụt đi mất, chạy một mạch đến căn phòng cấp cứu đã tắt đèn. Một loạt bác sĩ chạy ra, mồ hôi thấm cả đồng phục trắng cùng chiếc khẩu trang, đi ra và lau đi chỗ ẩm ướt trên người, thở dốc nhưng cũng cố lấy lại nhịp thở đều.
- Mọi người, cô Sakura đã ổn rồi ạ. Có thể vào thăm khi chúng tôi đưa cô ấy đến phòng bệnh.
Đội ngũ vừa rồi hành động nhanh nhẹn, đưa người phụ nữ mái tóc hồng cùng mi mắt nhắm nghiền - đang bất tỉnh lên phòng. 3 đứa nhóc cùng Uchiha cũng đuổi theo. Còn Kakashi thì rời đi để báo cáo với thầy.

Nhìn gương mặt dù đang ngủ những cũng thấy đẹp của cô Sakura, cũng không giấu khỏi sự ngạc nhiên, họ đều đặt ra câu hỏi rằng: Cô ấy bị gì nhỉ? Riêng Sasuke, anh không nói lời nào, chỉ làm những cử chỉ yêu thương mật thiết và dặn 2 đứa nhỏ chăm sóc cho Sakura, anh đi có việc, chút nữa sẽ quay lại ngay.
Một vị bác sĩ đi lên, cởi hở lớp khẩu trang thông báo tình hình:
- Lúc nãy khi đang chữa cho một người có những vết đen không rõ nguồn gốc, Sakura san đã dính phải chất đó qua lòng bàn tay. Khi chúng tôi hỏi đến thì cô ấy bảo không vấn đề gì nên đã để cô ấy ra ngoài, không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy...
Obito lẫn Rin đều ngạc nhiên, ánh mắt thương xót về người phụ nữ còn say giấc trên giường. Chỉ vì cứu người mà bị lây bệnh, và khồng màng đến sức khỏe bản thân, cô ấy đúng là người tốt.
- Chúng tôi có thể nhờ 2 cô cậu xem xét tình hình của Sakura san, có được không?
2 người đó, giọng đanh thép, quyết tâm:
- Bác sĩ cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Bác sĩ cẩn thận cúi đầu và rời đi, không quên để lại thông tin bệnh tình mà Sakura mắc phải. Có lẽ sau vài ngày cô ấy mới mấu lại 100% sức khỏe được.
Rin, với kinh nghiệm về y tế đã khám sơ qua cho Sakura, khẳng định rằng bệnh này có thể gây suy yếu người bên trong, hay thậm chí giống như đang hút cạn kiệt Charka. Rin cũng đoán ra rằng trong người cô ấy khả năng cao là có một lượng Charka khác đang tồn tại trong Sakura, nhưng đó là cô bé suy đoán thôi, cần phải khám xét qua hoặc nhờ Byakugan mới đưa ra kết luận được.
- Mình hi vọng cô Sakura sẽ ổn... - Rin thở phào, rời khỏi thân thể ốm yếu của Sakura.
- Theo lời cậu nói, liệu cô ấy có sao không? - Obito còn thắc mắc, mím môi.
- Tớ không chắc, nhưng tình trạng bây giờ và theo tờ thông tin kia thì cô ấy vẫn ổn. Miễn sao lấy được cái vệt đen ra khỏi người của cô Sakura, tớ nghĩ vậy... - Rin lắc đầu, thở dài.
Hai bạn trẻ im lặng trong căn phòng, tấm rèm trắng khấp phới trong gió được họ cẩn thận xếp lại.
- Nè...Rin, có nên cho Sarada biết chuyện này không? - Obito siết chặt tay mình.
Rin không trả lời ngay, đôi mắt màu hạt dẻ mỏ to, miệng cũng thầm thì gì đó.
- Hiện tại, hãy chờ Minato sensei, chú Sasuke và Kakashi kun trở lại.
- Ừm, cậu nói đúng. Tớ không biết Sarada sẽ thế nào nếu cậu ấy biết chuyện này? Chắc sẽ hoảng loạn lắm đây.
Cô bé sở hữu y thuật chọn cách im lặng. Đúng là vậy, cô không muốn cô bạn Sarada ấy sẽ chịu tổn thương lớn, nhưng cũng chẳng thể nào giấu được chuyện này lâu.
- Rin này, cậu có nghĩ rằng có kẻ đằng sau chuyện này không? - Obito với ánh mắt kiên quyết xoáy sâu và tâm trí người bên cạnh.
- Tớ...nếu điều tra, ta sẽ có chút ít manh mối. Nhưng nếu nó có khả nặng lây qua lòng bàn tay, tốt nhất nên cẩn thận thì hơn. - Kunoichi cẩn thận sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, đồng thời đặt một bình hoa hồng tươi trên bàn.
Tia mắt hiện lên quyết tâm, lần này, cô bé chung chí hướng với Obito.
- Cậu...đã nghĩ kĩ chưa, Obito?
- Tất nhiên, để có thể giải quyết chuyện này ổn thỏa, ngăn nó làm hại đến mọi người, đó là trạch nhiệm của một Shinobi!
Hai người ngoắc tay với nhau. Họ có ý định sẽ âm thầm điều tra và ngăn chặn nó trước khi kịp lây đến người nào khác.

Nhóm người gồm Hokage Đệ Thất, 2 thành viên nhóm 9, Uchiha Sasuke và Hinata vội vã đi lên tầng, nơi Sakura đang nghỉ ngơi. Naruto và Minato định xông vào thì Hinata ngăn lại, do cô biết Sakura còn đang say giấc, không làm to tiếng. Họ thở dốc khi thấy người mình tìm đang nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện, dôi mắt khẽ hở và hơi thở đều đều, cô ấy đã ổn. Mọi người mừng rớt ngước mắt. Khi tất cả đã chuẩn bị, họ để Sakura vào phòng để khám nghiệm.
- Nè, tới nghĩ chuyện này không đơn giản là căn bệnh bình thường đâu. Có một lượng Charka kì lạ đang sôi sục bên trong, đang dần hòa với Charka gốc của Sakura, và có lượng lớn. Nếu không nhanh chóng giải quyết, tớ e rằng loại Charka này sẽ làm suy yếu cơ thể của cậu ấy, hoặc nặng hơn là ảnh hưởng tới tính mạng. - Hinata thở dài, tắt Byakugan, vẻ lo lắng tột cùng.
- Chết tiệt, chuyện này phúc tạp rồi đây. - Naruto gãi đầu, cố gắng gỡ nút thắt đang rối loạn trong đầu - À này, chúng ta kiểm tra bệnh nhân kia chưa nhỉ?
Sasuke đứng bên cạnh, khuôn mặt không biến sắc: - Chưa, nhưng người đó được cho là đã ổn định rồi. Dù sao tốt nhất nên soát kĩ, còn hơn bỏ sót!
- Được rồi, tùy cậu vậy. Sakura chan có thể có triệu chứng đau nhức lần nữa, hãy cẩn thận. - Xong, Naruto chạy ra ngoài, để lại hai con người đang sốt ruột, họ cảm thấy chuyện này sẽ ngày càng "lên thang" đây.

---------------------------------------------------------------------

Rin khẽ thở dài, cô bé di chuyển đến nơi đã hẹn gặp với Obito. Đã có thông tin, đúng như những gì hai bạn trẻ suy đoán.
- Thế nào rồi, Obito? - Rin tới hỏi, trong khi cậu bạn Obito đang buồn thiu.
- Tớ...tớ nghe rằng...đúng như chúng ta dự đoán. Charka kì lạ mà cậu tìm thấy có khả năng suy yếu con người, bằng cách từ từ ăn mòn Charka của người đó. - Obito vẫn để ánh mắt buông thõng - Nếu không điều trị kịp thời thì cô ấy sẽ...
Rin biết ý của bạn, nhưng không muốn cậu ấy nghẹn ngào như thế: - Tớ hiểu rồi.
- Chúng ta cần làm gì đây? - Obito vẫn ngồi dưới tán cây xanh.
- Nên thu thập thông tin tiếp, mới bàn chiến thuật được...
- Kiếm ở đâu vậy Rin?
Rin niềm nở: - Và tớ đã thực hiện nó rồi.

Uchiha ngơ ngác, cậu ấy...vừa nói rằng đã làm rồi sao? Nhưng bằng cách nào chứ, và đó là việc gì?

- Nào đừng ngơ ngác như thế chứ Obito, tớ bảo tớ đã có cách và đã làm nó rồi. - Rin vẫn giữ nụ cười.
- Nó...nó là gì?
Rin không trực tiếp nói luôn, cô bé thì thầm vào tai người đồng đội, mặt Obito sáng lên cùng lúc, tâm đắc khen: - Cậu thông minh thật đó, Rin!
Trong lúc họ còn đang bàn chiến thuật, họ đã không để ý tới bóng dáng của người đồng đội còn lại. Người đó im lặng, từ từ tới gần, bước chân nhẹ nhàng.
- Hai cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?
- Oái! - Obito và Rin đều giật nảy mình, trợn tròn mắt hướng sáng phía bên cạnh.
- Trốn mọi người tự điều tra sao? Lén la lén lút vậy là hiểu rồi. Nhưng khống trốn khỏi tôi được đâu, hai người! - Ra là Kakashi, cậu ấy đứng trước mặt hai người, xuất hiện như một vị tuấn, vụ cứu tinh.
- Không cần ngạc nhiên như thế, tôi cũng sẽ không nói với ai đâu. Dù sao thì... - Trong một chốc, Kakashi mặt thoáng đỏ, nhưng có lẽ đã được cái mặt nạ kia lấp đi phần nào - Cô Sakura cũng là người thân đối với đội mình, mà đã là đội thì phải hoạt động cùng nhau chứ, phải không? Thế nên, tôi phải giúp một tay!
Chỉ là hơi giật mình và không tưởng tượng nổi rằng Kakashi - Ninja luôn khoác lên hình tượng cứng rắng và giọng điệu đanh thép, đã gỡ bỏ đi hình tượng bấy lâu nay, chấp nhận điều tra chuyện này. Hai người cứ trớ mắt ra, chằm chằm nhìn người đồng đội còn lại vì KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC! Cái người nào cũng nghiêm nghị, mắc hình viên đạn không đổi vài năm nay, vậy mà đây lại trưng ra sự ngượng ngùng này.

Ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ cứ kè kè bên Kakashi.

- Thôi thôi thôi, giờ có làm hay không mà hai người nhìn người ta ghê thế?! - Không chịu được thì phải hét lên thôi.
- Ái chà, cái tên ngày nào mặt kiểu lạnh lùng đây cũng biết ngại sao? - Obito cười đểu.
- Hừ, thôi tập trung đi!
- Được rồi nào, hai người. Obito à, Kakashi kun giờ là đồng đội đấy!
- Dù thế, tớ vẫn không ưa tên này chút nào!
- Cậu nghĩ tôi ưa cậu?
Hai người có màn chào hỏi không mấy thân thiện lắm, nói đúng hơn thì màn đấu khẩu lại bắt đầu từ đây. Thông thường thì Rin sẽ là người cản, nhưng hôm nay cô còn nhiều chuyện còn đáng để tâm hơn so với cái chuyện thường ngày hay xảy ra. Mà hiện tại Rin đây cũng chẳng buồn ra cản nữa.

- Vậy, các cậu thu thập thông tin tới đâu rồi? - Kakashi ngồi chống cằm, còn xoa xoa cục u trên đầu mình, mắt chán chường.
- Hm, đầu tiên là nó có thể lây qua tay người khác, hoặc cụ thể là da người. Thứ hai, thứ này có thể ăn mòn Charka, dẫn đến suy yếu co thể hoặc nặng là dẫn đến tử vong, cần chữa trị kịp thời. - Rin vừa nói, vừa cẩn thận viết ra các thông tin mật mà từng người trong nhóm cung cấp.
- Tiếp theo, ta cần nguồn gốc?
- Đúng đó Obito, nhưng mà...tớ vừa đi tra hỏi người mắc bệnh đó. Anh ta chỉ trả lời ngăn gọn rằng mình bị lây khi giúp đỡ một người đàn ông trên đường. - Rin ngẫm lại cái khoảng khắc đó, thực ra chỉ tò mò rằng người đàn ông đã gặp bệnh nhân là ai thôi.
- Khả năng cao, ông ta là nguồn gốc của căn bệnh này, như vậy thật nguy hiểm! - Obito kích động la lên, đầy ngập lo lắng, cắn răng, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên mặt - Các cậu nghe xem, nếu ông ta cứ liên tục lởn vởn quanh Làng thì sẽ có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh đây!?
Kakashi và Rin tròn xoe mắt, đúng là ý kiến người năng nổ nhất lại có hiệu lực, họ bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn cả. Nếu giả thuyết Obito đưa ra là chính xác, thì Làng Lá chả khác nào đến gần tận thế cả. Nhưng đây mới là giả thuyết, ý kiến và chưa có bằng chứng thì chưa thể kết luận, họ nên tiến hành quan sát người đàn ông được nghi vấn nhiều nhất.

- Chúng ta có nên tìm khắp làng để mò ra thông tin không? - Obito đứng trên mái nhà ngói đỏ, gần cây cầu lớn giao thông của Làng.
- Tớ chưa nghĩ ra, nhưng chúng ta cách nào để thu hẹp vị trí không? - Rin nhìn xung quanh, họ thậm chí còn chưa quen đường thì tim làm sao được?
- Tớ nghĩ nên mượn Denki cái máy ảnh nhỏ mini mà cậu ấy hay mang theo. Nếu có nhìn thấy hãy chụp vài tấm để nhận diện. - Kakashi đứng cạnh.
- Nè Rin, người bệnh nhân đó có nói cậu biết một chút về ngoại hình của tên đó không? - Kakashi suy ngẫm, cậu đặt muộn thanh Kunai găm nhẹ xuống cây cầu.
- Nếu tớ nhớ thì được miêu tả là người đàn ông trông lớn tuổi, bịt mặt, có râu và đeo kính râm. Làn da sẫm màu cùng kính râm đen, hơn nữa còn đội mũ và mắc áo choàng kín như khủng bố ấy.
- Hở, bịt mặt thì sao nhìn thấy râu hay vậy? - Obito khó hiểu.
- Hắn chỉ quấn khăn che phần mũi trở xuống thôi. Vì khăn dạt xuống nên mới thấy râu, người đó nói vậy đấy.
Kakashi thở dài, nhích thân người và từ từ đứng dậy:
- Dù sao đã có chút ít thông tin, tớ nghĩ ta nên kiểm tra quanh khu mà hắn từng đi. Nhớ hỏi kĩ xàng đấy!
- Xì, biết rồi!
- Tên ngốc kia, cả cậu nữa Rin, nghe tớ dặn đây. Khi mặt trời lặn hãy tập trung tại đây. - Nhẹ đặt ngón trỏ lên chuôi Kunai mình vừa găm xuống - Ngay chỗ này và bàn về thông tin mình thu thập được. Đã là Shinobi, tốt nhất đừng ra về tay không. Ít cũng được, tốt hơn là không có, nhớ là thông tin phải chính xác đấy, hai người!
Hai người còn lại cùng đứng dậy với tinh thần sẵn sàng. Dù biểu hiện của Obito vẫn là không ưa cải bản mặt thường ngày. Với ý chí quyết tâm, họ biết mình phải hành động nhanh mên giữ lại an toàn cho Làng, dù đây không phải là thời điểm của mình, nhưng vẫn là Làng Lá, vẫn là nơi mà họ cần bảo vệ. Vậy nên dù có bất kì trường hợp nào thì họ cũng nên nghiêm túc, nhất là với nhiệm vụ.

Xong, họ xuất phát ngay, không phút chần chừ. Từng người đều có ngọn lửa quyết tâm trong lòng, nhất định phải bắt tên đó!
Cứu làng và "trả thù" cho bệnh nhân xấu số cùng cô Sakura. Đó là mục đích thật sự của nhóm.

---------------------------------------------------------------------

Ánh chiều ta chiếu lên từng mái ngói đỏ, từng người lần lượt lần lượt ra về.

- Thế nào rồi? Các cậu tìm được chưa? - Rin cúi xuống, cố gắng lấy lại nhịp thở.
- Tớ có ý kiến này: Nếu hắn là một Shinobi thì hắn có thể sử dụng thuật biến hình để thay đổi hình dạng mà, phải không?
Nếu là vậy thì bất lợi về phía mình rồi.
Obito cũng thở dốc.
- Các cậu có manh mối gì chưa?
Obito và Rin đều ủ rũ, nhìn qua là hiểu họ muốn nói gì rồi.
- Thôi thì có từng đấy manh mối cũng dược rồi. Tớ nghĩ mình không thể tìm được với ít thông tin được. - Obito ngồi xuống mái nhà, thở dài và nằm trên đó.
- Nếu như nhìn thấu Charka, ta cần máy đo lường hoặc Byakugan nhà Hyuga, hoặc chi ít thì cần đội Anbu để truy tìm dấu vết. - Rin cũng gục xuống, nghỉ ngơi.
Riêng Kakashi vẫn còn trụ vững, cậu ta chạy đến Văn phòng Hokage, nói đúng hơn là đến chỗ giam giữ của những tên cướp, tội phạm mà đã đánh bại một cách lén lút. Như hiểu ra, hai người còn lại cũng theo đuôi.

---------------------------------------------------------------------

Bên trong nơi giam giữ:

- Tao không ngờ nó lại lan ra nhanh đến vậy, chất bầy nhầy này chẳng biết sẽ tồn tại trên người bao lâu ha?
Tên tù nhân phòng giam, mắt lộ ra rõ rệt, đáng sợ, đùng đùng sát khí như muốn giết chết toàn bộ tù nhân nơi đây. Hắn ta nhăm nhe, liếc sáng "bạn tù" còn đang nghịch nghịch viên bi trên tay, vẫn bất cần mà không quan tâm tới việc số phận bị đi hj đoạt sẽ ra sao.
- Hửm? Nếu như Boss còn trong đây thì chắc bệnh viện quá tải lâu rồi. Chẳng ai chịu nổi cơn đâu thể xác đang thành bữa ăn cho ngài ấy đâu. Tao cũng phải khổ sở với nó kìa...
Vẫn nghịch viên bi trên tay, mỉm cười ngạo nghễ.
- Vẫn còn cái mạng rách là may rồi đấy, thằng rách rưởi. Phận mày cũng như tao thôi, đừng trách! - Cuối cùng cũng mở miệng ra nặn từng chữ, chứa đầy khinh bỉ và căm ghét.
"Bạn tù" chọn im lặng vài phút, ngón tay thả lỏng viên bi, lặng lẽ đứng dậy dù có chiếc còng chân giữ lại.
- Tao cũng chẳng trách mày được. Quan trọng là giờ, Boss có lẽ đang ở đây, ngài ấy sẽ sớm càn quét cái Làng này bằng mấy thứ chất đen này thôi, không chết vì bị tấn công thì cũng chết bởi dịch bệnh. Mà nếu có truy tìm ra thì mày nghĩ ngài ấy có thể bị đánh bại không? Chắc chắn là không! Boss không phải như bọn cấp thấp. Tất nhiên, ngài ấy mạnh hơn gấp chục lầm mày lẫn tao hay bất cứ thằng nào trong nhóm.
Hắn ta kể với kính trọng và có thể thấy rõ hắn đang dè bỉu Làng Lá như thể chúng rất yếu, tựa như là một con sâu bọ sẵn sàng chết vì một cái giẫm đạp nhỏ nhẹ của "Boss".
Nhưng rốt cuộc "Boss" mà hắn nhắc tới là ai? Tên đó có máu mủ gì? Ba bạn trẻ đều hoang mang cực độ, chắc chắn cũng sôi máu vì từng câu khinh thường Làng của hắn, hẹn rằng sau trận chiến cuối với kẻ đứng đầu khi dành chiến thắng. Trong một phút, 3 người đã có thể đoán ra kế hoạch tiếp theo của chúng.

Cuộc chiến cuối cùng sẽ không còn xa nữa đâu. An nguy của Làng đang nằm trong tay chúng ta!

__________________END CHAP_________________

Một vài lời 😅:
Lâu rồi không đăng truyện nhỉ?
Vài hôm nay vì ume OTP nên đi đọc nên quên béng mất viết truyện :vv 🙏🙏
Hơn nữa sắp thi rồi. Chúc các bạn học hành chăm chỉ và thi tốt nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro