Chap 6: Bí mật! Cô bé nhà Uzumaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mit...Mitsuki, sao em lại nói như vậy? - Minato tỏ ra như không có chuyện gì - Thầy đâu phải là Hokage ở đây đâu, với lại thầy tới từ làng Vong Quốc mà😅, sao em lại nói thế? - Minato vô cùng bổi rối, đứa trẻ trước mặt đã biết hết sự thật mà cả đội giấu khi đến đây.
- Thầy không cần phải hóa trang trước mặt em đâu... Minato san! - Mitsuki mỉm cười [như thường lệ] - Em biết hết tất cả rồi. Em đã nghe lén cuộc hội thoại giữa ngài và ngài Đệ Thất. Vì vậy nên khi bị Hokage phát hiện, ngài ấy đành nói hết tất cả cho em biết rồi, Fufu~~
- Vậy có nghĩa là...cậu biết tôi là Hatake Kakashi?! - Kakashi khá bất ngờ, chỉ tay vào người mình. Mitsuki nhìn cậu trai tóc đỏ rồi khẳng định:"Chính xác!". Minato thở dài, anh và Kakashi đều "cởi bỏ" lớp hóa trang bên ngoài. Obito lúc này mới than vãn lên tiếng, phá tan bầu không khí khó xử:
- Oi~, Mitsuki, đến lúc nào chúng ta mới đi ăn đây, tớ đói lắm rồi đấy~~ - Obito dứt lời thì tiếng kêu "Ọt Ọt~" phát ra từ bụng cậu ta. Kakashi💢 liền mắng cậu:
- Nè, Obito, cậu không thể làm gì hơn ngoài ngồi than vãn được à?💢💥
- Hửm! bộ cậu thích GÂY SỰ với tôi hả Kakashi?! Tôi làm thế nào thì kệ tôi! - Obito nổi nóng lên rồi...
- Hả, cái gì?! Cậu có ngon thì nói lại coi! - Kakashi sôi máu, đầu cả hai đang bốc khói nghi ngút. Ngay cái lúc họ chuẩn bị lao vào choảng nhau thì Rin ra ngăn, thế là họ quay đi mang theo tiếng:"Hứ!" ám chỉ đối phương. Rin và Minato chỉ biết cười trừ còn Mitsuki chỉ mượt mỉm mội cái.

Sau đó, Minato và Kakashi biến hình và họ sửa soạn. Họ rời đi và không quên kháo cửa căn hộ rồi rời đi.
--------------------------------------------------------------
Họ đến nơi, Minato và Kakashi khá bất ngờ trước quán ăn mà Mitsuki dẫn tới: Quán Mì Ichiraku. Kakashi thật sự không hiểu lí do tại sao mà cậu bạn tóc xanh kia lại nói rằng đây là quán mì "truyền thuyết". Họ cứ thế bước vào trong. Bên trong bỗng phát ra tiếng:
- A, Mitsuki và Đội 9! Vào đây, vào đây, Dattebasa na! - Một giọng nói đầy phấn khích và quen thuộc, cậu nhóc tóc vàng Uzumaki Boruto đang ở bên trong, trong đó còn có cả Sarada đang ngồi cách Boruto 1 ghế. Mitsuki đáp lại tiếng chào mừng của "mặt trời":
- Tớ đến rồi đây, Boruto, Sarada!
- Yo!!! Boruto! - Obito khoái chí trước tinh thần chào mừng của Boruto.
- Xin chào, hai cậu! - Rin và Kakashi đồng thanh chào hỏi. Boruto và Sarada chỉ biết gật đầu cười.

Sau đó, họ thi nhau kể về nhiều câu chuyện khác nhau, nào là chuyện ông bố Hokage của Boruto, nào là bộ phim siêu anh hùng "Kamemasa" hay kể chuyện thường đời. Boruto, Sarada và Obito nói chuyện là chính, còn lại ngồi lắng nghe xong nói vài ba câu cho vui.

Ramen🍜 được dọn ra bàn rồi, cả đám nhao nháo cầm đũa rồi cùng thưởng thức món Ramen chính hiệu. Boruto và Obito nhanh nhảu ăn, phát ra tiếng sụt sịt nghe hơi "bất lịch sự". Sau khi ăn xong, họ chia nhóm ra để đi dạo quanh khu Konoha, gồm 2 nhóm:
1. Boruto, Obito, Sarada và Rin
2. Mitsuki, Kakashi và Minato.
Boruto liền dẫn nhóm cậu đến quán game, nơi bán Snack và đồng thời làm quen với các Shinobi ở đây. Trong khi đi, Obito thấy gia huy tộc Uchiha trên áo của Sarada mà thắc mắc:
- Này, Sarada. Sao tớ chẳng thấy bất cứ tộc nhân Uchiha nào ở đây vậy? Ngoài cậu ra?
- Tớ nghe nói chỉ có gia đình là có gia huy và có họ là Uchiha. Còn lại thì tớ không biết nữa... - Sarada thực sự không biết nhiều về tộc Uchiha của mình cho lắm. Những gì cô biết đều là do mẹ cô kể lại hết thôi.
- Ba cậu là tộc nhân Uchiha sao?! - Rin bất ngờ - Tên chú ấy là gì vậy?
- Ba tớ là Uchiha Sasuke và là bạn của ngài Hokage! - Sarada nói ra.
- Vậy có biết chuyện gì đã xảy ra với tộc Uchiha không!? - Obito sửng sốt - Nãy giờ tớ không thấy phủ của tộc nhân Uchiha đâu hết ấy!!!
- Tớ...thật sự không biết... - Sarada lắp bắp, cô thật sự vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
- Cậu là tộc Uchiha mà cậu không biết sao?! - Obito bấy giờ thì gần như đang vô cùng sợ hãi, cậu muốn biết tộc Uchiha đã sảy ra chuyện gì, dù nó không lành đi chẳng nữa.
-.... - Sarada giờ chỉ im lặng. Cô bé khá bối rối trước thái độ của người bạn Obito kia. Bất ngờ, Obito bị Boruto bịt miệng, thì thầm:
- Giờ cậu có hỏi thì Sarada cũng không biết gì về tộc Uchiha của cậu ấy đâu! 'tte basa!
- Hả, tại sao?! - Obito mắt chữ O mồm chữ A, cậu không hiểu câu nói vừa rồi của cậu nhóc "phá gia chi tử" này.
- Cậu ấy chỉ nghe kể tộc nhân của mình thông qua bố. Tớ nghe nói tộc Uchiha gần như đã CHẾT, chỉ có bố cậu ta là đã sống sót! - Boruto nói nhanh. Obito sốc nặng luôn, cậu muốn hỏi ai là kẻ đã giết chết tộc Uchiha, nhưng chợt nhớ lại lời dặn của thầy:"Các em không nên biết quá nhiều về tương lai, như vậy sẽ ảnh hưởng tới quá khứ và cả chúng ta, nhất định là không được hỏi lung tung đâu đó! Rõ chưa?!", cậu ta nhận ra mình suýt nữa đã mắc sai lầm, nên đã kịp bịt miệng và chỉ suy nghĩ trong đầu:"Mình...mình nhất định phải mạnh hơn nữa! Để bảo vệ tộc Uchiha!"[Hứa thế thôi chứ không biết tương lai thì thế nào nữa luôn]. Obito thấy tậm trạng của Sarada đang tệ đi do câu hỏi của mình, cậu ta chỉ biết ra an ủi và xin lỗi:
- A...XIN LỖI cậu, Sarada! Xin lỗi vì tớ đã cư xử thái quá và hét lớn vào mặt cậu! - Obito cúi đầu trước mặt Sarada và xin lỗi lớn tiếng. Sarada ngạc nhiên và cười trừ trước hành động ấy:
- Không...không có gì đâu, Obito! - Sarada giỏi thêm - Nhưng sao cậu quan tâm tới tộc Uchiha quá vậy?
- Hả...A...À, họ là...là - Obito lắp bắp - Tớ là người hâm mộ của tộc Uchiha, tớ không thấy họ nên mới thắc mắc cậu, vậy...vậy thôi à...không có gì đâu, haha - Obito phải bịa lấy cái cớ để không bị nghi ngờ. Rin đằng sau thấy hành động của Obito nên chỉ biết cười thầm. Sarada chỉ lắc đầu: "Ừm, ra là vậy".

- A! Này, Obito! - Boruto đặt lên vai Obito - Cậu có hứng thú với thẻ bài Konoha không?! - Vừa nói Boruto vừa lấy ra mọt thẻ bài có hình ông bố cậu ta, tức là Hokage Đệ Thất ấy.
- Hả? - Obito quay đầu nhìn cậu bạn tóc vàng đang cầm thẻ bài Hokage - Thẻ bài nào vậy? Thẻ bài Konoha á?!
- Eh? Cậu không biết nó sao, tớ tưởng ở Vong Quốc thì tớ cũng phải thấy nó chứ?! - Boruto có vẻ thất vọng và chán nản khi nghe cậu trả lời từ Obito.
- Vậy, cậu cho bọn tớ xem nó, có được không? Tại bọn tớ không để ý đến thẻ bài đó lắm - Rin vui vẻ [Rin dịu dàng qua bà con ơi😅]. Nó khiến Boruto nhao nháo liền cầm tay Obito dắt theo cùng Sarada và Rin theo sau.
--------------------------------------------------------------
Một hồi lâu, trong khi Minato đang vui vẻ kể câu chuyện về "trái ớt đỏ🌶" đang ở nhà chờ anh [Cái biệt danh "trai ớt đỏ" thì ai cũng biết là mẹ Nả rồi đấy nhể]. Một hồi sau, khi thấy nhóm kia đang ở quán thẻ gần đây, Mitsuki định dắt hai thầy trò thì...
- Nè, Mitsuki, thầy có thể đi dạo quanh Konoha lần nữa được không, hai em cứ đi cùng với họ đi nhé! - Minato dặn dò hai đứa nhỏ, hai đứa bèn gật đầu. Thế là Kakashi và Mitsuki đi theo bọn Boruto ra quầy thẻ, còn Minato nhay lên nóc tòa nhà ngắm nhìn tượng Hokage cùng toàn cảnh Konoha.

Anh nhìn lên tượng Hokage, cũng thật vui vì mình là Hokage Đệ Tứ và Kakashi là Hokage Đệ Lục. Nhưng cũng thật tiếc cho Rin và Obito vì đã hi sinh quá sớm và Obito không làm được Hokage - ước mơ lớn nhất của cậu ta. Anh cũng ko ngờ là bà Tsunade lại làm Hokage Đệ  Ngũ luôn ấy, nhưng cũng không hẳn là lạ, vì bà ấy thuộc tộc Senju và hơn nữa là cháu của Hokage Đệ Nhất và Đệ Nhị . Trong khi còn đang mải mê với cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, anh đã không để ý rằng có một đứa bé sắp gặp nguy ở bên dưới chỗ anh.

Anh để ý thấy có một cô bé đang gặp nguy, cô bé ấy đang bị những đứa trẻ lớn tuổi hơn bắt nạt. Anh nhìn vào đứa trẻ ấy, sau đó dịch chuyển đứng giữa đám trẻ. Anh kêu to:
- Mấy đứa à... Mau về nhà đi, sao lại đứng đây để bắt nạt một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình sao?!
- Thế chú là ai!? Tại sao chú lại xem vào đây? - Một cậu bé trai hỏi, nhưng rồi cũng ngập ngừng - Một...Shinobi?!
- Phải, chú là một Shinobi. Và nhiệm vụ của chú là bảo vệ và giữ trật tự ở đây! - Minato khẳng định chặt chẽ - Mấy cháu là một Shinobi sao?
- Vâng... - Cậu nhóc đứng đầu nói khẽ - Đi thôi, tụi bây, chú ấy là Shinobi đấy!
Cậu ta nói xong, những người khác cũng đi theo, chúng nhảy lên các nóc nhà và cành cây rồi biến mất trong tức khắc. "Quả là Shinobi có khác. Bây giờ lại đi gây lộn và bắt nạt người khác. Thật là...", Minato nghĩ thầm trong lòng.
- Chú... Chú ơi! - Giọng của người vừa được Minato để bảo vệ ngập ngừng - Cảm ơn chú rất nhiều ạ! - Rồi ánh lên vẻ hâm mộ vô cùng. Minato để ý đằng sau, cố bé ấy trông rất dễ thương: Đôi mắt xanh biếc, tóc ngắn với màu tóc tím, có râu mèo trông rất dễ thương. Cô bé còn mang theo một cái giỏ gì đó.
- Chào cháu, cháu ổn không, cháu có muốn chú đưa về nhà không? - Minato thấy cô bé dễ thương hết sức, nhưng chỉ dám ân cần hỏi chứ không bị hiểu lầm là kẻ dê sòm mất.
- Cháu cảm ơn chú, dù sao chú cũng cứu cháu, vậy nên chú có thể đi cùng cháu tới nhà ông ngoại! - Cô bé ấy cười tươi.
- Vậy à? Cháu tên gì thế? - Minato ân cần
- Cháu là Uzumaki Himawari, cháu đang đến nhà của ông ngoại - Himawari nói rồi hướng cái giỏ lên về phái Minato - Còn chú, chú Shinobi?
- Chú là Hastuji Minamoto, là người phụ trách đội 9! - Minato tươi rói, gần như anh đã quen dần với thân phận này.

Thế là anh cùng cô bé đi qua con đường đông vui, cô bé ấy kể rất nhiều về gia đình mình. Họ đi qua một căn nhà đang sửa chữa. Chợt, cái dây cẩu bị đứt, làm cho bê tông trên đó rơi xuống về phía Himawari, Minato sợ hãi, nhanh chân bế Himawari rời sang chỗ khác, cũng may anh là Shinobi, chứ không thì có khi bị vùi trong đống bê tông ấy rồi. Nhân viên ở đó sợ hãi đến gần, lo lắng:
- Trời ơi! Hai người không sao chứ?!
- Chúng tôi không sao, lần sau các anh nhớ cản thận lên nhé! - Minato ẵm Himawari mà cười trừ, cầm theo cái giỏ của cô bé trên tay.
- Vâng, chúng tôi xin lỗi hai người rất nhiều, lần sau chúng tôi sẽ chú ý và cẩn thận hơn ạ - Anh NV cúi đầu - Hai người bảo trọng ạ!
- Không có gì đâu, tạm biệt anh nhé! - Minato cười rồi đưa tay chào tạm biệt, đồng thời đặt Himawari xuống, cô bé lễ phép chào tạm biệt. NV ấy cũng mừng thầm mà cúi đầu:
- Vâng, chào tạm biệt anh!
Mọi người gần đó cũng thở phào nhẹ nhõm và khen Minato nức nở, anh đấy cũng thầm cảm ơn anh vì đã cứu cô bé kia. Khiến anh cũng chỉ cười trừ rồi rời đi nhanh chóng và đến nơi mà cô bé chỉ dẫn.
--------------------------------------------------------------
Họ đến nơi, đến Minato cũng phải bất ngờ, phủ Hyuga? Vậy là ông nội cô bé là một người trong tộc Hyuga sao? Nếu là ông ngoại => mẹ cô bé là tộc Hyuga, nhưng là ai mới được chứ?...

Cô bé dịu dàng mời:
- Chú Minamoto san, chú có thể vào trong đó, ông ngoại cháu đang ở trong đó ấy ạ!
- A! Ông ngoại cháu tên gì vậy? - Minato thắc.
- Dạ là.. - Himawari chống cằm, rồi ngẩng mặt lên - Dạ là Hiashi Hyuga ạ!
- Eh?! Trưởng tộc là ông ngoại cháu ư!!? - Minato sốc luôn, cô bé này có ông ngoại là trưởng tộc Hyuga, hơn nữa còn mang họ giống hệt Kushina nữa. Anh bắt đầu đứng hình vài giây trước khi nhận ra có một bàn tay chạm vào mặt mình, đó là của cô bé trước mặt anh.
- Chú ơi! Chú sao thế? - Himawari từ tốn
- A..A.. - Minato bây giờ mới tỉnh - À... Không có gì  cháu đi vào trong đi nhé!
- Vâng ạ! - Himawari cười tươi rói.

Có bé bước vào trong, Minato đứng ngoài đợi. Sau một hồi thì cô bé cũng đi ra. Họ trò chuyện với nhau và rồi rời đi ngay sau đó.
--------------------------------------------------------------
Minato đi theo cô bé ấy, nhưng bất chợt thắc mắc:
- Chúng ta đang đi đâu vậy Himawari chan?
- Là nhà cháu ạ! - Himawari chỉ tay về phía đằng xa -  Chúng ta sắp đến nơi rồi! Kia là nhà cháu.
- Vậy sao? - Minato nhìn theo hướng chỉ tay kia - Mà... Bố mẹ cháu tên gì vậy?
- Dạ, bố cháu là Uzumaki Naruto, là một Hokage. Còn mẹ cháu là Uzumaki Hinata ạ, ngày trước là Hyuga Hinata! - Himawari cười trừ.
Minato nghe xong thì như xét đánh ngang tai:"Nà ní!? Cô bé này là con của Hokage và con gái của tộc trưởng sao?!! Gia phả gì ghê vậy trời!?". Minato sốc trước gia phả nhà này.

Khi đến nhà Himawari, cô bé mở cửa và nở một nụ cười[con bé thiện lành quá]:"Con về rồi!". Ngay sau đó, một cô gái chững chạc, cắt ngắn tóc và đi ra thưa thân thiện:
- Chào mừng con đã về, Himawari! - Cô ấy quay mặt về phía Minato - Chào anh, anh là vậy?
- Mẹ ơi, chú này là ân nhân của con đó! - Himawari chỉ tay về phái chàng trai tóc vàng - Chú ấy vừa chú con đến tận 2 lần lận đó!
Hinata mỉm cười với vẻ cảm động:
- Cảm ơn anh đã cứu con tôi! Thành thật cảm ơn anh rất nhiều! - Cô ấy cúi đầu, khiến Minato cười trừ - Anh có muốn dùng chút nước không, tôi sẽ lấy chút nước cho anh.
- À... Cảm ơn cô, thật ngại quá! - Minato không khách sáo mà đồng ý luôn. Anh để ý thấy cô ấy có con mặt của tộc Hyuga, anh thắc mắc:
- Cho hỏi, cô là Hinata Hyuga phải không? Và cũng là phu nhân Hokage?
- Đúng là tôi, tôi là Hyuga Hinata và là vợ của Hoakge Đệ Thất! Rất vui được gặp anh - Cô ấy mỉm cười.
- Eh?
_________________________________________
Rồi sẽ có chap sau thôi, sẽ không băn lâu đâu, ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro