một ngày ở nhà uzumaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cộp cộp

cạch

- chú ơi vào nhà đi

- ừ cảm ơn cháu

- không có gì đâu chú

anh chầm chậm đi tới nghế sofa ngồi xuống và ngước nhìn xung quanh nhà, nơi đây đối với anh quá đổi quen thuộc, nó là nơi từ bé anh sống cho đến khi trưởng thành , bây giờ anh không thể tả nổi cảm xúc trong tim mình nó lân lân vui sướng hồi hộp sợ hãi, anh vui vì về căn nhà hồi xưa mình ở anh không ngờ có thể nhìn thấy nó một lần nữa , anh cảm thấy sợ hãi vì anh sợ mình không thể trở về tương lai không thể gặp hinata , anh nhớ cô sắp phát điên, anh điên thật rồi một ngày không gặp cô anh như sắp chết đi , cô là ánh sáng là tia hi vọng duy nhất của anh không có cô cuộc sống anh thật tẻ nhạt buồn chán.

naru: chú ơi... chú...

đang suy nghĩ lung tung thì có một bàn tay nhỏ bé đập lên trên vai anh , anh giật mình nhìn ra sau , ra là anh hồi bé hồn nhiên ngây thơ không biết gì về thế ninja thảm khóc này , cậu bé ngây ngô ngày nào lại phải chứng kiến người thầy người cha thứ hai của mình ra đi cậu bé lúc ấy đã khóc rất nhiều rất nhiều, đến nổi mắt sưng húp lên trằng trọc suốt đêm hai ngày liền không ngủ mãi một thời gian sau anh mới nguôi ngoai bất đầu tin vào sự thật sư phụ mình đã mất , vết thương ấy đã đỡ đi phần nào nhưng lại bị một thương khác trồng chất lên , người bạn tri kỷ , người anh họ , người bác của các con anh , người mà anh vô cùng quý trọng đã ra đi , trong trận chiến ấy trận chiến tàn khóc nhất lịch sử , neji huyga đã ra đi thật rồi, đối với người còn sống đặc biệt là gia đình anh là nỗi đau nỗi đau không thể mất đi còn đối với anh neji thì đó là sự giải thoát , anh tôn trọng neji vì đó là sự lựa chọn của anh ấy.

naru: chú ơi.... cháu kiêu nãy giờ mà chú không nghe hở .

kimu: ờ có chứ cháu nói đi

naru: cháu định hỏi là chú có ăn ramen không... à mà chắc không đâu hồi chiều ăn rồi chắc chú thấy ngán đúng không để cháu ra ngoài mua-

kimu: không đâu nhìn chú vậy thôi chứ chú rất thích ăn mì ramen đấy .. à lại đây cùng làm mi ramen chứ để cháu làm hoài chú ngại lắm.

naru: thôi chú à chú là khách mà, cháu là chủ nhà sau để chú làm vậy được.

kimu: cháu là trẻ con còn chú là người lớn đâu ra lý nào trẻ con chăm sóc người lớn, cháu là trẻ con phải để người lớn chăm sóc mới đúng , thôi nào nghe lời chú đi .

naru: chú..ư.m...được ạ ...

kimu: phải vậy chứ dattebayo

naru: đa.đattebayo .. đó là câu cháu hay nói mà sao chú biết

[ chết lại lỡ miệng nữa rồi]

kimu: chúng ta có rất nhiều điểm chung đúng không nào, chúng ta thật là có duyên.hahaha.

naru: chú nói cũng đúng thôi lại đây nào cùng làm ramen

kimu: được











sùng sục

phộc

naru: chú à cháu có thể nói điều này được không

kimu: được cháu nói đi

naru: lần đầu cháu gặp chú cháu đã có một cảm rất quen thuộc....... như thể cháu thấy gương mặt chú trước đây rồi...... chú có thể trả lời cháu chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa.

kimu: đương nhiên là chưa rồi đây là lần đầu chú tới làng lá mà có thể nói đây là lần đầu chú gặp cháu .

naru: thật không chú

kimu: thật

kimu: a nước sôi rồi này cháu để mì vào đi thêm chút múi và đường vào cháu ăn cay được không.

naru: dạ ch... cháu ăn được chút chút

kimu: ờ vậy để chút ớt thôi











naru: wow nóng quá

kimu: cháu ăn cẩn thận thôi coi chừng phỏng

naru: dạ


kimu: à ...... cháu......... cháu..... nghĩ sao về......Hinata.

naru: hở sao chú lại hỏi vậy

kimu: thì cháu cứ nói trước đi

naru: ờm ... cậu ấy hả là một người khá nhút nhát cũng hay đỏ mặt khi gặp cháu..ừ.m...nói chung cũng không thân lắm .

kimu: .ừ... thì ra là vậy

[ hồi đó mình nghĩ cô ấy như vậy sao ]

naru: à... lúc nãy chú hỏi cháu rồi vậy giờ tới lượt cháu, cháu muốn hỏi chú một câu hỏi.

kimu: ừ cháu hỏi đi

naru: vợ chú như thế nào chú có bao nhiêu đứa con và quan trọng chú sống ở đâu.

kimu: những câu cháu vừa hỏi chú hoàn toàn không thể trả lời

naru: tại sao vậy... chú nói đi.... năn nỉ chú đó.

kimu: không phải lúc này...... không nói được.

naru: chú chơi kì quá giận chú - cậu vừa phòng má vừa quay đi chỗ khác

kimu: coi kìa naruto sao cháu trẻ con quá vậy

naru: cháu trẻ con á ..... cháu 12 tuổi rồi trưởng thành rồi.

kimu: ừ ừ cháu lớn rồi cháu trưởng thành rồi cháu là nhất, giờ thì ngồi xuống ăn ramen tiếp đi

naru: hừ

kimu: kìa naruto..... chú sợ cháu rồi đó...... thôi vậy đi chừng nào chú rời làng rồi thì chú nói cho cháu biết được chưa.

naru: được

kimu: vậy cháu ăn đi không là nguội đấy

naru: dạ























naru: chú à giường hơi nhỏ hay là chú ngủ trên đi cháu ngủ dưới.

kimu: không được cháu đang tuổi ăn tuổi lớn ngủ dưới sàn lỡ bị cảm rồi sao , chú là người lớn chú không thể để chuyện đó xảy ra được.

naru: không được chú là khách cháu là chủ nhà sao để chú ngủ dưới -

kimu : cháu là con nít , con nít phải nghe lời người lớn giờ thì lên giường ngủ đi nhanh lên.

naru: chú... nhưng...

kimu: nhanh

naru: Dạ




















































Sáng hôm sau

naru: oáp oái

kimu: gì vậy naruto

naru: chú... chú ngủ đó từ tối đến giờ sao

kimu: hả

naru: không... không có gì giờ cháu đi đánh răng rửa mặt đây



















kimu: cháu ăn ở nhà hay ra tịm ăn

naru: Dạ.. cháu ăn ở nhà chú

kimu: để chú đi nấu cơm cho nhà còn gạo không.

naru: chú ơi nhà cháu chỉ có mì ramen thôi.hehe.

kimu: cháu thật là ăn mì hoài không tốt đâu

kimu : để chú ra ngoài mua đồ ăn về ha



naru: Dạ làm phiền chú quá

kimu : phiền gì chứ chú đi đây

naru: dạ chú đi đi

























kimura chầm chậm bước qua con đường dài len lỗi vào đám đông đi về hướng cửa tịm hoa yamanaka , anh định mua hoa viến mộ ba mẹ, rồi sao đó mới đi mua đồ ăn cho anh và naruto , khi vừa vào cửa người đầu tiên anh gặp chính là ino người bạn và là đối thủ của Sakura , ino gặp anh cô gật đầu lễ phép chào hỏi xong cô đi về phía Shikamaru vs choji .

mẹ ino: a cậu mua gì mua hoa tặng bạn gái hay mua tặng mẹ

kimu: a tôi mua hoa viếng mộ , lấy cho tôi hoa loa kèn trắng và hoa hồng trắng mỗi loại tầm 10 cây.

mẹ ino: được được cậu đợi tôi chút


mẹ ino: đây hoa loa kèn trắng và hoa hồng trắng của cậu tổng cộng là 50 đồng

kimu: a ..đợi tôi chút..... tiền đây

mẹ ino: quý khách lần sao lại đến












































kimu : mình nhớ là gần đây mà ta........ chẳng lẽ lạc rồi.......A anh gì ơi cho hỏi chút.

- cậu hỏi gì

[ chết là thầy của lông mày sâu róm]

kimu: cho hỏi khu nghĩa trang làng chúng ta ở đâu vậy.

guy: cậu đi thẳng quẹo phải sao đó quẹo trái là tới.

kimu: a cảm ơn cảm ơn nhiều

Guy: không có gì tôi đi đây

kimu: ừ đi đi


































khi vừa vào thì anh đã nhận ra ngay vì ba anh là Hokage mẹ lại là anh hùng nên vị trí đặc biệt hơn so với các mộ khác , mộ của ba mẹ khá sa nên đi một lúc mới tới, khi vừa tới nơi anh đặt hoa loa kèn lên trên mộ ba hoa hồng trắng đặt lên mộ mẹ , anh đứng giữa hai ngôi mộ quỳ xuống chấp tay , không ngừng nói về những chuyện đã xảy với anh và cuộc sống tương lai như thế nào.

kimu : ba mẹ là con naruto đây nếu hai người thắc mắc thì con là người đến từ tương lai, à nếu nói ra điều này chắc hai người hãnh diện lắm vì con đã hoàn thành ước mơ mà hai người đã giao phó trở thành một Hokage, Hokage đệ thất của làng lá con cũng có một tổ ấm có vợ và hai đứa con , vợ con là đại tiểu thư tộc hyuga tên là hinata, cậu con trai lớn là boruto nó rất thông minh đứng đầu khói điểm này là trái ngược với con, con gái út tên himawari khi con bé lên 5 nó đã khai mở bkaguyan và hạ con lẫn kurama con bé đúng là rất hợp với danh xưng thiên tài, lúc nãy còn có nhắc đến kurama chắc hai người cũng biết đó chính là cửư vĩ hồ ly nhưng mà hai người yên tâm ông ấy ở tương rất khác so với cửư vĩ ở hiện tại , ông ấy không những giúp con kết thúc chiến tranh mà còn giúp ít rất nhiều trong việc bảo vệ konoha khỏi otsutsuki, đến đây thôi con còn trở về bên naruto là con hồi bé í con đang sống chung với cậu ấy , tạm biệt hai người.



khi vừa đứng lên quay đầu lại thì anh bỗng chốc đứng hình người trước mặt anh  chính là thầy anh hatake Kakashi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruhina