3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, không ngoài dự đoán, chỗ ngồi của Hiromi bị vây kín bởi các nữ sinh.

Dẫn đầu vẫn là con bé mồm đi xa hồi sáng.

Hiromi khoanh tay, không xem ai ra gì gác chân lên bàn. Nhỏ cười xinh cứ như hoa nở ấy, đôi mắt màu lục bích híp thành một đường trông đáng yêu kinh khủng. Khiến mấy đứa con trai ngẩn tò te và đỏ cả mặt.

Mỏ mà bớt hỗn nữa là hoàn hảo.

"Thôi nào, mấy cưng chào đón chị như thế này làm chị ngại ghê."

Hiromi giả vở xấu hổ che mặt, khiến mọi người khi nhìn thấy chỉ có hai loại cảm giác, một là hết nói, hai là tức giận kèm theo vài phần ghê tởm.

Là một người xem trò vui, Nara Shikamaru có góc nhìn như thế. Nhưng chỉ cần Hiromi đẩy mắt lên, sắc lạnh và đen tối trong đáy mắt đứa con gái thấp bé đó khiến cậu phải rùng mình.

Shikamaru phải thừa nhận, cậu cảm thấy sợ nhỏ đó, sợ một đứa con gái vừa chuyển tới có bề ngoài tay yếu chân mềm.

"Mày là Hiromi chứ gì, ngưng làm ra vẻ nai tơ. Khi nãy mày mạnh mồm lắm, mày nghĩ mày là ai, hả?"

Hiromi ôm má: "Là một cô gái xinh đẹp mạnh mẽ hơn mấy cưng chăng?"

Con bé vừa đập bàn chất vất Hiromi cảm thấy bực bội, nó khó chịu nhăn mặt: "Dựa vào đâu mà mày nghĩ mày xinh đẹp hơn tao?? Mày đừng có mà ảo tưởng."

Một con bé khác khoanh tay, lớn tiếng: "Cho dù đẹp hơn thì sao? Đây là trường ninja, không phải phố đèn đỏ. Đẹp thì có tích sự gì? Còn chẳng phải là đồ trang trí sao?"

Hiromi tắc lưỡi, thương tiếc lắc đầu. Cô nâng ngón tay, đau lòng mà lau khóe mắt.

"Mấy cưng như vậy làm chị lo cho tương lai của nước nhà ghê. Não là thứ rất quan trọng, vậy mà cưng không có một bộ. Nghèo nàn dễ sợ."

Cái mồm mép lanh lợi của Hiromi giỏi nhất chắc là trong việc chọc giận người khác. Mấy đứa nhỏ bị cô nói cho tức run cả người, máu nóng xông thẳng lên não. Con bé dẫn đầu sôi máu, giơ tay muốn tát vào mồm Hiromi cho cái miệng nhỏ kia bớt ba hoa.

Đương nhiên là không được.

Hiromi hé mắt, nhẹ ngã người ra phía sau. Cánh tay mảnh mai kia nhẹ chộp lấy cổ tay của con bé, sau đó vặn trật khớp tay đối phương.

Con bé đó bị đòn hiểm một cách bất ngờ, nó ôm tay, rú lên, nhìn bàn tay vặt vẹo. Nó tưởng tay mình bị bẻ gãy, hoảng sợ và rơi nước mắt.

"G-gãy tay mất rồi! Cứu! Cứu với! Đưa tớ tới bệnh viện!"

"Quái vật! Quái vật!"

Cả lớp sợ ngây cả người.

Nhưng Hiromi cũng không có dừng lại. Cô đâu phải kiểu người nương tay với con nít, Hiromi cũng không phải anh hùng, chỉ ra tay với kẻ làm hại mình.

Có gan tụ tập ở bàn của chị để kiếm chuyện thì phải có gan ăn đập.

Hiromi đá vào cằm con bé đồng lõa, khiến nó theo quán tính ngửa đầu ra đằng sau. Cô chộp lấy tóc con bé, đập đầu nó xuống bàn. Đau đớn làm con nhỏ hoảng loạn, giãy giụa. Nó ngửa đầu, muốn hung tợn trừng mắt với con nhỏ dám ra tay đánh nó.

Nhưng rồi con bé lại sợ, sợ đến mức cứng cả người chỉ bởi vì chạm mắt với Hiromi. Nó run rẩy nhắm mắt, vội vàng cúi đầu xuống.

Bản năng sinh tồn nói rằng, nó sẽ chết, bị đối phương giết chết. Trong mắt con nhỏ đó không có tình cảm, nó là ánh mắt của sát nhân, nó giết mình mất.

Đám con gái thấy mọi thứ không ổn, dần hoảng sợ lùi lại.

Hiromi buông con bé kia ra, bước đến chỗ con bé đang ôm cổ tay và run bần bật dưới sàn nhà. Hiri khụy gối xuống, ngón tay thon đẹp nhẹ nâng cằm nó. Hiromi cười khẽ, cái nụ cười vui vẻ và ngây ngô như trẻ em được tặng kẹo nằm ở trên mặt Hiromi mang đến cảm giác không khỏe.

"Dựa vào cái gì? Chị đẹp là một điều đương nhiên, lẽ nào còn phải đợi cưng cấp bằng thừa nhận sự xinh đẹp của chị?"

"Mà để chị nói cho em nghe, chị đây không những đẹp, mà còn rất đáng sợ."

"Ơ, không phải em nói là ninja không cần đẹp, mà cần có năng lực sao? Thế thì tội nghiệp em quá, em vừa không có sắc, mà còn chẳng có tài. Có khi năm nay em rớt tốt nghiệp ninja nếu như trường xét theo tiêu chuẩn của em đấy."

"Tội nghiệp em ghê."

Hiromi ân cần, cầm lấy tay của con bé. Chỉ nghe một tiếng rắc, con bé quặn người lên, khóc thét một tiếng.

Tiếng kêu thảm thiết làm nhiều nữ sinh không dám nhìn, vội che mắt lại.

Hiromi cười phá lên, cực kỳ vui vẻ vuốt ve gương mặt tái nhợt của con bé. Động tác nhẹ nhàng và âu yếm, cứ như hoàng tử đang dỗ dành công chúa. Nếu ai không rõ mọi chuyện sẽ thấy lãng mạn, nhưng sự thật lại khiến người ta lạnh sống lưng.

"Nhìn này, ngay cả trật khớp và gãy xương còn không phân biệt được. Cưng tội nghiệp thật đó."

"Không biết sử dụng đầu óc, thật sự quá đáng thương."

Điên.

Con nhỏ đó, là người điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro