4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khoảng thời gian tốt nghiệp và lập đội, Haruno Sakura kệ mẹ thế giới. Phấn đấu làm chiến sĩ thi đua, đọc nhiều sách nhẫn thuật, đi mua sách, đi mượn sách. Làm quen với vũ khí ở thế giới này, đồng thời làm nóng siêu năng lực của bản thân.

Haruno Sakura cũng đã nghĩ rồi. Ở trong anime, giai đoạn đầu, cô chỉ sắm vai một bình hoa di động, thỉnh thoảng hiện lên nói vài ba lời thoại để có cảm giác tồn tại. Mãi cho đến sự kiện "kì thi thăng cấp trung nhẫn", cảm giác tồn tại của Haruno Sakura mới xuất hiện nhiều chút.

Đại khái kịch bản dễ hiểu chính là: Sasuke - kun, Sasuke - kun, Naruto, Naruto.

Haruno Sakura: Hmm.... *đang trầm tư*

Được rồi, Haruno Sakura cảm thấy trong phần đầu, bản thân mình nếu có thể sẽ làm một con cá ướp muối (*), chắc cũng không sao.

Dù sao thì đầu game là quá trình khởi đầu của nhân vật chính. Bản thân Haruno Sakura chỉ ké miếng hào quang chói sáng thì không nên tham lam.

(*): lười biếng, mặc kệ đời.

Còn bây giờ vẫn phải rèn luyện sấp mặt để khỏi bị phản diện bón hành. Chưa nghe hiền nhân dạy à? "Cần Lao Vi Tiên Thủ, Vô Vi Thực Đầu Buồ*", không làm mà đòi có sức túm đầu phản diện đánh thì sao mà được.

"Á à, bắt quả tang Naruto lén rình mò ở đây!!"

"Á!!"

Vốn dĩ đang thắc mắc tại sao Haruno Sakura lại biến mất, Uzumaki Naruto bị đối phương từ trên cành cây trút ngược xuống dọa nhảy dựng.

Sakura cười cười, đứa nhỏ Naruto ấy, cậu ta đáng thương cực kỳ. Có lẽ "Sakura" trong nguyên tác không thấu hiểu, không cảm thông cũng không giúp đỡ. Nhưng Haruno Sakura lấy góc nhìn của độc giả, thực sự rất thương Naruto.

Mấy ngày này, thấy thái độ của cô thân thiện hơn hẳn, lá gan của Naruto cũng lớn hơn, hay lén đi xem Sakura huấn luyện.

Sakura không vạch trần, nhưng hôm nay cậu ấy lại vác bụng đói đến tìm cô. Đang luyện tập mà nghe bụng ai kêu ọt ọt ọt làm Sakura suýt nữa thì cười thành tiếng.

"Qua đây Naruto."

Naruto sờ sờ đầu, ngượng ngùng ngồi xuống cùng Sakura. Được cô ấy chia cho một phần cơm nắm.

Dạo này Sakura luôn siêng năng luyện tập, ít chú ý đến mọi thứ trong lớp. Nhìn cô ấy luyện tập như thế, Naruto cũng cảm thấy bản thân không thể lười biếng!

"Nếu cứ luyện tập lung tung như vậy thì sẽ không có kết quả đâu."

"A???"

Naruto quay sang, nhìn Sakura đang ngoan ngoãn gặm cơm nắm. Sakura cười nói:

"Naruto không có người chỉ dẫn, cậu luyện tập theo kiểu cảm tính, lung tung. Cứ như vậy thì năng lực không thể tiến bộ nhiều được."

"Có muốn luyện tập chung không?"

Naruto từ thất vọng chuyển sang ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu, ánh mắt lấp la lấp lánh làm Sakura bật cười. Cậu ấy gật mạnh đầu, vui vẻ đến nỗi cười toe toét.

"Muốn!"

Sakura thái độ hòa ái, đưa tay xoa xoa đầu Naruto, một bên suy tư sờ cằm. Ái chà, cảm giác như nuôi một con mèo bự.

"Cố lên nhé, Naruto. Tôi chờ mong ngày cậu trở thành ninja."

Kết quả, vài tuần sau, trong lúc luyện tập trong rừng. Một nam thanh niên vớ tay chộp lấy Haruno Sakura. Nào ngờ bắt cóc cô ấy không thành, ngược lại bị Haruno Sakura bẻ gãy một tay và trật khớp chân.

Haruno Sakura nhận ra hắn ta, Mizuki - sensei - một gã phản bội làng Lá và âm mưu trộm nhẫn thuật. Haruno Sakura hơi nghiêng người, nhìn trục phong ấn cấm thuật cách đó không xa. Xem ra hắn ta đã giả vờ ngất, và lựa lúc Uzumaki Naruto được Iruka đeo băng đeo trán đã trốn chạy, còn tiện tay chôm đi quyển trục cấm.

Nhéo nhéo đầu ngón tay, Haruno Sakura đảo mắt một vòng xung quanh khu rừng.

Không có nguồn charka nào ở trong bán kính 200 mét. Chứng tỏ gần đây không có Anbu.

Haruno Sakura nheo mắt nhìn Mizuki, vui vẻ mở trục cấm thuật và lấy sổ ghi chép. Cô ấy còn không quên nghiêng đầu nhìn Mizuki đang nằm lăn lộn trên nền đất đau đớn, cười hì hì nói:

"Hì hì, cảm ơn nhé, Mizuki - sensei. Thầy đã đem đến cho em một món quà lớn rồi."

"Tội nghiệp thật. Ngài Đệ Tam lúc này chắc đang yên tâm không dùng quả cầu quan sát nữa... Nên thầy cứ ôm cái nồi này nhé."

Mizuki trừng to mắt, giãy dụa nhìn nữ sinh luôn như một con chuột hamster vô hại trong lớp học. Giờ đây dễ dành bẻ gãy xương hắn, to gan lớn mật trộm ghi chép cấm thuật.

Con bé thậm chí không hề do dự khi xuống tay, còn đoán được Hokage sẽ dùng cầu thủy tinh quan sát hay không quan sát.

Máu lạnh, đến nỗi rợn sống lưng.

Mizuki lê lết, nghiến răng đầy căm hận nhìn Haruno Sakura dễ như trở bàn tay đã có được cấm thuật mà không bị làng phát hiện. Nhưng hắn lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, cười lạnh nói:

"Mày, mày là ai?? Mày là gián điệp của nơi nào? Nếu được chúng ta có thể hợp tác lật đổ Konoha!"

"Lật đổ Konoha?"

Haruno Sakura kinh ngạc lẩm bẩm. Những lời này của Mizuki thành công khiến cô bé quay sang nhìn Mizuki một chút.

Sau đó, Mizuki nhìn thấy con bé ấy nở một nụ cười châm chọc và khinh miệt tột độ.

"Mày nghĩ mày là ai?"

Mizuki không ngờ bản thân lại bị coi thường như thế, ngay lập tức lớn giọng đe dọa:

"Nếu tao bị làng Lá bắt, tao sẽ khai ra mày là đồng phạm của tao! Chúng ta cứ cùng nhau mà chờ chết đi!"

Haruno Sakura càng kinh ngạc hơn, nhướng mày suy ngẫm, dùng ánh mắt đánh giá nhìn Mizuki một lượt. Cô thắc mắc không biết Mizuki lấy đâu ra lá gan nghĩ rằng cô sẽ không giết hắn.

Như biết Haruno Sakura nghĩ gì, Mizuki điên cuồng nói:

"Nếu mày giết tao, Konoha sẽ truy tìm mày. Và mày sẽ phải làm một phản nhẫn, trốn chạy khỏi Konoha. Mày sẽ không giết tao!"

Haruno Sakura gật gù, ra tên này không ngu lắm:

"Đúng vậy, tao sẽ không giết mày."

Haruno Sakura ngồi xổm xuống trước mặt Mizuki, nở một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng đến mức làm Mizuki cứ tưởng Haruno Sakura chấp nhận hợp tác với hắn.

Nhưng không, Haruno Sakura đưa tay, nắm lấy tóc Mizuki. Cơn đau tê tái từ da đầu làm hắn gào lên. Tóc hắn bị  nhãi con trước mắt kéo lấy, ép hắn nhìn thẳng vào mắt nó.

"Mizuki - sensei, người chết sẽ không biết nói. Người câm cũng sẽ không biết nói. Mà người bị chú ấn cũng sẽ không biết nói."

"Chắc thầy cũng biết kỹ thuật dấu phong ấn của Root rồi đúng không?"

"Đến đây, để tôi thử một chút."

Mizuki trừng lớn mắt, lui về phía sau nhìn Haruno Sakura tuổi còn nhỏ đã có thể từ quyển cấm thuật làm ra thuật phong ấn cao cấp.

"Không! Không!!!"

Haruno Sakura nắm lấy cổ áo đối phương, xách hắn ta như xách một con mèo đi ra khỏi rừng. Trực tiếp đi tìm thấy giáo viên Iruka và Naruto cả người bầm dập.

Haruno Sakura cười sang sảng:

"Haha, may quá, mọi người ở đây rồi."

Ở cách đó không xa phía đối diện, Iruka cùng Naruto sửng sốt, mắt mở to nhìn nữ sinh nhỏ nhắn không mấy nổi trội trong lớp và tên phản bội làng Mizuki.

"Sakura - chan! Cậu bắt được hắn ta! Hắn ta phản bội làng, khi nãy đã nhân lúc tớ lơ là mà bỏ trốn."

Uzumaki Naruto lúc này đã lấy được băng đeo trán shinobi Konoha, cười hề hề nói: "Thật may quá, may mà có Sakura - chan bắt lại hắn."

"Chuyện là như thế sao?? Hóa ra Mizuki - sensei là người xấu."

Iruka thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cảnh giác nhìn Haruno Sakura.

Một đứa nhỏ vừa tốt nghiệp có thể đánh lại người trưởng thành sao?

"Sakura, làm thế nào mà em bắt được hắn ta vậy?"

Haruno Sakura gãi đầu, cười ngu ngốc nói:

"Em nghe nói Naruto trộm cấm thuật nên thử vào rừng tìm cậu ấy. Tình cờ thấy thầy Mizuki bị trúng bẫy săn thú. Bởi vì có thuốc gây tê nên thầy ấy không nhúc nhích được, còn bị thương nặng nên em đem thầy ấy về nè."

Iruka thở phào nhẹ nhõm, ra là thế, không phải em ấy đánh thắng Mizuki. Có lẽ qua chuyện này, thần kinh của hắn đã nhạy cảm quá.

"Được rồi, các em trói hắn ta lại. Thầy sẽ liên lạc anbu sau, họ sẽ đến ngay lập tức. Các em về nhà trước đi, mai còn đi học nữa."

"Vâng!"

"Vânggg."

Lúc này trong đầu Haruno Sakura chỉ có một suy nghĩ thôi.

Thật may quá, nếu chậm một chút, có lẽ đã bị anbu phát hiện làm chuyện xấu rồi.

*****

*****

(*) Tính cách của nhân vật là phối hợp giữa Yamamoto Takeshi (KHR) và Dazai Osamu (BSD).

Tính tình rộng rãi, thoải mái, hào phóng, cởi mở, nhìn rất vô hại. Nhưng thật ra nếu cần thì sẽ rất nham hiểm, có thể đứng trước kẻ địch, mặt không đổi sắc, cười ha ha tỏ ra thân thiết.

Quay đầu liền dùng 7749 mưu kế khiến đối phương ngã cắm đầu xuống hố.

Lâu lâu còn có đam mê nhìn tâm lý người khác giãy dụa, day dứt hay ăn năn. Cho dù biết trước mọi việc vẫn để yên như vậy, thậm chí còn phụ một tay để thúc đẩy.

Ví dụ như:

Một câu dẫm ngay chỗ đau của Sasuke, hỏi cậu ta định làm gì để phục hưng gia tộc.

Thấy Gaara tới làng chơi thì ngay lập tức dẫm ngay chỗ đau trong lòng cậu ta một cách chính xác. Hỏi rằng cậu ta có muốn biết chuyện về Yashamaru hay không. Có biết bản thân đã bị cha mình xoay như xoay dế hại chết Yashmaru.

Biết Kabuto là gián điệp nhưng không báo lại cho Konoha, ngược lại lân la làm quen. Hù lên hù xuống vài lần làm anh ta sợ chết khiếp rồi hợp tác với kế hoạch của Orochimaru để lấy được thứ mình muốn. Đem Sasuke làm mồi nhử để chôm chỉa dấu ấn về làm của riêng.

Sau khi có thứ mình muốn, thì quay xe bẩm báo cho Hokage về kế hoạch của hắn lẫn chứng cứ về việc Kazekage làng Cát bị Orochimaru ám sát.

Xúi giục Sasuke bỏ làng đi giết Itachi, sau đó mỗi năm gửi một tờ giấy ghi thông tin về sự thật diệt tộc của Uchiha. Khiến Sasuke lòng như kiến cắn, kế hoạch của Itachi ngâm nước nóng.

Mỗi một tháng đi trộm sharingan ở chỗ Danzo một lần, rồi đóng gói gửi cho Sasuke và Itachi xem.

Gia nhập Root sau đó vừa trộm sharingan, vừa ném đá giấu tay, đổ thừa cho mấy tên Root khác, rồi thu thập bằng chứng, đem tất cả tội lỗi của Danzo phơi bày ra ngoài.

Cho nên, Haruno Sakura ở fic này sẽ điếm thúi hơn cả Dazai Osamu.

Sợ thế giới thái bình nên ngáng một chân qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro