.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cảm thấy bản thân mình đang rơi vào chiếc hố sâu vô tận ngay khi Sai kể về Naruto và sự đau khổ của anh mà cô đã góp phần tạo ra, và cô nghĩ rõ ràng câu trả lời đã ở ngay trước mắt cô rồi.

"Tớ sẽ nói với cậu ấy." cô nói. "Tớ sẽ nói chuyện với Naruto."

Sakura lau khô đi những giọt nước mắt vương trên gò má. "Shikamaru, vậy kế hoạch của cậu là gì?"

Anh cúi đầu xuống. "Tôi sẽ tổng hợp lại năng lực của Sasuke và nghĩ ra kế hoạch. Tôi định hỏi Naruto vì cậu ấy là người cuối cùng đánh với hắn ta... vào ngày hôm đó."

Sai nói: "Ninja làng Mây đã trút bỏ cơn giận mà Sasuke gây ra cho họ bằng cách tấn công Naruto... và cậu ta thật sự đã để họ làm thế." "Naruto sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu."

Anh nhíu mày. "Vì lợi ích của làng-"

"Tớ sẽ làm." Sakura kiên quyết và các chàng trai nhìn cô. "Naruto đã nói chuyện với tớ về trận chiến giữa họ. "Tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện." Cô quay sang Sai. "Cậu có thể viết báo cáo về những gì cậu thấy ở nơi ẩn náu của Orochimaru rồi."

Shikamaru đồng ý và cô xin phép đi viết báo cáo. Mới chưa đầy ba mươi phút đã xong. Cô càng viết thì càng có cảm giác khó chịu. Những ký ức ùa về trong cô, vượt xa những gì Naruto kể lại về trận chiến, hiện lên mỗi khi cô nhìn thấy và nghe về Sasuke sau khi hắn rời đi.

Họ chẳng thể nào tìm thấy Sasuke. Bởi vì hắn tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ là loại kẻ thù có thể bị hạ gục bằng cách tìm những ninja ăn ý để cùng phối hợp với nhau. Nói cách khác, hắn quá mạnh.

Sasuke đã đối đầu với toàn đội khi họ đến nơi ẩn náu của hắn; hắn đã giết Itachi, người không chỉ đánh bại được bốn Jonin hàng đầu của làng mà còn là người chỉ sử dụng bản sao đã đánh bại được họ. Và bây giờ, chỉ còn sót lại những ký ức tươi đẹp nhất thưở thơ ấu ám ảnh cả cô và Naruto đến ngạt thở. Hắn trước mắt lại đột nhập vào một ngôi làng như Kumo và đánh bại một vĩ thú...

Shikamaru đã không xuất hiện ở đó để nhìn thấy vĩ thú với bốn cái đuôi, nhưng cô thì có, và để dùng toàn lực tấn công một thứ như vậy là một điều không thể.

Cô đã nghĩ đến điều này rất lâu rồi, rằng vấn đề thực sự ở đây không phải là chọn ninja nào để giết Sasuke. Chúng ta phải sẵn sàng hy sinh bao nhiêu người để làm điều này? Năm người rời khỏi làng ngày hôm đó, chưa đủ sao?

Ngay cả cậu cũng không ngăn được cậu ấy sao?

Naruto, lần sau tớ sẽ đi cùng cậu. Tớ hứa!

Naruto, dừng lại đi, không sao đâu mà, tớ thề sẽ cứu Sasuke-kun thay cậu!

Những khoảnh khắc dẫn đến chuyện ngày hôm đó và hậu quả của nó lóe lên trong đầu cô. Trong căn lều của mình, khuất khỏi tầm nhìn của những người khác, cô lại khóc.

Sai đã sai. Naruto chẳng phải là người duy nhất thất hứa. Lần này thôi, cô nhất sẽ bù đắp cho anh và cả những đồng đội đã hy sinh ngày hôm đó vì cô đã không thể ngăn cản hắn ta.

Không giống những người khác, Sakura có một mối quan hệ đặc biệt với hắn. Sẽ phải có một người duy nhất có thể giết hắn vì Konoha như Shikamaru đã giải thích với cô, nhưng tại sao chứ, chàng trai hiền lành từng được đưa vào chung đội với cô, người bị những con rắn độc thao túng, thật sự, cô vẫn nghĩ hắn chẳng bao giờ xứng đáng với điều này.

Naruto, tớ đang giữ lời hứa với cậu. Tớ sẽ cứu Sasuke khỏi bóng tối...

Cô rút ra một mảnh giấy khác và cố nghĩ ra những điều mà cô có thể nói với Naruto để khiến anh chấp nhận rằng Sasuke đã đi quá xa rồi, để anh có thể tha thứ cho bản thân vì đã thất bại trong nhiệm vụ đó, để anh hiểu rằng cô chưa bao giờ có bất kỳ cảm xúc ghét bỏ nào đối với Sasuke, cũng như hắn bởi vì những gì hắn đã làm.

Cây bút của cô nhẹ nhàng lướt ngang qua tờ giấy cho đến khi cả mặt trước và sau của nó đầy ắp chữ. Điều này đã giải quyết được mớ hỗn độn trong đầu cô và cô hoàn toàn tin rằng mình có thể khiến Naruto hiểu ra lý do trong thời gian còn lại cho đến khi Shikamaru nghĩ ra được kế hoạch.

Sakura gấp tờ giấy lại và ném nó vào trong túi xách của mình. Vô tình, cô thoáng nhìn thấy được đoạn đầu tiên của tờ giấy, và một đoạn tiếp theo ở một phía mà cô chẳng thể nhìn thấy rõ nữa: Naruto, mọi chuyện bắt đầu vào đêm hôm đó khi Sasuke và tớ gặp nhau và tớ đã chẳng làm được gì để có thể ngăn cậu ấy lại. Tất cả mọi người đều đang liều mạng chiến đấu và cậu lại quay trở lại từ trận chiến với tình trạng băng bó từ đầu đến chân. Tất cả những điều này là do tớ. Cậu đã luôn bảo vệ tớ, lo lắng cho gánh nặng của tớ khi tớ lại chẳng thể làm được. Vì điều đó tớ thật sự, cảm ơn cậu. Nhưng tớ không còn là cô gái của năm xưa nữa và như tớ đã nói với cậu vào ngày hôm đó ở bệnh viện, tớ sẽ giúp cậu cứu Sasuke. Tớ đã bảo cậu hãy đối xử với tớ như một người bạn thân nhưng giờ đây cậu lại bị tổn thương vì cậu ấy và còn bắt Sai phải nói dối để bảo vệ tớ nữa- cơ mà, tớ biết hết đấy... là lỗi của tớ khi chẳng hành động như những gì tớ đã từng hứa với cậu...

Sau khi đưa cuộn giấy cho Shikamaru, cô đi đến lều thuốc, nơi họ cất giữ vật dụng và dụng cụ để tạo ra thuốc mỡ và phương pháp điều trị. Cô không ở đây vì những bệnh nhân. Thay vào đó, cô kiểm tra các loại thảo mộc trong kho và lấy ra một số loại có độc mà cô có thể tìm thấy. Cuộc tấn công khiến họ thiếu nguồn cung cấp nói chung, các loại độc cũng chẳng có nhiều vì chúng không phải là ưu tiên hiện nay khi trọng tâm là chữa lành những người bị thương trong quá trình tái thiết lại ngôi làng.

Một nắm lá, thân và rễ mà cô nghĩ sẽ không đủ cho một cuộc chiến thông thường và hơn thế nữa, là khi đối đầu với Sasuke.

"Chất độc cũng có quy tắc của nó, Sakura, giống như bất kỳ nhẫn thuật hay công cụ nào khác." Shizune nói.

Sakura lúc nhỏ đang há hốc nhìn các loại nguyên liệu ở trên bàn. "Vậy điều gì sẽ khiến chúng không có tác dụng?"

"Chuẩn bị một cách bừa bãi, chọn sai thành phần, kết hợp sai chất và trộn chúng một cách tồi tệ."

Sakura quay trở lại căn lều của mình chung với Shizune. Sau cuộc tấn công, mọi người đều cố gắng cứu vớt lại những món đồ vật có giá trị mà mình có. Đó là lý do tại sao cô lục tung ba lô của Shizune và tìm thấy trong một chiếc túi nhỏ giấu kín: một chiếc túi có khóa zip đựng những nụ hoa khô bên trong.

Hoa tử thần.

Tất nhiên đây là thứ cô đang tìm kiếm. Shizune đã từng nói với cô rằng chị đã cho đi cả gia tài của mình để mua nó từ một nhà sưu tập di vật.

"Đó có phải là tất cả phải không?"

"Không, nhưng đó là những bước mà em có thể kiểm soát được." Shizune nói. "Yếu tố còn lại là ở kẻ thù của em... chúng có thể có thuốc giải độc hoặc thậm chí là có khả năng kháng lại nó."

" Làm thế nào chúng lại có được khả năng kháng độc chứ?"

"Khả năng duy nhất chính là đã từng tiếp xúc nhiều lần. Em sẽ ngạc nhiên trước khả năng thích ứng của cơ thể nhiều hơn em nghĩ đấy. Quy luật di truyền cũng giống như vậy. Sự tiếp xúc giống nhau, qua nhiều thế hệ, không chỉ với một người."

Hơn 200 năm trước, trước khi tổ tiên của những người sáng lập Konoha ra đời, đã có những cánh đồng hoa quỷ này ở bờ biển phía đông của Hỏa Quốc. Nó được sử dụng để đầu độc mũi tên và kunai và nó đã được biết đến như là chất độc nguy hiểm nhất. Nhưng một nhóm tôn giáo đã quyết định phá hủy cánh đồng vì lợi ích của nhân loại. Ngôi nhà duy nhất của loài yêu hoa đã cháy rụi cho đến khi nó không còn tồn tại trong lịch sử nữa.

Một thành viên trong nhóm đó giữ lại một vài nụ hoa. Vì lý do gì thì ai mà biết được, nhưng khi một nhà sưu tầm di vật mua một cuốn sách cũ từ họ, ông ta đã tìm thấy những nụ hoa khô giữa các trang giấy.

Shizune đã nghiên cứu nền tảng của loài hoa này trong suốt nhiều năm và chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì còn sót lại có thể giúp chị chế ra được chất độc nguy hiểm nhất trong lịch sử.

Shizune cũng đã dành ra rất nhiều thời gian của mình để cố gắng tạo ra một bản sao của chúng, một loại cây mà chị có thể trồng và sử dụng để phục vụ cho ngôi làng của mình. Nhưng chị chưa bao giờ tìm thấy nó.

Và tiếc rằng bây giờ chị ấy sẽ chẳng bao giờ làm thế được nữa.

Tay tạo ấn hổ, cô biến ra một ảo ảnh cơ bản lên chiếc ba lô đề phòng trường hợp Shizune kiểm tra nó. Suy cho cùng, Sakura vẫn là người giỏi nhất về ảo thuật trong ba người bọn họ.

Trong lều thuốc, Sakura bắt tay vào công việc pha chế của mình. Cô đặt các loại thảo mộc lên một chiếc khay kim loại và đặt những nụ hoa tử thần vào giữa, như thể đó là một chiếc vương miện lộng lẫy quý giá trên ngai vàng. Chúng khớp với nhau thật ăn ý làm sao, màu xanh đậm và màu nâu đục làm nổi bật lên màu xanh khô lạnh của phần trung tâm.

Một bó hoa chết chóc.

Sau khi phần lỏng của chất độc đã được xử lý xong, cô bắt tay vào làm phần chính. Cô cho từng loại thảo mộc vào cối và dùng chày nghiền nát. Cuối cùng, cô cho những nụ hoa khô vào và khi nó xuyên qua lớp vỏ ngoài giòn rụm, sắc tố màu đỏ tươi tràn vào bên trong.

Được rồi, đó chỉ là một nụ hoa, với đã hứa hẹn là sẽ nở rộ từ lâu rồi.

"Vậy em có thể tạo ra thuốc giải bằng cách nào?" cô hỏi.

"À, còn tùy. Em phải tìm ra chất có khả năng vô hiệu hóa mọi hợp chất hóa học ăn mòn trong thành phần chất độc." Shizune nói và nhặt một ít rễ cây cho vào cối. "Ồ, và rất quan trọng. Mối quan hệ. Nếu thuốc giải độc không có ái lực với chất độc cao hơn các tế bào trong cơ thể thì nó vô dụng."

Mọi thứ đã được thực hiện xong. Cô cho ba mililit chất độc vào một cái ống được đậy kín bằng nút bần và cô cho vào một ống khác nối với một cây kim có nắp ở trên.

Sakura lau chùi bàn làm việc và rời khỏi lều, hai chiếc ống trong túi đeo bên hông. Sẽ chẳng có ai biết được cô đã làm gì ở đó. Trở lại lều, cô thả mình xuống giường và ôn lại những khoảng thời gian của quá khứ.

Phải mất ít nhất một tuần Shikamaru mới nghĩ ra kế hoạch, xác định ra vị trí của Sasuke. Còn bao lâu nữa thì Naruto mới quay lại sau khi nói chuyện với Raikage? Cô nuốt nước bọt... vì cô cần thời gian để làm anh yên lòng trước ý tưởng đó.

Nếu anh quay lại và thấy mọi người đang chuẩn bị cho buổi ám sát Sasuke, cô sẽ chẳng có cơ hội. Lúc đó đã quá giữa trưa một chút. Shikamaru phải mất thời gian còn lại trong ngày để xem qua tài liệu về Sasuke và ít nhất là ngày hôm sau để nghĩ ra một kế hoạch.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra trong một ngày rưỡi nữa. Nếu cô có thể, trong suốt 36 giờ với Naruto mà không có mối đe dọa nào làm phiền họ, cô sẽ thành công. Hơn nữa, cô chẳng thể phủ nhận rằng cô muốn dành 36 giờ cuối cùng đó để hành động như thể mọi chuyện vẫn ổn, như thể vẫn còn hy vọng, với người đã luôn cho cô sự hy vọng đó. Sau khi Naruto đã sẵn sàng, cô có thể từng bước giải thích cho anh sự cần thiết của việc này cho đến khi anh có cùng quan điểm với Shikamaru.

Cô phải thuyết phục được anh kịp lúc trước khi tìm ra được vị trí của Sasuke. Họ không có thời gian để lãng phí.

Sau khi trao đổi với Sai, cô đã nhờ Kiba giúp cô theo dõi Naruto. Sau đó, họ lên đường, Lee đi theo vì vùng đất này rất nguy hiểm.

Họ chạy và chạy. Sai nhìn cô một lúc, môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi lại khép lại. Cô nở một nụ cười như bảo rằng, chẳng có gì phải ngại.

"Tại sao cậu lại đưa tôi đi cùng?"

Cô nhắm mắt lại. "Cậu là thành viên của Đội 7. Đây là vấn đề của đội, cậu chẳng thể bỏ lỡ nó đâu!" Cô cười và anh cũng vậy.

Kiba dừng lại.

"Gì vậy, Kiba? Naruto đâu?" cô hỏi.

Đầu khẽ lắc, anh nhìn xuống, mũi lại giật giật lần nữa. "Không phải Naruto...Là Sasuke. Bây giờ hắn ta đang ở đây."

Tim cô rơi thõm xuống trong lồng ngực. Có lẽ nào hắn ta cũng đang truy lùng jinchuriki của Konoha? Không, hắn không thể, làm sao Sasuke có thể biết Naruto đến nơi này trong khi đó chỉ là một quyết định đột ngột? "Có phải họ-" Cô nuốt khan, miệng khô khốc. "Họ ở cùng nhau à?"

"Không," anh nói. Họ lại chạy. "Mùi của họ cách xa nhau... chúng không hề có dấu hiệu hoà quyện."

Cô gật đầu, nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Kiba. "Chúng ta còn bao lâu nữa?"

"Naruto sắp đến rồi." là tất cả những gì anh nói.

Mặt cô cứng đờ, đôi chân dẫm xuống nền đất theo nhịp điệu như trước, nhưng bây giờ cô đang hướng về một nơi khác hoàn toàn xa vời. Không phải là để đoàn tụ cùng Naruto như cô từng nghĩ, vì đây sẽ là lần cuối cùng cô được gặp anh.

Những cơ hội tốt chẳng đến thường xuyên và ninja sẽ là một lũ ngốc nếu họ không biết tận dụng cơ hội ngay trước mắt mình.

Đây là tình huống tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến. Cô không cần phải tìm ra vị trí của Sasuke từ những gì Shikamaru dự định và cô cũng chẳng cần phải lẻn ra ngoài trước cả đội để tiếp cận Sasuke. Cô sẽ chẳng cần phải chiến đấu với những người đồng đội để chứng minh cho Sasuke rằng cô đứng về phía hắn.

Điều này có thể hợp lí đến mức nào chứ, một cô gái bị tan vỡ trước sự tàn phá của ngôi làng nên đã rời đi để tìm đến tình yêu đích thực của mình? Bộ dạng của cô chẳng cần nhìn cũng thể hiện ra thế này rồi. Cô đã chạy trốn để được ở bên hắn.

Cô sẽ giúp hắn và thực hiện nốt phần còn lại trong kế hoạch của mình.

Chính tại Xứ Tuyết, trong một thị trấn nhỏ, họ đã tìm thấy anh. Naruto đang ở trên nóc một quán trọ đã bị phá hủy cùng với Kakashi và Yamato.

"Sakura-chan, sao cậu lại...?" anh định nói, nhưng cô vẫy tay bảo anh đi xuống. Anh nghe theo cô, tiếng tuyết bị dẫm lạo xạo dưới đôi chân bị thương của anh.

"Tớ có đôi điều muốn nói." cô nói, sau đó ra hiệu về phía những người khác. "Họ đã giúp tớ tìm thấy cậu."

Anh xoa xoa lấy gáy mình, "Nói gì cơ chứ...?"

Một nụ cười rạng rỡ và tha thiết trên gương mặt cô. "Naruto, tớ nghĩ mình chẳng thể giấu được nữa, sự thật là... tớ yêu cậu." Anh lùi lại một bước. "Tớ biết, Naruto, tớ-"

"Ý cậu là sao chứ?"

Cô đỏ mặt. "Cậu là anh hùng của làng, cậu đã luôn ở bên cạnh tớ, luôn ủng hộ tớ." Cô tiến lại gần anh hơn. "Bây giờ tớ biết, đối với tớ đã luôn là cậu."

Anh nghiến chặt hàm. "Nói dối."

"Sasuke?" cô nói, lời nói mạnh mẽ vang lên đến mức tưởng như không có một bông tuyết nào đang rơi giữa cơ thể hai người họ. "Cậu ta là quá khứ, cậu mới là tương lai của tớ, Naruto, làm ơn... Hiện tại tớ chẳng thể rời xa trái tim cậu được nữa." Cô thu hẹp khoảng cách giữa họ, một cánh tay vòng qua khoảng trống giữa bả vai anh, nơi cô có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập.

Cánh tay anh buông thõng hai bên. "Chỉ cần vứt bỏ cậu ta thôi sao?". Anh nghiến răng. "Nếu cậu ta gây rắc rối, hãy giết cậu ta như thể là một đồ vật không quan trọng?" Anh nắm lấy cánh tay cô và đẩy mạnh cô ra khỏi anh.

Thật sao, Sakura ?

Đôi mắt cô mở to trống rỗng, cô chớp mắt liên tục khi những ngón tay anh đâm vào da thịt cô ngày càng sâu hơn.

Sakura đẩy tay anh ra khỏi người. "Bây giờ hắn ta là tội phạm, hắn đã tấn công Kumo. Hắn chẳng còn là cậu bé mà chúng ta đã từng biết nữa!"

"Cậu không hiểu." Anh liếc chậm qua vai mình, nơi Kakashi đang đứng.

"Tớ không hiểu?" Cô đã cố gắng rồi, nhưng có lẽ cô sẽ chẳng thể tìm thấy những gì mà Naruto nhìn thấy. "Hắn độc ác và hắn thực sự mạnh. Nếu hai người chiến đấu với nhau, cả hai sẽ chết." Anh định nói gì đó nhưng bị cô ngắt lời. "Không, cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tớ và phủ nhận điều này đi, làm đi."

Anh nhìn cô, cặp mắt xanh lam tha thiết giữ lấy đôi mắt ngọc lục. Nhưng cổ họng anh như đang bị bóp ngạt, đúng thế, anh không làm được.

"Nếu như có ai đó giúp tớ, chúng ta sẽ có thể đánh bại Sasuke mà không cần giết-"

"Cậu cũng sẽ khiến họ bị giết. Cậu không hiểu sao?" Cô quay sang Kakashi. "Thầy đã nằm liệt giường bao nhiêu ngày khi thầy đánh với Itachi, thầy còn nhớ?" Vẻ mặt của cô kiên định. Rồi cô nhìn Yamato. "Hình dạng bốn đuôi của Cửu Vĩ mạnh tới mức nào?"

"Bởi vì Sasuke đã giết Itachi và đánh bại vĩ thú từ Kumo." Đôi mắt cô lướt qua cả ba người họ, cuối cùng dừng lại ở Naruto. "Cậu muốn chiến đấu trong một trận chiến chật vật và kéo chúng ta chết cùng cậu khi cậu thất bại?"

Gương mặt anh bây giờ gần như chẳng còn một chút sức sống. Thế là xong, cô phải kết thúc nó, cho dù có phải nói những lời tàn nhẫn nhất trên thế gian này với người bạn thân của mình.

Chẳng còn có cách nào khác để diễn đạt điều này nữa. "Vì Konoha..."

Anh cúi đầu. "Vì Konoha... vì sự tốt đẹp hơn của Konoha... vì tương lai của Konoha, thực sự nhất thiết phải hy sinh Sasuke?"

Không khí trở nên lạnh hơn, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu và nói, "Ừ, chính xác."

Naruto nhìn cô từ đầu đến chân lần cuối. "Những người có suy nghĩ như thế làm tớ phát ốm." Anh quay lưng lại và bước vào tòa nhà lạnh lẽo. "Tớ không muốn nói chuyện nữa."

Cô siết chặt nắm tay lại. "Được thôi, hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn." Cô quay lại và ra hiệu cho những người còn lại trong nhóm rời đi.

"Naruto đã bị tổn thương đấy" Sai nói, không di chuyển.

"Sự thật đau lòng." cô nói và anh không nói gì đáp lại, hãy để chúng lại cùng Naruto.

Cô nói với Kakashi rằng họ sẽ quay trở lại vì ngôi làng đang cần họ. Cô rời đi cùng Lee và Kiba, chạy đi trong im lặng.

"Sakura-san, cậu có nghĩ cậu ta sẽ đồng ý với Shikamaru không?" Lee hỏi.

Cô cười lạnh. "Tớ mong cậu ấy sẽ suy nghĩ về những gì tớ đã nói và cậu ấy sẽ sớm lên đường về Konoha."

Anh nên làm thế. Cô không muốn làm bản thân mình phải trải qua những thứ tồi tệ ban nãy một cách vô ích. Từ lúc Kiba tìm thấy Sasuke, trái tim cô đã quyết định rồi. Cô cần phải tiếp cận Naruto và thuyết phục anh vì nếu Naruto và Sasuke ở cùng một chỗ, chắc chắn họ sẽ tìm ra con đường đến với nhau như những cục nam châm.

Lời tỏ tình là cách duy nhất cô tìm ra để chạm tay vào trái tim anh. Để khiến anh bị rối loạn, cô đã truyền một ít chakra của mình vào anh trong lúc anh không để ý

Có lẽ bây giờ anh đã ngất đi, hai jonin sẽ chạy đến bên cạnh anh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi họ có thể hiểu được tình hình và chạy đến chỗ cô, Naruto sẽ bình phục và họ sẽ ở lại với anh trong lúc anh nghỉ ngơi. Kế hoạch của cô chuẩn xác là như thế.

Họ tiếp tục chạy và khi đến đúng khu rừng, cô dừng lại. "Kiba, tớ muốn cậu giúp tớ tìm Sasuke." Cả nhóm cứng đờ. "Shikamaru nhờ tớ báo cáo năng lực của hắn. Chúng ta sẽ có cơ hội lấy được thông tin quan trọng. Tương lai của Konoha phụ thuộc vào nhiệm vụ ám sát này."

Mọi người đều hiểu mục đích của cô từ đầu nên họ rời con đường dẫn về Konoha và đi đến một nơi khác sâu trong rừng.

"Kế hoạch của chúng ta là gì?" Kiba hỏi.

"Tớ đang nghĩ thế này: Kiba, cậu chiến đấu với hắn cùng Akamaru. Lee và tớ sẽ trốn và theo dõi. Nếu cậu cảm thấy không thể chịu đựng được, hãy hú lên, tớ sẽ đánh lạc hướng và Lee sẽ giúp cậu thoát khỏi khỏi đó."

Hai chàng trai gật đầu.

Họ chạy và chạy cho đến thời điểm xảy ra cuộc chiến. "Được rồi, còn năm phút nữa, đi thẳng."

"Khoan đã." cô nói và cả hai ánh mắt của họ đều nhìn cô. "Tớ đã làm một chút thuốc để bổ sung chakra cho chúng ta." Cô lấy một nắm thuốc từ trong túi ra và đưa tay ra trước mặt.

Họ cảm ơn cô, lấy một ít và bắt đầu nhai chúng. Nhưng cùng lúc đó, tay còn lại của cô thả ba quả bom ngủ từ dưới áo choàng xuống. Chúng nổ tung thành một đám khói và cô nhảy ra khỏi đó, nín thở.

Sakura đã làm những thứ đó cho Naruto phòng trường hợp cô cần phải tăng cường sức lực để đưa anh về Konoha. Ít nhất phải nói rằng, cô đã khiến đống thuốc đủ mạnh để hạ gục anh. Họ sẽ ngủ một lát. Đám mây tan đi và cả ba người đều đã ngủ say trên con đường đất.

Vẫn nín thở, cô thi triển ảo thuật cơ bản lên cơ thể họ, và cứ như thế, họ biến mất khỏi tầm mắt của những người khác. Không những được bảo vệ thị giác, thuốc ngủ vẫn còn lơ lửng trong không khí, những hạt phấn nhỏ một khi hít vào sẽ khiến bất cứ người nào đi qua trở nên buồn ngủ.

Sakura rời đi.

Đây là chặng cuối cùng trong cuộc hành trình của cô. Cô thả chiếc áo khoác xuống đất phía sau một cái cây, đặt chiếc băng đô lên trên nó và cúi xuống cạnh nó. Cô thực hiện vài ấn chú, sau đó ấn một tay lên cánh tay phải, cô cảm thấy nhẫn thuật của mình đã hoàn thành.

Cô chộp lấy một thanh kunai và đâm xuyên qua lớp da bên trên, xuyên qua mô mỡ và cơ vào thành xơ của u nang mà cô vừa tạo ra.

Sakura mở nắp ống và đổ giọt thuốc độc cuối cùng vào bên trong mình. Sau khi xong việc, cô ghép lại lớp màng dày này lại và sau khi chữa lành vết thương, mọi chuyện như thể chưa có  bất cứ chuyện gì xảy ra, ngoại trừ khối u hiện nằm giữa các cuộn dây luân xa, động mạch và cơ bắp.

Cô giấu chiếc ống dưới áo choàng và lên đường với mục tiêu duy nhất trong đầu, những cảm xúc đã bị bỏ lại từ rất lâu rồi.

Cô phát hiện ra hắn khi hắn còn là một đốm nhỏ ở phía xa, trên đầu một cây cầu. Những tiếng chim hót líu lo văng vẳng bên tai cô. Cô đẩy charka vào lòng bàn chân cho đến khi thu hẹp được khoảng cách.

"Sasuke-kun!" cô hét lên từ phía bên kia cầu.

"Sakura sao?" Hắn ta bị thương, máu chảy ướt đẫm trên khuôn mặt và quần áo rách rưới. Dưới chân hắn, một cô gái tóc đỏ đang thở hổn hển. Hắn ta vừa chiến đấu với ai ở đây?

"Tớ tới đây là vì cậu, tớ muốn rời khỏi Konoha." Khi hắn nheo mắt nghi ngờ, cô đặt tay lên trái tim mình và nói: "Những năm này cậu có còn nhớ không? Cái đêm mà tớ đã muốn rời đi cùng cậu. Tớ muốn giúp cậu trả thù. Bởi vì tớ yêu cậu. Những thứ dó chưa bao giờ thay đổi." Chidori của hắn đang yếu dần đi nên cô ấy nhảy qua khoảng trống trên cầu. "Tớ là một y nhẫn, tớ đã được huấn luyện bởi Sanin, tớ có thể giúp-"

"Cậu có biết tôi đang muốn làm gì không?" hắn hỏi. Cô bắt đầu nghĩ, không ổn rồi, nhưng hắn lại chẳng làm gì mà nói tiếp. "Tôi muốn huỷ hoại Konoha."

Sakura nuốt nước bọt và gật đầu. "Không thành vấn đề. Một nơi không có cậu thì chẳng có ý nghĩa gì với tớ. Tớ muốn được ở bên cậu."

"Chứng minh đi." Sasuke nói và chỉ vào cô gái. "Giết cô ta và tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu."

Sakura cúi xuống và lật mặt cô gái lên. Cô ta bị đâm vào ngực, vết thương hở xuyên qua phần trên xương ức, có lẽ tim vẫn còn nguyên, vẫn còn đang bơm máu ra ngoài cơ thể.

Đôi mắt đỏ của cô ta dõi theo cô khi cô kiểm tra, đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì đó và những ngón tay co giật. Cô ta vẫn còn ý thức. Bản năng mách bảo cô rằng nếu hành động bây giờ, cô có thể cứu được cô ta.

Thay vào đó, cô lấy ra một chiếc kunai từ túi của mình và cắt đứt cả hai động mạch cảnh của cô ta bằng đôi bàn tay nặng nề, lời thề của y nhẫn liên tục vang vọng lên trong trái tim cô. Cảm xúc của cô về chuyện này bây giờ chẳng còn quan trọng nữa.

Bất kể tình huống nào... một shinobi phải giữ cảm xúc lại. Ngươi phải đặt nhiệm vụ lên ưu tiên hàng đầu của mình... Hãy giữ điều đó trong tim và không bao giờ được rơi một giọt nước mắt...

Việc đã xong và bây giờ cô đã đứng vững trở lại. Đôi mắt hắn phân tích cô và cô gật đầu như thể đang trả lời câu hỏi không thành lời của hắn. Cô thật sự đã giết cô ta.

"Cậu đang bị thương sao?" cô hỏi và bằng cách nào đó, hắn cúi người về phía trước, ho ra một tiếng ho khàn khàn.

Cô bước về phía hắn, nhưng hắn lùi lại, đưa một cánh tay ra trước mặt. "Vũ khí của cậu, thả xuống."

Cô tháo găng tay, tháo móc đựng shuriken và ném chúng sang một bên. Cô ném cái túi đi, thả chiếc kunai đặt trên nó xuống mặt đất dưới chân cô.

Chỉ sau khi cô quay một vòng tròn, đủ cho hắn để thấy không còn gì nữa, Sasuke mới ngã xuống đất, nặng nề.

"Bị thương chỗ nào?" cô hỏi.

Sasuke chỉ vào ngực mình, nơi áo sơ mi bị rách. "Tôi bị một thanh kiếm đâm."

"Cậu đã dùng thứ gì để chữa lành?"

Hắn gật đầu về phía người tóc đỏ. "Khả năng của người đó, tôi nhận được chakra khi cắn vào da cô ta."

Sakura gật đầu và đặt đôi bàn tay đang phát sáng lên ngực hắn. Chakra nhanh chóng đi vào khoang liên sườn thứ năm, thoát ra cao hơn một chút ở phía sau. Da, mô bề mặt và màng phổi bên ngoài còn nguyên vẹn. Nhưng thùy dưới phổi phải vẫn bị tổn thương, máu đã chảy vào khoang màng phổi.

"Vết thương hở đã lành nhưng cậu vẫn bị thương. Tớ không nghĩ cô ấy có đủ charka để chữa lành vết thương hoàn toàn cho cậu đâu." cô nói và đưa tay tạo ấn hổ.

Những bàn tay phát sáng ấn vào ngực hắn, một tay trước, một tay sau, và chúng chữa trị cho hắn từ trong ra ngoài. Các vết thương bên trong được chữa lành và khử trùng. Hắn ta sẽ phải dùng thuốc kháng sinh để ngăn ngừa viêm phổi hoặc áp xe, đó là nếu hắn mắc phải bệnh đó.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Cô nói sau khi hoàn tất chữa trị.

"Tốt hơn rồi." hắn nói và hít thở dễ dàng hơn. "Cảm ơn."

Sakura nuốt nước bọt và mí mắt cô run rẩy. "Cậu vẫn còn khó thở. Tớ cần đánh giá mức độ tổn thương ở phổi của cậu. Nếu bây giờ tớ biết được tình hình rõ ràng, tớ sẽ có thể tiến hành can thiệp khẩn cấp để chữa khỏi được chúng hoàn toàn." Bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng, nhưng nó lại trở lại bình thường khi cô nói. "Sasuke-kun, cậu không thở, không có không khí, mệt mỏi... Làm sao cậu sử dụng được nhẫn thuật hay thể thuật đến mức như thế?"

Sasuke cúi đầu nhìn phần còn thiếu của cây cầu trước mặt.

"Mỗi khi tớ chạm, hãy hít thở sâu." cô nói và đặt một bàn tay rực sáng lên ngực hắn. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Sau đó cô di chuyển ra phía sau hắn và làm điều tương tự.

Khi cô chạm đến phía dưới bên phải thì khối u ở tay cô vỡ ra, khiến chất độc tràn vào động mạch và cuộn luân xa của cô.

Hai ngón tay cô tạo ra một con dao mổ, kéo chakra qua các lỗ nhỏ, và chúng đâm thẳng vào lưng hắn ở mức L4, nơi không có xương sườn và các đường ngang ngắn. Một vết cắt rõ ràng xuyên qua các cơ đến tận tĩnh mạch nằm trên đỉnh cột sống.

Chất độc bây giờ đã ở bên trong hắn.

Cô vừa kịp rút tay ra và khâu vết thương thì Sasuke thúc cùi chỏ vào ngực cô. Hắn khiến cô bay ngược về phía cô gái tóc đỏ.

Sakura cố lùi lại đúng lúc tiếng kêu gào quen thuộc đó vang lên giữa họ. Những đầu ngón tay của hắn ta bắt đầu run rẩy và nhẫn thuật của hắn biến mất. Chất độc đã vào tim hắn. Cô không chọc thủng tĩnh mạch bởi vì nó sẽ dẫn chất độc thẳng tới trái tim.

"Cậu phản bội." hắn nói và tiến về phía cô. Bị đầu độc đến như vậy, không còn chỗ cho charka nữa.

Hắn đấm mạnh vào cô và cô né được, vội vàng thoát ra khỏi hắn và đi về phía chiếc túi đã văng xa của mình. Cô phải lấy-

Sasuke tóm lấy chân cô và cô ngã thẳng xuống nền xi măng. Cô đá chân vào cằm hắn và hắn mất thăng bằng.

Lết mình dọc theo mặt đất và thở hổn hển hơn, cô nắm lấy chiếc túi, thò tay vào để lấy chiếc lọ nhỏ, chất lỏng và cây kim có thể nhìn thấy rõ ràng qua màn kính bên ngoài.

Nhưng khi cô chạm tay vào nó, Sasuke đã đè lên cô, túm một nắm tóc và đập đầu cô xuống đất mạnh đến mức khiến quai hàm cô bị gãy.

Chiếc lọ tuột khỏi tay cô, lăn tròn đi mất. Mắt mở to, Sakura nghiến răng và húc đầu thật mạnh vào mũi hắn.

Một lần nữa cô thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn ta và bò về phía ống thuốc. Đầu tiên là quỳ gối và khi điều đó trở nên quá khó khăn, cơ thể cô ngã xuống nền đất khi chân cô tê liệt, bởi hiệu lực tuyệt đối của chất độc.

Sakura đóng băng khi cảm giác đau đớn truyền vào cơ thể khi thanh kunai - kunai của cô - đâm vào mu bàn tay cô, tay trái của Sasuke buông thõng xuống.

Những ngón tay cô co giật, cánh tay còn lại chẳng phản ứng với cô nữa. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng phải lấy được nó-

Sasuke chộp lấy cây kim, mở nắp và đâm nó vào cánh tay mình.

Mỗi câu nói của hắn nặng như chì. "Cậu lừa tôi."

Cô cố gắng lắc đầu, mỗi chuyển động đều mang lại cảm giác như những lưỡi dao đâm xuyên qua hộp sọ. "Không, thật sự, tớ yêu cậu... và chính vì tớ yêu cậu... nên tớ mới chỉ điều chế ra liều duy nhất." Cô ép không khí vào phổi. "Đó là thuốc tăng cường chất độc. Nó không phải là thuốc giải." Cô ho một ngụm ra máu tươi. "... không có thuốc giải."

Sasuke-kun, nỗi đau của cậu bây giờ kết thúc được rồi.

Cô ho, một tay bịt miệng để ngăn máu chảy ra. Đầu gối và khuỷu tay hắn khuỵu xuống, mặt đập vào tứ chi co giật ngoài tầm kiểm soát, rất có thể hắn đã xoay người được, để lấy lại hơi thở.

Cơ thể cô đông cứng lại trước địa ngục. Cô không còn đủ sức để ngẩng đầu lên nữa, vì thế nên cô lựa chọn nằm đó, nhìn hắn bằng đôi mắt ngọc lục của mình.

Tay hắn ôm chặt lấy ngực trong khi cổ căng lên, các cơ đông cứng tại chỗ. Ánh mắt của hắn chạm vào cô khi hắn nói những lời cuối cùng. "Gia đình tôi..."

Khi nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt hắn vụt tắt đi, Sakura biết đó đã là kết thúc với hắn và cũng chỉ là bắt đầu đối với cô.

Lửa bùng cháy bên trong cánh tay cô như những con dao găm bắn thẳng vào xương sống cô, cơn đau truyền qua lưng và xuống tứ chi cô. Cô chẳng còn kiểm soát được chính mình nữa, cơ thể tự co giật với nỗi đau dẫn đến địa ngục.

Một phút sau, cô cảm thấy một cơn rùng mình tương tự khiến trái tim cô rung chuyển dữ dội cho đến khi nó ngừng đập.

Và cuối cùng, tại đây họ đã cùng chết đi, Sasuke và Sakura, dưới cùng một bầu trời.

                                                    -end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro