Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sập tối, tiếng gió ríu rít một cách ma mị bên tai, từ những trận nhỏ rồi lại lớn dần, chuẩn bị cho một cơn bão tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Trong nhà...

Một khoảng thời gian im lặng, không một tiếng động, không một va chạm, không một tiếng thở... À mà quên không thở thì chết mẹ luôn rồi...

-...

-Thôi dẹp đi, tao sợ lắm , méo đi đâu. -Hinata nói, cắt đứt sự im lặng kéo dài

-Tao cũng vậy, ngu gì mà đi cho vong theo về đây. -Sakura lên tiếng

-Vong theo về hại chết thì oan lắm. -Tenten

-Chưa cống hiến được gì cho đời mà chết thì uổng lắm. -Ino

-Có khi chưa cống hiến được gì mà còn bị kết án là tạo nghiệp nữa kìa. -Temari

-Nhưng giờ để vậy lỡ vong bên kia nó chán rồi chuyển sang ám nhà mình thì sao? -Shikamaru

-...Cũng đúng

-Giờ trước khi hành động thì đi tìm thông tin về ma trước cái. -Naruto

-Cách không xa mà cũng méo gần có một ngôi đền bán sách và nhiều thứ thiên về tâm linh ấy, ra đó chắc kiếm được. -Sasuke

-Đời tao chỉ có học sinh lý địa toán anh khoa văn và nhiều thứ khác, mà tự nhiên lái sang học ma. -Neji

-Đời đâu ai biết trước được điều gì. -Sai an ủi Neji

-Giờ đi thôi.

-Đi bằng cách làm nào? Tao méo muốn đi bộ ra ngoài bắt xe đâu. -Ino

-Tao chả muốn ra ngoài mà "meet face to face" với căn nhà quỷ quái đó. -Sai

-Nghĩ tới cảnh đi bộ mà kế bên là căn nhà khiến tao nổi hết da gà. -Temari nói và rùng mình

-Ai mà biết ra ngoài nhìn vào căn nhà đó ta sẽ không thấy gì. -Shikamaru

-Thằng nào con nào biết được ta có còn toàn vẹn hay không. -Sakura

-Nghĩ phương án khác đi. -Naruto

-...

-A! Tao nghĩ ra được người nào sẽ đưa ta đi được rồi. -Hinata

-Ai?

-Đây là một hội nhóm mang tên bình minh...

-Ai vậy?

-Bao gồm 10 thành viên...

-Nghe thú vị thật, tụi mình quen à?

-Và trong đó có một số người là người thân của vài đứa chúng mày...

-Ai vậy nói đi cứ úp úp mở mở hoài ai biết.

-Xin giới thiệu...

-NÓI LẸ COI CON HINATA KIA

-AKATSUKI ĐÓ ĐƯỢC CHƯA!?

-Nói thì nói lẹ đi, cứ vòng vo tam quốc hoài.-Sasuke

-Tụi bây làm tao tổn thương đó, hic... -Hinata

-Rồi rồi tụi tao xin lỗi.

*Hinata ngồi tự kỷ một xó*

-Ai ra dỗ Hin đi kìa, rồi gọi điện.

-Alo, xin cho một chiếc taxi Vinasun đến với địa chỉ XXX đường XXX phường XXX quậ-

Khi bạn Sai đang nói như đúng rồi thì bạn Ino lại phan thẳng vào mặt bạn Sai một cái.

-Mày có bị bệnh thần kinh không mà tự nhiên đi gọi taxi. -Ino

-Ừ ha, sao tao lại gọi taxi nhở? -Sai

-*đập trán* Gọi lại taxi chở nó đi bệnh viện là vừa. -Shikamaru ngán ngẩm nói

-Thôi để tao gọi. -Sakura

Ở một nơi nào đó...

-Ôi thằng nào con nào gọi tao vào giờ này nhở?

-Ôi chết mẹ, con Sakura. Hổm mình quỵt tiền nó giờ chắc nó gọi tính xổ đây.

-Alo người anh trai yêu dấu~ -Sakura

-... Thuê bao quý khách vừa gọi cả đời sẽ không liên lạc được, xin quý khách âm thầm chờ kiếp sau. -Sasori nói xong liền kết thúc cuộc gọi

Trở về căn nhà thân quen...

-Ơ , cái *beep*. Ông này bị gì nhở? Sao tự nhiên lại... Thôi kệ đi. Ino, gọi ông anh của mày đi. -Sakura

-Ok. -Ino

-Alo, Dei hả? -Ino

-Alo, gọi có gì không?- Deidara

-Nói sao ta?Nói chung là em cần anh giúp....-Ino

Chừng vài phút sau...

-Ổng đồng ý không?- Sai

-Rồi.-Ino

-Rồi giờ ta làm gì?-Hinata

-Một câu hỏi hay.-Naruto

Đột nhiên một tiếng sấm sét chói tai vang lên, làm rung động khoảng không gian yên lặng bên trong.

Tuy vốn không sợ sấm sét, nhưng tiếng sét hồi nãy lại làm tất cả rùng mình. Cộng thêm tiếng gió ríu rít bên ngoài, khung cảnh đã đáng sợ rồi, nay lại còn ám ảnh hơn. Mô tả vậy hơi quá nhỉ? Nhưng đối với những gì mà những người này đã trãi qua thì...đó lại là một câu chuyện khác...

-Có phải tôi vừa nghe tiếng cửa sổ vừa bị mở ra không?- Shikamaru

-Hình như tao cũng nghe thấy.- Sai

-Hình như tiếng phát ra trong bếp, tao đi check nha?- Tenten đứng dậy và chuẩn bị đi thì Neji kéo cô lại

-Đi một mình không an tâm đâu, chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nguy hiểm lắm.-Neji

-Tất cả cùng đi đi, an tâm hơn.-Sasuke

-Có chết cùng chết chung, sẽ không cô đơn.- Sakura

-Đi

Con đường đi đến bếp bây giờ như đi đến địa ngục.

-Kìa, cửa sổ đằng kia.-Hinata

-Đó là chỗ tao và Hinata nhìn ra và thấy "thứ đó".-Sakura

-Thế quái nào mà nó lại bị mở ra?- Shikamaru

-Bây giờ đi đóng trước đi rồi tính gì thì tính.-Neji

Ôi...Sao đường đến nơi cửa sổ lại lại chông gai thế này? Như đường đi xuống xuống nơi âm phủ, như bước xuống 18 bậc cầu thang. Chỉ có điều...tụi này đang bước trên mặt đất, nơi bằng phẳng chứ không phải cầu thang. Đội hình như đi xếp hàng, đi chen lấn lẫn nhau, xông pha tiến về nơi mưa đang tạt vào,  gió thì vẫn thổi mạnh phía trước là, nói cho hoa mỹ là phong ba bão tố...

-Tụi bây bớt đẩy giùm tao.-Naruto chiến sĩ đứng đầu hàng cho hay

-Rốt cuộc đang đẩy tiếng tới hay túm áo kéo lại vậy, phiền phức.-Shikamaru

-Á!!!!

Cái kết cho sự đùn đẩy chính là té sml. Đây có thể gọi là có chết thì chết cùng nhau, có té thí té cùng nhau. Nhưng tội nhất là đứa dẫn đâu, bị đẩy bởi mấy đứa sau đẩy, phải cố gắng giữ thăng bằng để không bị té. Mà có té nó cũng là đứa ôm hôn đức mẹ đầu tiên.

Miêu tả màu mè vậy thôi, bọn này chạy thẳng một mạch tới và đóng cái cửa sổ đó một cách mạnh bạo, mạnh tới nỗi mà cửa sổ gần như bể, căn nhà rung rinh như sắp sập.

-Bây giờ, tại sao cánh cửa đó lại bị mở?- Sai

-Nếu như bị bung ra do tác động của gió mạnh tạt vào cũng khả quan. Nhưng cửa sổ đó vốn được đóng chặt, không phải dạng lỏng mà dễ bị bung ra.-Shikamaru

-Lạ nhỉ...Khoan...Hồi nãy Sakura mày có khoá cửa không?-Temari chợt nhận ra điều gì

-Không, chẳng lẽ...-Sakura nói với vẻ mặt sốc

-Một là trộm đột nhập qua cửa sổ...-Sasuke

-Hai là "thứ đó" đã mở cửa sổ...-Ino

-Và có lẽ thứ đó...-Tenten nói với vẻ mặt sợ hãi

-Thứ đó đang ở trong nhà của chúng ta.-Neji

-Và nó có thể đang quan sát chúng ta.-Hinata

Nói đến đây không gian chợt chùn xuống...

"Cộc...cộc"

-Ai...ai đó

"Cộc...Cộc..Cộc..."

"RẦM RẦM RẦM"

-Á MAAAAAAAAAAAAA

-MA MÁ CÁI CON KHỈ, ANH MÀY NÈ!!! -Deidara

-Hên quá, vật thể sống. -Shikamaru

-Để tao ra mở cửa. -Ion

Mọi chuyện rất bình thường cho tới khi cả bọn nhín thấy hai thứ gì đó màu đen, đứng đằng sau lưng Deidara...

-Này... tao... thấy... thứ gì đó sau... lưng... Dei. -Hinata

Cả đám đồng loạt nhìn...

-Này này, nhìn gì hoài vậy? -Dei

-Ma... ma... MAAAAAAAAAAAAAAA. -Đám con gái

"RẦM" Thế là Neji lập tức đóng cửa lại, bỏ rơi Deidara ở ngoài cùng cơn bão.

-MA MÁ GÌ? ANH ITACHI VÀ SASORI NÀY!!!

Sau một loạt những sự bất ngờ, những sự hù dọa, những sự mắng chửi, thì tất cả đã tịnh tâm, bình ổn trở lại. Liền lấy, dẫn đi xem những thứ được cho là bằng chứng.

Như Conan nói, "Sự thật chỉ có một. "Để hoàn thành một vụ án thì phải đến hiện trường, tìm chứng cứ, dấu tích để lại của hung thủ, rồi dần dần tìm đến sự thật. Nhưng có lẽ, trong vụ của mấy bạn trẻ này, thì hiện trường là ngôi nhà-- ma, dấu tích để lại là của ma, hung thủ là-- ma?

Hãy đến với vụ án mạng... à nhầm, vụ án hù ma nào!

Tất cả chia thành ba nhóm. Một nhóm thì ra đền tìm kiếm thông tin, nhóm kia đi thám thính, xâm nhập vào ngôi nhà kia, nhóm còn lại thì ở nhà.

Tiếng gió vẫn ríu rít bên ngoài, may là mưa đã tạm tạnh...

-Giờ vào bằng cách nào? -Sakura

-Ừm, đâu thể đường đường chính chính xông vào được. -Hinata

-Này, tao thấy lầu trên cùng có cửa sổ đang mở kìa. -Naruto

-Cao thế, leo lên bằng niềm tin à?-Hinata

-Đằng kia có cái cây cao lên tới lầu trên kìa. -Sasuke

-Cái cây đó... là cái cây mà có người... treo cổ... -Hinata

-Tao... tao... không leo đâu... -Sakura

-Vậy tao leo nhá, rồi tao sẽ xuống lầu mở cửa sổ cho tụi mày. Naruto ở lại đi, tụi con gái ở một mình bây giờ nguy hiểm lắm. -Sasuke

-Ok, cẩn thận đó, hồi nãy mưa, còn trơn đấy. -Naruto

Trong lúc Sasuke trèo cây thì...

-Cái gì chằng đường thế này? -Sasuke

-Sasuke, dây thừng đó!!! Cẩn thận té!!! -Sakura

-Lạy hồn, xem vô viện. -Sasuke

-Hình như... nó là dây treo cổ... hồi chiều... -Hinata

-Coi như tao chưa thấy gì đi. -Sasuke

-Được rồi. -Sasuke
-Chờ chút để tao đi xuống lầu.

"Xoẹt"

-AI ĐẤY? -Naruto hét lớn

-Tiếng động gì vậy? -Sakura

-Hai người ở đây, để tao đi kiểm tra. -Naruto

-Nhưng tao sợ, lỡ mày bị gì sao? -Hinata

-Không sao, tao hứa sẽ trở về. -Naruto trấn an

-Ok, giữ lời đấy. -Hinata

-Đi kiểm tra thôi mà, có phải đi lính đâu mà từ với chả biệt. -Sakura

Một lúc sau...

-Naruto đâu rồi? -Hinata lo lắng

-10 phút rồi đấy! -Sakura

-Lạnh thật ấy. -Hinata

-Tên Sasuke kia không biết đâu rồi trời? -Sakura sốt ruột

"Kẹt" Tiếng cửa mở chợt vang lên....

-A, đây rồi. -Hinata

-Sao lâu thế? Sasu... ke?


Trong lúc đó, ở nhà...

-Không biết bọn kia sao rồi.-Temari

-Mong là không sao, hên xui may rủi thôi. -Sai

-Mày đang nghĩ gì vậy Shikamaru? -Ino

-Tao đang suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra thôi. -Shikamaru

-Thật sự, tao không nghĩ tất cả mọi việc là do ma đâu. -Temari

-Tao cũng nghĩ vậy, nhớ lúc ta đi đóng cửa sổ không? Tao thấy bên ngoài có dấu chân. -Shikamaru

-Vì lúc đó tao ngồi gần bếp nhất, ngoài tiếng mở cửa tao có lẽ con nghe tiếng va chạm khi trèo vào cửa sổ. Tiếng phát ra khá nhỏ nên tao cũng không để tâm lắm. -Sai

-Tiếng phát ra nhỏ vậy, chui vào được cửa sổ ma không phát ra nhiều tiếng động, tao nghĩ là con nít. -Ino

-Ừm, vì kích cỡ cửa sổ khá vừa vặn cho một đứa con nít. -Shikamaru

-Nếu người lớn trèo vào, chắc chắn phải phát ra tiếng động đủ để chúng ta nghe. -Temari

-Chắc chắn là do con người gây ra.

"Cạch... "

-Tiếng mở cửa? -Ino nói với giọng run run

"Bịch... bịch... "

-Tiếng bước chân? -Temari nói với giọng lo lắng

-Chết tiệt, tụi kia chắc hồi nãy quên đóng cửa rồi. -Shikamaru. -Ở chung với nhau, không tách ra.

-Ừm.

--------------------------

Hey! Sau một thời gian lặn, mất tăm mất tích thì minh đã ngoi lên lại rồi đây!!!! Mình không thể chắc chắn là khi nào sẽ có chap mới, nhưng mình sẽ cố gắng. Đừng lo, mình không có bỏ fic đâu nha. Mong mọi người an toàn trong mùa dịch bây giờ!
                                        Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro