Chap 1: Cặp song sinh bị chia cắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: pixiv artis @yukichikichichi

"Công chúa điện hạ, người đâu rồi? Công chúa điện hạ..." Khi không còn nghe thấy tiếng gọi của người hầu nữa lúc này trong ngã rẽ ở hành lang ít ai để ý đến, một cô bé đang cười khúc khích.

"Lần này ta sẽ không để các ngươi bắt ta dễ dàng như lần trước đâu."

Người nói không ai khác chính là công chúa của đế quốc Vento, nàng sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt tím quyến rũ như viên đá quý Tourmaline, cùng với mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn.

Mang trong mình dòng máu quý giá của hoàng tộc hơn nữa bản thân lại là nữ hoàng tương lai, cho nên nàng ít được ra ngoài, hơn nữa đi đâu cũng phải có người hầu đi cùng khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nhất là một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi.

Khi nụ cười chiến thắng chưa dứt một bàn tay đặt lên vai nàng. Nàng giật mình khẽ quay đầu lại như con búp bê bị hỏng dây cót, nàng nhìn khuôn mặt tức giận nhưng vẫn cười kia mà âm thầm nghĩ.

Tiêu rồi!!!!!

"C-chào I-Iruka." Giọng nói nàng có chút run rẩy.

"Công chúa điện hạ, hoàng hậu cho gọi người." Mặc dù giọng nói của người trước mặt vẫn như vậy nhưng khi lọt vào tai nàng thì nó như âm thanh của ác quỷ vậy, nó như kiểu là "Ngài còn bỏ trốn nữa bài tập nhân ba".

Nhiều lúc nàng tự hỏi tại sao bản thân đường đường là một công chúa của đế quốc lại đi sợ một tên người hầu, để người khác biết được chắc nàng muốn nằm sâu trong ba mét đất quá.

"Này, Iruka..." chưa để nàng nói hết câu.

"Có gì sao thưa công chúa." Anh nhìn nàng nụ cười vẫn còn trên môi.

"K-không... không phải ngươi nói mẫu hậu gọi ta sao đi nhanh lên, đừng để người phải đợi lâu."

"Vâng".

Quả nhiên lúc Iruka tức giận thật đáng sợ, nhất là nụ cười kia thật ám ảnh.

Để nói nàng mang trong mình dòng máu của hoàng tộc hơn nữa lại còn là nữ hoàng tương lai đứng trên vạn dân, thì trong đế quốc rộng lớn này ngoài đức vua và hoàng hậu ra thì người nàng sợ nhất chính là kẻ đi sau nàng, Umino Iruka - từng thuộc gia tộc Tử Tước.

Đến trước cửa phòng của hoàng hậu, Iruka bước đến trước mở cửa cho nàng bước vào.

"Người gọi con sao thưa mẫu hậu?" Nàng bước lại gần bà.

"Narumi lại đây nào ta có món quà này cho con."

"Quà? Cho con ạ?"

"Ừ, đây là mong muốn của đức vua nên hôm nay ta sẽ đưa cho con." Bà nói rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ được mạ bằng bạc, được thiết kế vô cùng kinh sảo và tỉ mỉ.

"Trong chiếc hộp này là chiếc vòng cổ vô cùng quý giá và quan trọng, nó thể hiện cho sự quyền lực mà con đang có. Ta mong con luôn đeo nó."

"Tại sao người lại đưa cho con vật quan trọng này, con sợ..." chưa cho nàng nói xong, bà cắt lời.

"Con là công chúa, và đức vua đã chọn con làm người kế vị thay vì chọn em trai của người, cho nên con có quyền giữ nó."

"Vâng thưa mẫu hậu, con hiểu rồi." Nàng siết chặt lấy chiếc hộp.

"Narumi để ta đeo cho con." Bà mỉm cười nhẹ nhìn nàng.

/🎵~🎵~🎵~🎵~/

Có tiếng như ai đó đang chơi đàn.

"Mẫu hậu người có nghe thấy tiếng nhạc không ạ?" Nàng thắc mắc hỏi.

"Ta không nghe thấy tiếng gì cả. Có gì sao Narumi?"

"Dạ không có gì đâu ạ. Con xin phép ra ngoài." Nói rồi nàng đi ngoài không để ý đến ánh mắt phức tạp của hoàng hậu lúc nhìn nàng rời đi.

Ta thật là một hoàng hậu vô dụng không thể giúp các con. Mong con tha lỗi co ta.

///////////////

Bảy năm trước

Khi tiếng chuông ngân vang, đàn chim bồ câu bay đầy trời như đang chúc phúc cho hai đứa trẻ sắp ra đời trong lâu đài.

Trong lâu đài, mọi người đang nhốn nháo vì hoàng hậu sắp sinh.

"Này cô hầu kia mau mang chậu nước và khăn sạch đến đây nhanh lên.... Hoàng hậu cố thêm chút nữa thần nhìn thấy đầu của đứa bé rồi." Bà đỡ không ngừng thúc giục mấy người hầu và động viên hoàng hậu.

"Oe oe oe..."

Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp lâu đài.

"Hoàng hậu là một công chúa khỏe..." bà đỡ nói chưa dứt thì tiếng kêu đau của hoàng hậu kéo bà tỉnh lại. Bà vội vã đưa đứa trẻ cho người bên cạnh, còn bà kiểm tra lại.

"Vẫ- vẫn còn một đứa trẻ nữa. Các ngươi mau mang thêm nước và khăn lại đây... nhanh."

"Gyaaahhhh!!!!" Bà hét lên đau đớn

"Không ổn rồi, đầu của đứa bé bị nằm bị lệch, nếu không chỉnh lại cả đứa bé và hoàng hậu sẽ gặp nguy hiểm, hoàng hậu người chịu đau một chút."

Hoàng hậu mặt trắng bệch không chút giọi máu, hàm răng nghiến chặt lấy cái khăn, hai tay tóm chặt lấy ga giường.

"Một chút nữa thôi, hoàng hậu cố thêm chút nữa, gần được rồi... Phù, thật may là không sao." Bà đỡ thở nhẹ ra một hơi.

Đúng lúc này đức vua bước vào.

"Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu hạ sinh ra một một công chúa một hoàng tử, cả hai đều rất khỏe mạnh."

Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, đức vua vẻ mặt nghiêm nghị.

"Các ngươi lui hết ra." Khi đuổi hết mọi người ra ngoài, lúc này trong phòng ngoài bà đỡ và cô hộ sinh ra thì không còn ai cả.

Ông đánh giá hai đứa trẻ, rồi lại nhìn đứa bé vẫn còn trên tay bà đỡ kia tức giận nói.

"Hoàng tử số khổ không may chết yểu, còn đứa trẻ này sẽ bị đày đến tháp ở phía Bắc lâu đài. Từ hôm nay trở đi bất kì ai tiết lộ chuyện này ra giết không tha."

Tất cả người có mặt trong phòng đều thắc mắc nhưng không ai dám nói gì, mọi lời vua nói ra chỉ cần gật đầu đi thực hiện không được phép hỏi hay gì khác.

Đứa trẻ bị nguyền rủa, ta sẽ không để lời ngươi nói ứng nghiệm đâu nhà tiên tri.

///////////////////

Quay trở lại 3 tiếng trước khi hoàng hậu sinh.

Trong phòng yết kiến, nhà vua đang ngồi trên ngai vàng của mình, phía dưới là một người đàn ông đang quỳ. Người đàn ông đang quỳ kia là một người có năng lực biết trước tương lai.

Vì có hắn mà từ một vương quốc nhỏ bé đã trở thành đế quốc hùng mạnh như bây giờ.

"Vậy là ngươi muốn rời khỏi đây??!"

"Vâng, thần từ đầu đã nói với ngài thần sẽ giúp ngài cho đến khi nào đất nước trở nên hùng mạnh, và giờ lời hứa đã thực hiện, đã đến lúc thần phải đi rồi."

"Vậy sao? Thật đáng tiếc." Khi ông vừa dứt lời một thanh kiếm đâm xuyên người nhà tiên tri.

"B-Bệ hạ!?"

"Ta phải cảm ơn ngươi vì đã giúp đất nước của ta trở nên như bây giờ. Ta sẽ không để sức mạnh đó lọt vào tay kẻ khác, do đó ngươi phải chết."

"Ngươi đừng bao giờ quên vết bớt này, khi đứa con của ngươi ra đời một trong số chúng sẽ có vết bớt này." Hắn nói chỉ tay vào mặt nhà vua.

"Đứa trẻ đó... sẽ mang lại hủy diệt cho vương quốc này... Và ngươi sẽ chết cùng với nó. R-rồi đất nước này sẽ sụp đổ v-và trôi vào dĩ vãng. Đ-đừng q-quên." Nói rồi hắn mất máu nhiều mà chết.

Để lại nhà vua vẫn còn bàng hoàng trước những lời hắn nói.

////////////////

Khi vừa nghe hoàng hậu hạ sinh một cặp song sinh ông không khỏi vui mừng vì cuối cùng ông cũng có người kế vị.

Nhưng chưa kịp vui mừng ông trở nên tức giận vì khuôn mặt của đứa trẻ kia có vết bớt giống với lời nói của nhà tiên tri trước khi chết.

Đó là lí do vì sao ông tức giận như vậy. Để có được đế quốc hùng mạnh như bây giờ, ông đã đánh đổi rất nhiều thứ, cho nên không thể để nó sụp đổ được. Vì đế quốc ông chỉ còn cách từ bỏ đứa trẻ này.




Bánh răng của vận mệnh bắt đầu hình thành và luân chuyển, muốn dừng lại cần bao nhiêu sinh mệnh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro