08. Thư viện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một nơi từng được gọi là gia trang của gia đình Hatake nay lại tiêu điều và hoang vắng đến mức chỉ cần bước chân vào thôi lại ngỡ mình lạc sang thế giới khác, những căn nhà đầy bụi bẩn vì đã lâu chẳng ai dọn dẹp, ngột ngạt trong chính bầu không khí lặng thinh của cảnh vật.

  Ba đứa học trò của Kakashi dạo hết một vòng cũng chẳng thấy có gì đáng để xem liền nhanh chân đến nơi mà anh gọi là nhà cũ, chúng nó thấy đấy chỉ đơn giản là một phần gia trang nhỏ bên rìa phía đông, ngồi từ hiên mà phóng tầm mắt là có thể ngắm nhìn ruộng lúa trải dài và xanh ngát.

  Sakurai vui vẻ lau chùi căn phòng lớn, mở cánh cửa phòng bốn phía thông thoát gió và nắng, chuẩn bị chỗ để có thể bắt tay làm bài tập.

  Mei thì miễn cưỡng dùng cái nhà bếp hơi nhiều bụi pha cho cảm đám một ấm trà thơm cùng vài đĩa bánh quy nàng ghé mua ngoài tiệm.

  Yuushiro phụ trách đi lấy những trục thư mà thầy mình đã kể rằng chúng được đặt trên một kệ sách lớn ở thư phòng bên cạnh, mà lạ cái là lại chẳng thấy đâu khiến nó loay hoay mãi.

  Lạch cạch━

  Két━

  Tiếng ngã một chiếc bàn tre vừa vang lên vì nó vô ý va phải, kéo theo sau đó là căn phòng bí ẩn và kì lạ ẩn sau giá sách mà có lẽ vì hành động vô ý kia nên mới được tìm thấy, cá nhân Yuushiro lại mắt cá chết không chút ngạc nhiên nhìn sự việc ấy diễn ra. 

  Chắc là đang xử lí tình huống và tự hỏi xem bản thân phải làm gì cho phù hợp.

     "Ủa cái gì vậy Yuuchan?" Sakurai cầm cây chổi chạy sang liền bị sốc trong vòng một giây rồi chuyển qua thích thú reo lên: "Mei ơi, có cái gì hay lắm nè!"

  Mei, đang bận sắp bánh ra đĩa mà phải chạy sang, Hyuga: "Cái quỷ gì kia?"

     "Tớ nghĩ là mình lỡ mở mật đạo nhà Kaka-sensei rồi." Thủ phảm bình thản trả lời: "Xuống coi thử chứ?"

     "Đi liền!" Sakurai không nghĩ liền nói.

  Mei đau đầu xoa xoa thái dương, sao có mình nàng là cảm thấy chuyện này nguy hiểm và mờ ám, cả bọn nhất quyết đừng nên làm vậy? 

     "Thôi nào Mei, Yuuchan xuống rồi kìa, chúng ta cũng đi thôi." Tóc hồng lôi kéo tóc xanh vẫn đang bất lực nhìn trần nhà.

     "Ồ, đèn vẫn còn dầu." Tóc đen tự nhiên như ở nhà: "Có đem bật lửa không?"

     "Có đuốc sẵn kìa, dùng Hỏa độn thắp lên đi." 

     "Hai cậu cẩn thận chút, lỡ có bẫy gì thì sao?"

     "Chắc là không đâu, mật đạo này toàn sách không hà."

     "Có cũng chả sao, Bạch nhãn của cậu cân được mà." 

  Mei đang bất lực: ".... Chắc vậy?"

  Sau một lúc lâu loay hoay với ngọn đuốc và đèn lồng, cuối cùng mật thất với rất nhiều sách và trục thư đã bám bụi cũng hiện ra một cách rõ ràng, không có bẫy và nguy hiểm khiến nơi đây trông giống như thư viện của làng. 

  Điều đặc biệt là những thứ văn tự ở đây đều có gia huy của tộc Hatake bên ngoài, được khắc chìm hoặc được vẽ lên. Yuushiro có lẽ là đứa tò mò và thích thú nhất với đóng này, với tay lấy vài quyển để xem qua.

  Đều là những nhẫn thuật trông có vẻ rất hữu dụng dù cách kết ấn có đôi ba phần kì lạ, và chẳng biết vì lí do gì mà dù có là nguyên tố nào đi nữa cũng có thể tìm thấy nhẫn thuật phù hợp ở đây. 

  Còn có cả những quyển ghi chép lại các nghiên cứu dang dỡ về nhẫn thuật do những người mang họ Hatake mà chúng nó chưa từng được nghe tới viết nên.

  Lúc này, ánh mắt Yuushiro như thể mặt trời trong đêm, bằng một cách nào đó những thứ thế này đã thành công khơi dậy tinh thần nhiệt huyết của cô thiếu nữ lười biếng kia, chờ đó, những nghiên cứu này rồi sẽ do chính tay nó hoàn thành!

___

Đi nhiều rồi, chân đau rồi, đã muốn nghỉ chút chưa?

22.08.2022

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro