Hồi Một: Tình Thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Eturo Y/n. Theo đánh giá chung là một đứa con gái xấu xí. Chính là một nỗi ô nhục của Eturo tộc.
Thay vì được xem là bảo vật của gia đình thì từ khi sinh ra, số phận tôi đã định sẵn là khổ cực. Mẫu thân tôi, một người phụ nữ thông qua lời kể, chính là một người rất chuẩn mực, bà yêu thương chồng con, ngày đêm tần tảo trở thành một hậu phương vô cùng vững chắc cho phu quân, tức là cha tôi. Khi còn sống, bà chính là người đã cân bằng trạng thái gia đình, khiến cho mọi sự bất hòa giữ gia huynh và phụ thân dường như tan biến trong chốc lát.
Nhưng căn bản là bà rất yếu ớt về sức khỏe. Khi sinh gia huynh nhà tôi, nhìn chung có lẽ đã xém mất mạng. Vì vậy mà nổi ra sự bất hòa giữa hai cha con. Tuy vậy trong một lần lầm lỡ mà có thêm một đứa nữa, là tôi đây. Thật sự thì lần này không thể may mắn nữa. Vừa mới cất vài tiếng khóc khi những tia sáng của thế giới lần lượt mãnh liệt mà tấn công lấy đôi mắt chưa mở, bên tai đã vang lên tiếng thét lớn. Có lẽ sau đó..là đám tan của bà. Tôi không rõ, khi đó vừa chào đời tôi chỉ có thể cảm nhận một sự lạnh lẽo từ thế giới này. Khi ý thức còn quá non nớt, bất đắc dĩ nghĩ là do lúc nhỏ trốn trong bụng mẹ quá lâu đột nhiên bị lấy ra, không thể lẩn trốn trong chiếc bụng ấm áp kia nữa nên rất lạnh. Suy cho cùng khi ấy, tôi chỉ nghĩ bản thân cố gắng một chút thì sẽ có một ngày sẽ thực sự có được tình thương.

Ngày qua ngày, trong trái tim này, có lẽ đã mãi mãi đóng băng mất rồi. Không còn hơi ấm, vì vốn dĩ nó đã không có ngay từ đầu. Bản thân tự đánh giá là một người rất nhanh chóng có thể hiểu chuyện. Vì vậy mà chưa một lần nào cố ý quấy rầy phụ thân và gia huynh, kể cả các nô tì dù không có, tôi vẫn tự lực cánh sinh mà sống tiếp được. Dù cho có cố gắng đến thế nào cuối cùng đáp lại tôi cũng chỉ là những ánh nhìn lạnh lẽo, cũng vì quá đỗi mệt mỏi mà bỏ cuộc, tôi chẳng thể nào chôn vùi bản thân bằng những hành động vô bổ này được. Sớm biết không có kết quả tôi cũng đã chẳng cố gắng nhiều như vậy làm gì.

Nhưng trớ trêu ở chỗ là khi nghĩ đến việc bỏ cuộc thì bản thân lại không nỡ. Dường như vẫn còn một sợi dây liên kết vô cùng vững vàng mà chỉ có tôi mới có thể nhìn được. Cuộc đời đối với tôi mà nói chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Dù vậy khi có nhận được bao nhiêu ánh nhìn kì lạ thì hiện giờ tôi cũng chẳng quan tâm đến, quen rồi. Chỉ là sau đó một hai tháng, phụ thân đã rơi vào trạng thái nguy kịch do đấu tranh. Có lẽ đến khi hấp hối rồi, ông mới có thể cảm nhận được nỗi đau tuyệt vọng khi không có người thân bên cạnh. Điều đó thật đáng sợ. Tôi vẫn ở bên ông từng ngày cuối cùng, có ít ỏi nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Dù cho đến lúc trút đi gánh nặng từ vết thương, trút đi hơi thở yếu ớt cuối cùng thì trong mắt người phụ thân này, từ đầu đến cuối cũng điều chỉ có căm hận mà nhìn tôi. Lúc cơ thể lạnh ngắt vẫn là cố chấp giương đôi mắt căm thù đó nhìn tôi mãi không chịu nhắm.
Rốt cuộc cho đến cuối đời, phụ thân vẫn chọn cách ôm hận với tôi. Chính cái ánh mắt đó đã triệt để mọi hi vọng trong tôi. Sợi dây liên kết giữa tôi và gia đình đã mỏng manh rồi, đến giờ thật sự đã đứt đoạn. Trước kia chính nhờ nó đã giữ tôi không rớt xuống vực thẳm nhưng giờ đứt rồi, tôi cũng chẳng còn cách nào đứng vững nữa, trực tiếp rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Giờ chỉ còn gia huynh là người thân cuối cùng nhưng huynh lại không xem tôi là muội muội của huynh, huynh chính là rất căm thù tôi.
Đến cuối cùng, đưa đôi đồng tử đến nhìn thân ảnh nam nhân đang thoi thóp trên nền đất, tôi chợt nhận ra thế giới này vốn từ đầu đã chẳng có tia nắng ấm nào. Đôi mắt đen láy của huynh lạnh lẽo, sắt nhọn biết nhường nào. Nó đâm sâu vào tim tôi, đau không tài nào tả được. Huynh chính là không muốn nhìn thấy tôi, cuối đời cũng chưa một lần nhìn lấy đứa em gái duy nhất còn sống của mình.

"Huynh ấy ghét ngươi !"
Phải, gia huynh ghét tôi, nói đúng hơn là hận tôi.
Nhìn lên bầu trời, nó đen thui, xám xịt. Có lẽ cả đời này, tôi sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được ánh mặt trời sáng rực kia thêm một lần nào nữa.
So với màng đêm u tối, trong thâm tâm tôi có lẽ cũng đã sớm rơi vào bế tắc, cùng cực. Cuối cùng chắc cũng đã đạt đến giới hạn của sự thống khổ rồi.
Gia huynh chính là ghét tôi, à không, phải là hận tôi, hận đến tận xương tận tủy. Huynh ấy cho rằng tôi là người đã cướp đi tất thảy những tình yêu thương mà huynh ấy đang có được.
Tôi đến với thế giới này, và rồi cướp đi mẫu thân yêu quý của huynh ấy, dần dà cũng chính tôi đã cướp đi sợ ôn nhu của phụ thân, chỉ còn lại là sự ghét bỏ. Từ khi sinh ra, tôi căn bản là chưa một lần được nếm trải cảm giác âu yếm của mẫu thân, chưa một lần hiểu được tình phụ tử cao cả thế nào, càng không biết tình cảm anh em ruột thịt đằm thắm ra sao. Suy cho cùng, mặc dù cả hai sau này đều không thể có được tình thương nhưng đối với gia huynh mà nói, chính là may mắn hơn tôi rất nhiều, huynh ấy còn có thể biết đến tình thương, dù rất ngắn ngủi, nhưng tôi thì hoàn toàn chưa từng. Có lẽ vì thế mà tôi rất khô khan, cơ bản là bởi vì chưa từng biết về tình thân nó như thế nào.

"Ta biết" không biết lấy đâu ra sự bình tĩnh, tôi nhanh chóng đáp lại sau chuỗi suy nghĩ đang dày vò trí óc.
"Hà cớ gì vẫn còn cố chấp bảo vệ cái ước mơ chết tiệt của hắn ?" - "Không biết". Ừm, tôi cũng chẳng biết vì sao bản thân lại nổ lực để bảo vệ cái thứ mơ ước viễn vông đó nữa. Chỉ là trong một khắc muốn buôn bỏ, tôi lại không nỡ nữa.
Tôi luôn lấy lí do biện bạch rằng vì gia huynh chính là người thân duy nhất và cuối cùng của tôi nên nhất định phải hoàn thành tâm nguyện. Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên ánh lên một tia lửa điện.
Nhói.
Không biết vì sao nhưng đối với ước mơ đó, bản thân tôi lại muốn thật sự một lần được mơ ước. Nhưng không dám, tôi có thể sẽ bảo vệ giấc mơ của người khác nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai bảo vệ ước mơ của tôi, vì vậy mà không dám nổi lên một ước mơ gì cả, chỉ sợ nó sẽ nhanh chóng bị chìm vào quên lãng.

Người đàn ông trước mặt tôi thở hắc. Hắn ta là kẻ thù không đội trời chung của tôi, ngay tại bây giờ. Hoặc là tôi chết, hoặc là hắn chết, hoặc là cả hai. Có lẽ là cả hai. Hắn vừa vung đao, tôi cũng vừa chém hắn. Vậy là xong, cuộc đời tôi vốn dĩ đã quá vô thường rồi, chết oách đi cho đỡ cực. Cơ mà hình như tôi quên mất thứ gì đó thì phải, không nhớ nữa, hiện giờ cơ thể đau nhức lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

__________ __________
__________ ________

*Chuyển ver*

Từ phía đăng xa, thân ảnh hai nam nhân hốt hoảng chạy đến. Một tóc trắng một tóc đen, nhìn vô cùng hoảng loạn. Cả hai phi thân đến, rất nhanh đã ở cạch chỗ Y/n. Kiểm tra động mạch, y chính là đã không còn hi vọng sống nữa.

"Đừng đùa, Tobirama !" người tóc đen lớn tiếng quát, đôi đồng tử ánh lên sắc đỏ, tức giận gào lên.
"Đây không phải chuyện đùa, đồ ngu !" nam nhân tóc trắng tức đến mặt nổi gân xanh chi chít. Cậu chính là đang rất tức giận vì người con gái trong lòng cậu đã thất hứa, cũng là nổi cáu với sự ngu ngốc của tên đầu nhím hay lèm bèm.
Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, cả chiến trường đã hỗn loạn nay lại hoan tàn hơn. Tất cả như sụp đổ rồi.

Em không phải là chưa tình có tình thương mà là bản thân quá cứng nhắc để đón nhận được tình thương. Con người em khô khan, hai kẻ ngốc thương em lại càng khô khan. Cũng chính vì sự cứng nhắc và khô khan đó đã đẩy họ đến với kết cục âm-dương như bây giờ. Em đã từng hứa với họ sẽ bình an trở về, sau đó cùng họ vui đùa lễ hội nhưng chiến tranh chưa kết thúc em đã không còn thở nữa. Điều này thật quá đỗi bất công. Đối với tên Uchiha Madara mà nói đây đích thực là một sự dày vò không tưởng. Còn nhị đương gia nhà Senju à, cậu ta chính là vì điều này đã khơi dậy con quỷ khát máu bên trong. Cả hai không hẹn mà có cùng tư tưởng. "Đồ xác tất cả những kẻ đã tổn thương Y/n".

Cuối cùng hòa bình cũng được thành lập. Dù không phải là mơ ước của Y/n nhưng tâm nguyện cả đời của em chính là hoàn thành tâm nguyện của ca ca y.
Bây giờ, đối với hai nam nhân kia mà nói, cứ hễ nhìn vào ngôi làng được dựng lên bằng xương máu của biết bao nhiêu người trước mặt, họ chính là lại nhớ đến y, nhớ đến người con gái nhẹ nhàng ngày nào còn bông đùa sẽ liên hôn với họ, vậy mà giờ đây thiếu nữ ấy chỉ còn lại là một cái mộ nhỏ xíu hiu quạnh trên đồi cỏ dại.
Trong họ, nơi lòng ngược, nơi trái tim luôn đập liên hồi duy trì sự sống, chính là nơi đau đớn nhất, nơi khiến họ thống khổ nhất. Bởi nơi ấy vốn đã dành cho một người vậy mà giờ người ấy cũng rời bỏ họ rồi. Thật sự rất trống trải.

Họ, hai con người luôn chầu trực một lần nữa được gặp y, được bắt gặp nụ cười đơn thuần, trong sáng của y. Nhưng mãi, chẳng thể được nữa. Họ biết, trước đây là họ quá nhu nhược mà không để cho y biết lòng mình, đến bây giờ hối hận đã không còn kịp nữa. Họ thật sự, cảm thấy bản thân mình cũng chính là nguồn cơn của sự tuyệt vọng trong y. Vốn từ lâu đã có thể khiến y thoát khỏi cái địa ngục trần gian này rồi nhưng lại chần chừ để rồi mãi mãi vụt mất y. Mãi mãi.

Y/n, chết rồi lại trở thành hồn ma của Konoha. Luôn ngày đêm thường trực nơi được gọi là "ước mơ" của ca ca y.
Y trở thành hồn ma, đi theo từng con hẻm, ngóc ngách đường phố tràn ngập hạnh phúc, đôi lúc nhìn vào cửa sổ nhỏ xuyên thấu vào trong ngôi nhà là hình ảnh một gia đình hạnh phúc sum vầy, có chút ước ao, môi cũng tự nhiên mà cong lên. Y cười, cười vì hạnh phúc, cười vì họ có một gia đình thật sự đầy đủ, trọn vẹn, không như y. Nụ cười ấy cũng đã khá lâu chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt xanh xao tiều tụy của y. Chắc là kể từ ngày gia huynh mất.

Tận mắt chứng kiến hai con người đang tự dằn vặt bản thân về sự mất mát của Y/n, bản thân đột nhiên lại cảm thấy yếu lòng. Y thật sự cũng đã từng có khoảnh khắc rung động trước họ. Chỉ là y ngốc, mới không nhận ra. Cuối cùng y hiểu rồi, cũng không còn cơ hội để dỗ dành họ nữa. Thật là quá muộn màng. Bây giờ đến chạm vào cũng không thể, họ ngồi nhớ y, y cũng chỉ biết ngồi im thin thít kế bên nhìn họ. Nhìn họ buồn, lòng y cũng đau nhói. Rốt cuộc tất cả đến với y thật sự quá muộn màng. Có lẽ đây chính là sự bù đắp của thần linh gửi đến tâm hồn vốn đã rách nát của y, nhưng chẳng qua là quá chậm mà thôi. Giờ nhận được rồi, cũng chẳng thể làm gì được với món quà này được nữa.

Vào khoảng hai tháng sau đó, Uchiha Madara đột nhiên đỗ bệnh rất nặng, cơ thể anh quặn thắt từng hồi đau liên tục mãnh liệt kéo đến. Cuối cùng là chìm vào trạng thái hôn mê sâu. Y/n trong thời gian đó luôn túc trực bên cạnh anh, dù biết bản thân không làm được gì nhưng vẫn cố chấp ở lại. Trong thâm tâm có một sự day dứt khó tả. Phía Senju tộc địa cũng không kém cạnh, khoảng một tuần sau khi Madara đổ bệnh, nhị đương gia nhà Senju cũng lăm vào trạng thái hôn mê. Tất cả điều nháo nhào lên. Tộc trưởng Senju cùng với nhị thiếu gia Uchiha bị dọa một phen mất cả hồn vía. Y lúc này chính là lo lắng đến cùng cực. Đến sau cùng mới biết họ bị như vậy là do y, vì y mãi làm hồn ma chẳng chịu đầu thai chuyển kiếp, cứ mãi bám lấy họ mà làm họ sinh bệnh. Chuyện âm dương vốn đối địch nhau, chính hành động của y đã phạm đến luật sống còn do đó mà ảnh hưởng không ít đến người còn sống. Ý thức được việc làm của mình. Một lần nữa. Lần này là lần duy nhất và cuối cùng, y ích kỉ, đến gần họ hơn chút nữa, chạm tay, lạ thay khi lần này tay y không xuyên qua mà trực tiếp chạm lên mặt họ. Lần đầu chạm lên, cảm nhận rõ ràng về từng đường vân sắc nét trên khuôn mặt, từng đường nét đều được khắc họa lại, y cố gắng khắc sâu hình bóng họ vào trí óc. Cuối cùng là dứt khoát quay đi, y rời xa họ, chính là mong muốn họ sẽ có thể sống một đời một kiếp bình an. Mặc dù không nở nhưng nếu níu kéo, họ sẽ càng thêm tiều tụy, có khi sẽ đến bên cạnh y. Y không đành.

Quả thực khi rời đi, không lâu sau đó cả hai người bọn họ đã dần lấy lại được tinh thần cuối cùng là thoát khỏi căn bệnh bí ẩn đó một cách kì diệu. Nhưng sau khi ổn định lại sức khỏe, bên cạnh họ không biết vì sao mà muôn cảm thân rất ấm áp, bất kể mac mùa đông giá rét đi chăng nữa.
Trong Madara lúc này chính là luôn hiện hữu một Eturo thuần khiết. Em chính là người mang lại ánh sáng cho cuộc đời tâm tối của anh. Một đóa hồng trong vườn cỏ dại, phảng phất hương thơm, để lại dấu ấn mãi không thể xóa nhòa. Madara dù có là rên hung thần đi chăn nữa, đôi với y mà nói chính là không dám làm chuyện ác, mục mực muốn hồi tâm chuyển ý. Có thể em gặp Madara rất trễ, thời gian cũng không quá nhiều nhưng đối với anh, em đã lưu lại trong tâm hồn anh một sự day dứt khó quên.
Riêng đối với Tobirama. Ở cậu chính là sự ôn nhu nhưng chẳng hề tỏ ra mặt. Cậu luôn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, từ sớm đã xác định được đối với tâm của cậu, y vốn đã chiếm giữ một phần không nhỏ. Tobirama, nhị đương gia nhà Senju, hay có là một cỗ máy nhiệm vụ đi chăng nữa nhưng cuối cùng trước mặt em lại bày ra bộ dạng ôn hòa trìu mến.
Có lẽ đối với họ, em từ lâu đã luôn là một phần trong đời sống này, đối với em chắc cũng đã có cảm giác như vậy. Chỉ tiếc rằng giờ đây, ba người hai thế giới. Chẳng ai có thể thấu hiểu ai.

Từ lúc tỉnh lại và hồi phục. Người ta luôn nhìn thấy một Senju Tobirama ôn nhu, điều họ bất ngờ chính là trong cách cư xử không còn lạnh lùng như trước nữa. Cũng chính là từ lúc đó, họ luôn nhìn thấy một Uchiha Madara điềm đạm không dễ cáu gắt nữa. Sự thay đổi của họ chính là cách họ cố gắng bù đắp lại những tổn thương của em. Dù không dễ dàng thích ứng nhưng cuối cùng người dân cũng đã cảm thấy được một nỗi niềm bình yên của hòa bình. Họ, Uchiha Madara, Senju Tobirama, dù có thế nào vẫn mãi hướng về em, về Eturo Y/n. Đến lúc trút hơi thở cuối cùng, đến lúc họ đến gặp em nơi cửa tử, đều chính là không có thêm bất cứ nữ nhân nào trong lòng ngoài em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro