NejiTen: Từ nhân giới gửi đến địa phủ | 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tài xế, tôi trả tiền!"

Chất giọng thều thào vang lên, phía ghế lái chính, người tài xế nhận lấy tiền khẽ gật đầu một cái rồi đạp ga, con xe từ từ mất hút sau lưng của người phụ nữ. Lách mình qua dòng người, bóng hình bước xuống xe một cách chậm chạp, lúc dừng ở mặt đất còn kéo một vệt dài.

Cô ta khẽ thở dài, lẩm bẩm vài chữ trong miệng: "Chắc là ở đây, nhỉ?"

Trước mắt người kia là ngôi nhà lớn, trước cổng đề dòng chữ 'nhà tang lễ'. Nó nằm ở vùng ngoại ô ở cố đô, nơi hàng chục người từ các nơi đang đổ về.

Cậu con trai của ông bà đang tổ chức lễ tang bên trong là một anh hùng và họ đã vụt mất đứa con duy nhất của cả quãng đời làm ba làm mẹ!

Phu nhân Hyuga trong bộ đồ tang màu đen trang trọng, khẽ khụy gối xuống, để tầm mắt của bản thân đối diện với đôi bạch nhãn của cô con gái: "Hana, ăn chút gì đi con!"

"Dạ thôi ạ." Hanabi ngồi lì trên băng ghế dài, hết nhìn mẹ rồi lại đánh mắt sang tốp người đang ngồi xung quanh cầu nguyện, sau đó lại cúi gằm xuống. Mái tóc nâu theo đó mà cũng xõa ra che hết khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn.

Phía ngoài, lại có một đám người khác đang không ngừng đi về phía gia cô và cô nữa. Những cái chạm tay, hàng loạt tiếng cảm ơn liên tiếp bên tai, những lời xin lỗi muộn màng và có mấy người quỳ xuống dập đầu cảm tạ nữa. Cút đi, cút hết đi! Bên trong lồng ngực lại dấy lên cảm giác bực rực không rõ nguyên do, cô bé đang bị nỗi ấm ức giày vò không ngưng nghỉ.

Đột nhiên, Hanabi cảm thấy nắng trước mắt ngày càng sáng chói lòa, cho đến khi tầm mắt của bản thân chỉ còn một màu trắng xóa. Tiếng kinh nguyện như có ai vặn âm lượng, ngày một nhỏ bên tai rồi mất hẳn. Đôi vai nhỏ run lên từng hồi rồi lại trĩu xuống, cô thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem đầy mặt. Đám người đấy... lấy tư cách gì đến tang lễ anh Neji cơ chứ!?

Men theo lối mòn được lát đá, một người phụ nữ bước vào. Cô ta bỏ giày, đặt nó ngay ngắn, đồng thời xỏ chân vào đôi dép trong nhà được đặt sẵn ở bậc cửa, khẽ khàng bước vào trong.

Cô bước đến quầy lễ tân, trao phong bì tiền phúng điếu cho người đối diện mình, một người đàn ông quá năm lăm, mái tóc hoa tiêu và những nếp nhăn không thể che đi sự phiền muộn đầy đau đớn.

Ông ta chìa tay ra, đưa cho vị khách cây bút mực: "Xin hãy ghi tên vào đây." Cô nàng đón lấy, vặn nắp, lập tức hàng một chữ đen dần dần xuất hiện trên trang thứ năm của tờ danh sách - Abe Tenten.

"Xin cảm ơn!"

Tenten bước vào trong, lần lượt chào hỏi người thân trong gia đình của anh Neji một cách cố để cho người ta thấy bản thân không bị qua loa nhất có thể, sau đó bước vào bên trong khu vực lễ đường.

"Ông.. có nghe tôi nói không?" Cô nàng thì thầm hỏi trong khi đi quanh thi hài của người bạn qua thư của mình.

["Có!"] Neji đáp lời, và tất nhiên không ngoại trừ cô nàng, chẳng ai có thể nghe thấy lời của cậu ta cả.

Anh bây giờ chỉ là một bóng ma mờ đục ở dương giới, chỉ có thể bám víu vào những nơi còn lưu lại bóng hình của bản thân mà tiếc nuối. Một mai, khi nó biến mất cũng là lúc hắn bị lãng quên.

"Tch đẹp hơn tôi tưởng nhiều! Hình như mặt của ông không được ăn ảnh lắm ha?!"

["Tôi sẽ coi như đó là một lời khen."]

Hyuga Neji ngồi bên cạch cỗ quan tài của chính mình, ngắm nhìn người bạn mười năm chưa từng gặp mặt bao giờ. Lần đầu gặp cô ấy là vào lúc nào nhỉ?!

Đó là khi nam phi công nhà Huyga còn là nam sinh ưu tú khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hôm đó anh được giáo viên nhờ mang chồng tài liệu vào phòng giáo vụ, và anh chợt nhận ra hôm đó bảng báo tường của trường đột nhiên đa sắc đa màu đến lạ. Mười gương mặt lạ lẫm được được dán lên tờ A0 đồng thời bên cạnh mỗi người là một phiếu thông tin liên lạc qua thư, và đôi bạch nhãn của Neji đã bị thu hút bởi con mắt nai của người nọ. Nhan sắc của nữ sinh này chỉ dừng ở mức thanh tú thôi, tuy nhiên, đôi mắt của cô ấy đặc biệt đẹp, sống động như một bức tranh sơn mài của một danh họa nào đó. Nhưng bây giờ, khi nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, anh chỉ cảm thấy sự kiệt sức, mệt mỏi với việc phải giả vờ 'sống'. Cô ấy sắp đến cực hạn rồi!

Cô ngồi vào ghế, vờ như nghe sư thầy đọc kinh cầu nguyện với chuỗi cầu nguyện đang cầm trong tay: "Tôi thấy gia đình anh buồn lắm, những người đến dự cũng buồn.". Ngưng lại một chút, cô tiếp lời: "Thật.. rất ngu ngốc khi đem cả tính mạng chỉ để cứu đám người không quen không biết!"

Anh cười khổ: ["Cũng không hẳn, đưa và bảo vệ họ đến nơi khác là nghĩa vụ của tôi kia mà. Chết thì đúng là buồn thật, nhưng nhìn ở mặt tích cực.. chí ít gì thì tôi cũng là người duy nhất ờm bà biết đấy chết."]

"Tháng bảy hoa oải hương nở đẹp lắm, hay là ông thử vẽ một bức tặng tôi đi."

["Để xem đã, trình của tôi không cao đâu."]

"Hai ngày trước, tôi vừa mới gửi thư đấy, cỡ mai hoặc mốt đến."

["Ừ."]

Cuộc đối thoại của bọn họ giống như những mẫu bánh còn sót lại vào cuối ngày - rất vụn vặt, chẳng mấy có chút liên kết nào. Một phần là do căn bệnh của Tenten đang dần rút cạn năng lượng trong cô, một phần là do cô nàng không thể nghe được Neji đang nói gì, phần còn lại là vì hai người bọn họ cũng chẳng biết nên nói gì với nhau cả.

Và sau đó, chẳng ai nói gì nữa, Tenten chỉ ngồi đó nghe kinh nguyện, lâu lâu lại lơ đễnh nhìn những thứ xung quanh. Còn Neji ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào hũ tro cốt rỗng tếch cùng với di ảnh của bản thân.

Họ ngồi cạnh nhau, tuy là âm dương ngăn cách nhưng nhìn lại hòa hợp đến lạ kỳ.

Đến quá trưa, cô cảm thấy bản thân như sắp vượt qua sợ dây giới hạn của bản thân, cả người kiệt sức đến mức váng đầu. Vội thắp hương tiễn biệt và tạm biệt Neji, sau đó gửi lời xin lỗi đến gia đình, mới mệt mỏi rời đi.

Ngay khi chân trái chạm đến cái gờ của bậc cửa, Tenten đột nhiên quay người lại, gương mặt sững sờ như vừa nhận ra bản thân vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng lắm.

Trong đêm đen tuyệt vọng đến tột cùng, ngay khi bản thân định dốc hết một đống thuốc vào miệng chỉ để chấm dứt sự hành hạ quấy ác của trầm cảm, lá thư tay của Neji chợt đến như thêm chút lý do nhỏ nhoi để níu giữ cô lại với thế giới. Lá thư ấy đến thật đột ngột nhưng cũng thật tự nhiên, tựa như tia nắng chói lòa nơi cuối căn hầm mục nát.

Ngay sau đó, ánh mắt kia lại một lần nữa thay đổi, có cái gì đó thanh thản, có cái gì đó tuyệt vọng, có cái gì đó quyết tâm.

[—]

Neji duỗi người, cảm nhận cái cảm giác tê cứng mỏi rần vì đã quá nửa tiếng mà cơ thể vẫn chưa chịu thay đổi tư thế. Tay trái thành thạo hạ palette xuống, đặt nó lên mặt bàn lấm lem đủ màu. Đối diện với anh là bức tranh cách đồng hoa với tông chủ đạo màu tím nhạt điểm xuyết chút xanh làm cành cây và lá.

Nhìn chăm chú thành quả lúc lâu, thở hắt ra một cái đầy thỏa mãn. Anh ngồi xuống ghế, giương tay cầm lấy tờ báo mới vừa gửi tới và một phong thư màu trắng. Hắn lật tờ báo ra trước, đôi mắt lướt nhanh qua các sự kiện chính của ngày, nhưng rất nhanh, đôi bạch nhãn đột nhiên mở to trân trối sau khi lướt qua chuyên mục tìm người ở góc cuối tờ báo, cảm giác cứ như sét đánh bên tai vậy. Cảnh sát của tỉnh Kyoto vừa mới vớt xác trên sông YY, sau khi chạy hệ thống nhận diện công dân cả nước kết luận cô gái này tên là Abe Tenten, ba mươi tuổi, quê quán ở XX, cô mặc áo sơ mi trắng quần đen. Kính mong người nhà nhanh chóng liên hệ.

Neji thừa nhận bản thân đang rất hoảng sợ, sợ rằng bệnh tình của người kia xấu đi, rằng thời gian hai tháng anh đi ở dương thế đã xảy ra chuyện gì mà bản thân không biết. Anh chạy vội về phía cổng âm phủ, thoáng trước tầm mắt, xa xa kia là một đoàn người đi về phía ngược lại. Mím môi, tăng tốc, rồi mất hút giữa đám người.

Neji hiện đang vô cùng mâu thuẫn. Mặt dù biết rồi sẽ có ngày nỗ lực giúp Tenten vượt qua căn bệnh trầm cảm của sẽ sụp đổ, giống như lính cứu hỏa cố gắng hết sức nhưng tòa thành cổ Shuri vẫn chìm trong biển lửa gần mười một tiếng đồng hồ vậy! Tâm trạng anh bây giờ như đám lửa bị dội nước lạnh, nhốn nháo và hỗn loạn! Cổ họng anh nghẹn ứ, tê rần, lớp da ngoài cổ đỏ tấy lên còn dây thanh quản thì khô rát. Neji không biết lúc này mình nên bày ra vẻ mặt gì, làm gì, nói gì! Đi ra cổng đón cô ấy? Buồn vì cô ấy đã không thể chiến đấu lại căn bệnh hay vui mừng khi sau mười năm vật vã Tenten cũng đã giải thoát? Anh không biết nữa!

Tóc nâu, cao 1m64, giọng Kyoto, mắt nâu... không thấy! Đúng vậy, chỉ là trùng tên mà thôi, Nhật Bản rộng lớn chuyện người giống người cũng không phải lần đầu! Neji tự trấn an bản thân, giấu đi cái cảm giác bất an không thể che đậy qua nét mặt. Anh hô hấp đầy mệt mỏi, chưa bao giờ năng lượng trong cơ thể bị trút sạch như lúc này. Nhìn trân trối cánh cửa thêm một lúc lâu nữa, mới miễn cưỡng rời đi.

Nhưng ngay khi vừa quay người lại, tầm mắt bỗng chốc tối sầm, dạ dày của Neji quặc lại, cảm thấy mặt đất như chao đảo, trong phút chốc nó đã lộn ngược lại rồi vỡ tan.

Dòng người tấp nập trộn lẫn với tiếng khóc bi ai, xen lẫn vài nụ cười mệt mỏi, cũng không thể làm khuất đi hình bóng của người đang đứng trước mặt. Phản chiếu trên đôi bạch nhãn là một người con gái có phần xuề xòa, áo sơ mi, quần ống thụng, xấp xỉ ba mươi - người bạn qua thư mười năm của anh - Abe Tenten!

Trong mười năm ở dương thế cùng hai tháng dưới âm phủ, Hyuga Neji đã không ngừng tưởng tượng lúc anh và cô gặp nhau ở đâu, trò chuyện như nào. Bây giờ được nhìn người ấy bằng xương bằng thịt, rốt cuộc hắn lại không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. Cảm giác vui buồn lẫn lộn dằn xé anh thành hai bản thể, giày vò và day dứt. Anh thấy thật tốt khi cô vẫn khỏe mạnh, nhưng cũng thật buồn vì cô đã gặp hắn. Nhìn chằm chằm Tenten một lúc lâu, Neji không dám lơ đãng, như sợ rằng, người ngay trước mặt mình đây chỉ là một hư ảnh, chớp mắt sẽ biến mất, hóa hư vô.

Sau đó ánh nhìn kia đừng lại ở đôi mắt nâu đen của đối phương. Khả năng của Hyuga Neji không đủ để có thể họa lại cái đôi mắt ướt ấy! Chỉ biết rằng trong nó như chứa đựng cả sao trời, sáng trong như sông xanh, như màn trời buổi sớm, long lanh và mơ màng. Năm mười bảy tuổi, nó đã khiến anh chủ động viết thư trao đổi và bây giờ đôi mắt ấy một lần nữa lại khiến cho xúc cảm trong trái tim hắn biến đổi lên xuống không ngừng.

Cách Tenten nhìn thế giới giờ đây đã không còn một màu xám chán chường nữa, khuôn mặt lạnh đã trở nên hiền hòa hơn, nhu mì hơn. Điều quan trọng hơn nữa là bây giờ cô đang cười, đứng đối diện Neji với nụ cười tươi tắn, tỏa sáng như bông hoa dành dành nở rộ trong ánh mai.

Neji cúi gầm mặt, hòng che đi cái cảm xúc thương xót dành cho người trước mặt, che sự ngượng ngùng của bản thân, cũng như che đi thứ gì đó mằn mặn đang sượt qua đôi má phiếm hồng.



----------------------------------------------------

 Một vài fact trong shortfic [NejiTen] Từ nhân giới gửi đến địa phủ:

 1. Neji bắt đầu liên lạc với Tenten khi anh là 18 tuổi. 

 2. Trong suốt 10 năm kết bạn qua thư, không phải lúc nào họ cũng đều đặn gửi thư cho nhau. Có những lúc, vì cuộc sống riêng anh và cô không gửi thư cho nhau nữa, song sau tất cả họ nhận ra rằng cuộc sống của họ thật sự cần những dòng chữ cứng cáp của đối phương.

 3. Abe Tenten năm nay vừa tròn 30 tuổi, kế thừa một tiệm bán hoa nhỏ ở vùng ngoại ô Kyoto của ba mẹ.

 4. Gần hơn 80% bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm có thể chữa khỏi hoàn toàn và Tenten không nằm trong số đó.

 5. Tenten đã chống chọi với trầm cảm được 16 năm (tất cả những điều khiến cô chưa từ bỏ thế giới trong khoảng thời gian đó là gia đình, bạn bè). Đến năm 30 tuổi, bệnh trầm cảm của Tenten đã ở giai đoạn 3 (giai đoạn nguy hiểm nhất vì người bệnh ở giai đoạn này nghĩ đến cái chết). 

6. Neji không chắc là ngay lúc này mình có thích Tenten hay không nhưng anh chắc chắn bản thân của năm 18t có rung động với nữ sinh Nara Tenten.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro