Chương 2: Namikaze Minato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minato sau khi băng bó cho bạch hồ xong liền ôm nó vào trong chăn ủ ấm. Mà bản thân cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Màu xanh ánh mắt trước khi nhắm lại còn ôn nhu liếc nhìn bạch hồ. Miệng cười tươi.

Hắn sẽ có sủng vật rồi! Hơn nữa còn là bạch hồ tuyệt đẹp! Nếu để cho cha mẹ nhìn thấy kia còn không phải là rất tuyệt sao? Bạn bè của hắn hắn cũng có thể đem đi khoe...

Trong đầu tràn ngập hưng phấn Minato không có để ý vì sao con hồ ly này lại Có đến chín cái đuôi.

_____

Sáng hôm sau Miyano bị ánh sáng bên ngoài làm tỉnh.

Màu vàng đồng tử dựng ngược tràn đầy thị huyết, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó lại trở lại một mảnh tĩnh lặng. Cảm nhận được ôn nhu ấm áp khiến cho nàng đột nhiên cảm thấy thật sâu rung động.

Bởi vì nàng là cao quý Bạch hồ cửu vỹ. Tương lai chính là vương. Từ khi sinh ra đã có được thiên phú khác hẳn người thường, vừa xuất thế trời xảy ra dị trạng, hơn nữa lập tức liền có 5 cái đuôi. Đây chính là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử hồ tộc! Quả thật chính là kinh hãi thế tục.

Mọi người thấy nàng đều là sợ hãi, hoặc cung kính. Ngay cả phụ mẫu nàng cũng đối nàng có mấy phần tôn trọng, chứ không được hưởng sự ôn nhu sủng nịch của phụ mẫu. Thử hỏi ngay cả vương cũng phải tôn kính, thì chỉ là vương tử cùng hạ nhân bọn họ còn dám như thường lệ đối đãi sao?

Tất nhiên là---không.

Hiện tại đột nhiên cảm nhận được ấm áp, không rung động chính là chuyện lạ.

Màu vàng thú đồng nhìn chăm chú vào gương mặt non bớt của Minato, đúng lúc ấy hắn cũng mở mắt ra.

Tràn ngập sương mù cùng vô tiêu cự ánh mắt khi tiếp xúc với ánh mắt kinh khủng của Miyano lập tức thanh tỉnh, nhìn Miyano cười cợt:

"Sao rồi? Đau không?"

Miyano vẫn im lặng nhìn hắn, một lúc sau Minato mới thất thố xoa đầu cười một cái:

"Quên mất, ngươi là động vật a. Làm sao hiểu được ta nói gì.."

Miyano tiến lên cọ cọ lông vào má hắn, cọ xong lập tức cứng đờ.

Cảm giác, nàng giống như sủng vật...

Vừa muốn rời đi lại bị Minato ôm lại, hắn hưng phấn xoa xoa bộ lông trắng muốt của nàng.

"Ta là Namikaze Minato. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch!"

Tiểu Bạch ngươi muội!

Miyano muốn mở miệng chửi rủa một thoáng, sau đó ảo não nhớ ra nàng không nên nói chuyện. Nếu không...

Thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, một giây sau lập tức phát hiện bản thân bị Minato ném lên không trung, sau đó được tiếp nhận.

"Chii!!"

"Thế nào? Phấn khích hay không?" Khuôn mặt tươi sáng của Minato tràn ngập niềm vui "Ta thích nhất là trò này!"

Vừa nói vừa ném, Miyano chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đến tiếng 'chi' cũng không nói được. Trên đầu còn có mấy ngôi sao khả nghi xoay vòng.

Nàng phẫn hận cắn răng---

Ngu xuẩn nhân loại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro