Chương 2: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Todoki à. Cho bà chén phở đi con." giọng nói của một lão bà từ ngoài cửa hàng vọng vào.
Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo thể thao ngắn tay xám màu, trước người không quên mang theo tạp dề trắng mỉm cười nhìn lão bà: "Bà Handa hôm nay dậy sớm nhỉ, lại luyện tập mấy bài thể thuật ninja nữa à?"
Lão bà Handa vòng tay sau lưng vỗ nhẹ mấy cái: "Già rồi, chẳng có gì làm, tập mấy bài vận động nhẹ nhàng cho đỡ mệt. Mà hôm nay ta ăn phở bò tái nhé, nhớ cho thêm miếng ớt vào."
Todoki mỉm cười gật đầu: "Bà chờ con xíu, con đi làm ngay đây." nói xong hắn quay người vào trong bếp chuẩn bị.
Đầu tiên nhúng sợi phở tươi qua nước nóng, tiếp theo cho vào bát lớn, tiếp theo thái mỏng thịt thăn bò sắp vào bát, thêm hành lá thái sợi, một vài lát tỏi, ớt đỏ thái sợi, ớt xanh thái lát lên bát. Cuối cùng là nước dùng xương bò hắn hầm từ tối qua rưới lên bát, thế là một bát phở bò tái đã xong. Bưng bát phở lên trước mặt bà Handa, không quên "Chúc bà ăn ngon miệng ạ."
"Cảm ơn con, ta ăn đây."
"Xì...xụp...xì...xụp."

Chờ bà Handa ăn xong rời quán đi xa, Todoki sờ chú mèo nhỏ Yasu bên cạnh: "Yasu, ăn sáng thôi."
"Meow...Meow."
Nói rồi hắn từ trong tủ lạnh lấy ra một con có rán bỏ lên đĩa cho Yasu, vừa nhìn nó thích thú ăn cá, vừa ăn sáng với món phở gà của mình.
"Yasu này, mày ở với tao lâu rồi, không biết khi nào mày mới giới thiệu cho tao cô mèo của mày đây, dạo này mày hay chạy đêm lắm nha."
"Meow."
"Mày chưa có cô mèo nào à."
"Meow...Meoww."
"Chia buồn cùng mày nha. À mà nhớ, sao hôm này không thấy ông Sake đâu nhỉ. Bình thường ông dậy sớm lắm mà."
"Meow."
"Ai nhắc đến lão đấy hả?" Một lão ông tuổi chừng 70 bước vào cửa hàng, tuy lão già rồi, nước da nhăn nheo lấm chấm nốt chàm, mái tóc không còn sợi đen nào, nhưng không che dấu được đôi mắt sắc bén, khôn ngoan của lão, lão hữu lực nói lớn: "Thằng nhóc này lại nói xấu ta nữa hả?"
"Làm gì có, ông Sake cứ đùa hoài." Todoki cười trừ phản bác, mời ông Sake ngồi xuống: "Hôm nay ông ăn gì nào, để  cháu lấy cho ông."
"Haha, cứ như mọi khi." lão Sake vỗ bàn  nói.
Hắn quay người vào bếp, lấy ra một đĩa mực nướng, một chai rượu nếp trắng đặt trước mặt ông Sake: "Của ông đây, mực nướng nhắm rượu."
Lão Sake vỗ vai Todoki cười sảng khoái: "Chỉ có thằng nhóc ngươi là hiểu ta thôi." nói rồi lão tự nót cho mình một chén rượu uống "Khà...khà...rượu ngon."
Todoki cười trừ: "Ông Sake này, con nói bao nhiêu lần rồi, uống rượu buổi sáng không tốt cho dạ dày đâu."
Lão Sake không quan tâm, một bên uống một bên nói: "Thằng nhóc nhà ngươi hôm nào cũng lải nhải mấy câu như vậy, lão già rồi, không biết khi nào xuống đất, để lão tận hưởng tí chứ."
Todoki thở dài:  "Thôi được rồi. Để cháu mang cho ông bát cháo trứng gà cho ông ăn vậy."
"Cảm ơn Todoki nhiều nha, chỉ có thằng nhóc nhà ngươi quan tâm đến lão già này nữa thôi."
Todoki nghe vậy mà hơi khựng người lại một tý, đúng vậy, người như lão Sake hay bà Handa không hiếm ở dãy nhà này. Cả dãy nhà này đều là những cựu ninja đã già, không còn sức chiến đấu, bệnh tật, tàn tật không có gia đình. Chế độ của Konoha không tồi, dù họ không còn làm việc nữa nhưng vẫn được nhận lương hưu, dù không cao, nhưng vẫn đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Todoki sở dĩ mở cửa hàng tại đây vì hắn cơ duyên xảo hợp được một lão ninja dạy bí thuật ninja.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro