Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ở lại tu luyện

Dịch: Dương Thiên Mạc

Biên: Dương Thiên Mạc

- Đại Tiên Nhân Cóc đại nhân!

Fukusaku vừa chạy vào trong điện vừa hô hào. Mà giờ phút này, đối tượng mà hắn gọi vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật.

- Đại Tiên Nhân Cóc? Đại Tiên Nhân Cóc?

Fukusaku thấy cụ cóc lại có thể đang ngủ, nhất thời gấp gáp không biết phải làm sao.

- Cái lão già sống mãi không chết kia, ông mau mau tỉnh lại cho tôi, có chính sự phải làm đây này!

Được rồi, tính tình Shima luôn luôn rất nóng nảy, trực tiếp nhảy chồm lên chửi loạn với cụ cóc.

- Mẹ bọn nhỏ, làm sao bà lại nói chuyện như thế với Đại Tiên Nhân Cóc?

Fukusaku chính nghĩa ngôn từ chỉ trích Shima.

- Lão già này đúng là một lão bất tử ham ngủ như mạng!

Shima chẳng thèm để ý lời khiển trách của Fukusaku. Hai người lời qua tiếng lại cãi nhau chí chóe, sau đó cụ cóc giả moe nào đó giờ mới từ từ tỉnh lại.

- Hả? Trời sáng rồi à? - Xem xem, giọng điệu này muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội.

Jiraiya đã sớm tỉnh lại, trông thấy một màn trước mắt không khỏi dùng khủy tay chọc chọc Bunta cạnh mình.

- Này Bunta, gia đình ông thật đúng là phức tạp!

Bunta lúng túng đáp lời:

- Ách, cậu cũng biết đấy, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh!

Ngay khi Jiraiya và Bunta còn đang trao đổi tình cảm, ba cóc cũng đã đình chỉ cãi nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya bị bọn họ nhìn cho hoảng sợ, không khỏi lùi về sau mấy bước.

- Ách, sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy?

Lúc này, Fukusaku nhảy ra, nói với Jiraiya:

- Thằng nhóc kia, Đại Tiên Nhân Cóc muốn gặp cậu, đi theo ta.

Jiraiya đi theo Fukusaku đi tới trước mặt Đại Tiên Nhân Cóc. Cậu ngẩng đầu nhìn con cóc khổng lồ không biết sống bao nhiêu lâu này.

- A, ta cảm thấy, ta cảm thấy một cỗ tinh thần, tinh thần rất phấn chấn...

Jiraiya còn chưa mở miệng, Đại Tiên Nhân Cóc đã nhắm mắt giả bộ thần côn. Fukusaku và Shima đều rất vui mừng nhìn chằm chằm Jiraiya.

- Ừ, chính là cảm giác này! Như vậy... ách...

Đại Tiên Nhân Cóc mở to mắt, bỗng nhiên bầu không khí trong đại điện trở nên im ắng vô cùng. Sau đó, một thanh âm vô tội vang lên:

- Vậy, thằng bé kia ở chỗ nào?

“Rầm!” Bunta ngã dúi dụi trên mặt đất. Jiraiya cũng đầy đầu vạch đen nhìn cụ cóc có vấn đề nghiêm trọng về thị lực này. Shima nhảy ra chửi um tỏi:

- Cái lão già sống lâu khốn khiếp, thằng bé không phải ở ngay trước mặt lão hay sao!

- Mẹ bọn nhỏ, nói chuyện với Đại Tiên Nhân Cóc không thể không lễ phép như vậy!

- ...

Được rồi, vợ chồng với nhau quả nhiên cần cãi vã để tăng tiến tình cảm.

- A, hô hô hô hô, xin lỗi nha, lớn tuổi rồi nên mắt cũng kèm nhèm. - Đại Tiên Nhân Cóc cười to tự giễu, sau đó nói với Jiraiya ở dưới:

- Vậy thì cậu nhóc kia, có thể nói cho ta biết tên của cậu được không?

- Tôi tên là Jiraiya!

Jiraiya lớn tiếng nói, một là vì tự hào với cái tên, hai là sợ lỗ tai của cụ cóc này cũng “kèm nhèm” nốt...

- Ha ha, ta hiểu rồi! Cậu rất tự tin với bản thân mình, cũng tự tin mình sẽ giải quyết được mọi vấn đề khó khăn. Ừm, quả là một thiếu niên tràn ngập can đảm.

Đại Tiên Nhân Cóc cất lời tán thưởng, sau đó hỏi:

- Vậy thì, nhóc Jiraiya, cậu có đồng ý ký kết khế ước với bộ tộc Cóc chúng ta, dẫn dắt bộ tộc chúng ta đi về phía huy hoàng không? Cậu cũng biết đấy, bộ tộc chúng ta đã rất lâu rồi không rời khỏi Thông Linh Giới, hơn nữa, theo như những gì ta dự ngôn biết được, cậu sẽ mang tới cách tân rất lớn cho bộ tộc chúng ta!

- Tôi và Bunta vô cùng ăn ý, nếu như vậy, tôi đồng ý ký kết khế ước.

Jiraiya lớn tiếng nói xong, quay đầu ra cười với Bunta. Bunta hơi cảm thấy bất ngờ nhưng hắn cũng cho rằng Jiraiya nói đúng, tính cách của Jiraiya rất hợp với hắn.

- Ha ha, duyên phận ấy à, thật là một thứ kỳ diệu. Fukusaku!

Đại Tiên Nhân Cóc cảm khái một chút, sau đó quay đầu ra gọi Fukusaku. Fukusaku nhanh chóng nhảy tới.

- Tôi đây.

- Giao quyển trục cho Jiraiya đi.

Đại Tiên Nhân Cóc gật đầu với Fukusaku. Fukusaku liền hiểu rõ, cũng không biết móc từ đâu ra quyển trục thông linh, đi tới trước mặt Jiraiya. Fukusaku nói với Jiraiya:

- Nhóc Jiraiya, nhóc dùng máu của mình viết tên lên đây, sau đó ấn dấu vân tay máu... huyết khế giữa chúng ta coi như hoàn thành!

Jiraiya nghiêm túc gật đầu. Cậu cảm thấy đây là thời khắc lịch sử, nên cẩn thận ứng đối. Cậu mở quyển trục ra, mặt trên đã có tên của hai người khác nhưng Jiraiya cảm thấy hai người này chắc hẳn cách thời đại bây giờ rất xa.

Jiraiya cắn rách ngón tay, dùng máu viết tên mình lên quyển trục, sau đó dùng ngón tay cái ấn dấu huyết khế. Sau khi ký xong, Jiraiya quay ra nói với Đại Tiên Nhân Cóc:

- Đại Tiên Nhân Cóc, tôi có một thỉnh cầu, không biết ông có đồng ý không?

Đại Tiên Nhân Cóc cười khẽ:

- Nói nghe một chút...

- Tôi muốn ở lại Diệu Mộc Sơn tu hành hai năm, nếu có thể, xin hãy để Fukusaku-sama và Shima-sama tới dạy tôi.

Jiraiya vừa mở miệng liền khiến Fukusaku và Shima ngây ngẩn cả người.

- Có gì mà không được chứ?

Đại Tiên Nhân Cóc rất sảng khoáng, đồng ý lời đề nghị của Jiraiya, sau đó còn nói thêm một câu:

- Nhưng mà cậu nên nói cho người nhà biết, nếu không họ sẽ rất lo lắng.

- Vâng, tôi biết rồi.

Jiraiya gật đầu. Đối với Jiraiya, người nhà của cậu chính là Sarutobi, Orochimaru, còn có cả Tsunade nữa.

Kế tiếp, Jiraiya phái một con cóc nhỏ màu xanh đi truyền tin cho làng Lá, nói với Sarutobi mình ở Diệu Mộc Sơn tu luyện.

Fukusaku dạy Jiraiya những tri thức trụ cột, còn Shima thì dạy cho Jiraiya nhẫn thuật. Tu luyện thể thuật, tinh luyện Chakra và khống chế Chakra của Jiraiya do Fukusaku phụ trách. Những hạng mục này vô cùng buồn tẻ và tốn thời gian, Fukusaku còn là một lão cóc cổ hủ, cho nên nếu Jiraiya chỉ có một chút không đúng ý lão liền sẽ bị báo tư thù ngay...

Shima là một bà cóc nóng nảy. Nhẫn thuật của Jiraiya nếu không đạt hiệu quả như ý, Shima không thèm nói nhiều, cứ trực tiếp thi triển mấy cái nhẫn thuật, khiến Jiraiya chật vật không thôi.

Nhưng tu hành như vậy cũng có ưu đãi của nó. Tốc độ tiến bộ của Jiraiya tăng nhanh vô cùng. Theo ngày tháng tu hành, Jiraiya không thể không nhìn lại thiên phú và thể chất của mình một lần nữa. Ban đầu, dường như bởi vì đủ loại nguyên nhân, thiên phú của Jiraiya bị khóa chặt trong thân thể, không thể phát ra ngoài. Hiện giờ, dưới huấn luyện địa ngục của Fukusaku và Shima, tiềm năng của Jiraiya được bức ra ngoài, khiến cậu tiến bộ nhanh chóng.

Vào một ngày, Fukusaku dẫn Jiraiya đi đến trước một cột đá cao năm mét, phía trên đỉnh cột đá có một tấm gỗ rộng khoảng một mét vuông. Huấn luyện ngày hôm nay chính là để Jiraiya ngồi vững vàng trên tấm gỗ mà không rơi xuống đất. Jiraiya nhìn chỗ tiếp xúc giữa cột đá và tấm gỗ, chỉ có mấy centimet vuông, thế này thì sao cậu ngồi được...

- Fukusaku-sama, thật sự phải ngồi lên đấy sao?

Jiraiya biết rõ là không thể từ chối nhưng vẫn không nhịn được cất tiếng hỏi, đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng. Fukusaku dùng một cây gậy gõ lên đầu Jiraiya một cái, nghiêm khắc mắng:

- Không cần lèm bèm nhiều lời, mau nhảy lên.

Jiraiya ôm đầu, nhìn miếng gỗ kia một cái, sau đó dùng phương pháp đi cây để đi lên. Kết quả, còn chưa kịp chạy đến đỉnh cũng bởi vì cột đá ngày càng nhỏ mà bị đạp gẫy.

Fukusaku thấy vậy liền đưa tay tiếp lấy miếng ván gỗ rơi từ trên xuống, sau đó quay ra nhìn Jiraiya bị ngã đau đến nhe răng nhếch miệng.

- Tiếp tục!

Sau đó, Fukusaku lại tùy ý quăng tấm ván gỗ lên một cột đá khác. Tấm ván chuẩn xác đặt trên cột đá, không hề lay động chút nào.

Jiraiya không nói gì, liếc mắt nhìn Fukusaku một cái. Cậu biết nếu hôm nay mà không hoàn thành khóa huấn luyện này thì khẳng định sẽ bị Fukusaku hành thảm. Jiraiya nhìn tấm gỗ trên đỉnh cột đá, nghĩ nghĩ nếu không muốn ngã xuống thì nhất định phải khống chế tốt trọng tâm của mình, nhưng mà bây giờ làm sao đi lên mới là vấn đề.

Hơn nữa, chỗ tiếp xúc giữa cột đá và miếng gỗ quá nhỏ, Jiraiya mà ngồi lên thì cột đá rất dễ bị đứt đoạn, cho nên phải nghĩ biện pháp khác.

Tính tới chuyện cột đá dễ vỡ, trong giây lát, Jiraiya nghĩ tới Châm Địa Tàng của mình. Có lẽ dùng Chakra có thể giải quyết vấn đề này.

Jiraiya nghĩ nghĩ, cảm thấy cách này rất khả thi. Cho nên cậu tụ tập Chakra ở hai chân, sau đó mãnh liệt bùng nổ. Cả cơ thể Jiraiya liền bay lên không trung. Điểm nhảy cao nhất trên không trung của Jiraiya đã cao hơn cột đá và tấm ván, vì thế Jiraiya nhanh chóng điều động Chakra toàn thân tràn ra ngoài da.

Nhưng Jiraiya rõ ràng đã xem thường loại kỹ thuật này, cho nên đợi cậu ngồi lên tấm ván, Chakra vẫn còn ở phía ngoài thân thể và còn tiếp tục bộc phát đi ra. Thế là Jiraiya lại bi kịch ngã xuống mặt đất.

Nhưng mà lần này Fukusaku không dùng gậy đánh Jiraiya nữa, ngược lại còn tán thưởng:

- Cứ làm như vậy đi!

Có được câu trả lời khẳng định, Jiraiya vui mừng vô cùng, dù sao phương hướng đã xác định, không cần phải đi đường vòng nữa. Vì thế, Jiraiya tạm thời đình chỉ ngồi ván gỗ, tập trung tu luyện cách không mở rộng Chakra.

Jiraiya đã biết cách làm Chakra hóa hình nhưng mà muốn cho nó có thể mở rộng trên bề mặt da thì hơi khó khăn. Thậm chí hiện tại Jiraiya còn hy vọng có thể biến hóa thành các hình dạng khác nhau thì khó càng thêm khó.

Nhưng Jiraiya là ai cơ chứ? Gặp những lúc thế này, cậu nhất định sẽ nói: “Ta là hào kiệt Jiraiya... làm sao có thể bị chút chuyện cỏn con này làm khó?” Sau khi nói xong, Jiraiya tiếp tục khổ luyện.

Vì không hổ thẹn với cái tên Jiraiya này, mỗi ngày cậu đều khắc khổ tu luyện. Mà Bunta vốn tính lười nhác nhưng thấy Jiraiya chăm chỉ như thế cũng cảm thấy nguy cơ kéo đến, bắt đầu cùng Jiraiya tu luyện. Nếu sau này Jiraiya lợi hại hơn hắn, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao.

Fukusaku trông thấy tình huống này lại càng hài lòng hơn với Jiraiya. Riêng bản thân mình tu luyện khắc khổ không nói, lại còn có thể khiến thằng con trai không nên thân của hắn chăm chỉ tu luyện. Tên đệ tử này rất hợp tâm ý hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro