Chương 4: Gia tộc bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa bao giờ con được cảm thấy hạnh phúc đến như vậy, cảm ơn mọi người"

Bước chân đi xa ngôi làng nhỏ bé, nữ nhân quay đầu lại, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống...

"Chúng ta đã đến doanh trại Uchiha. Mặc bộ đồ này vào." Một tên lính nói. Mizuno cầm lấy chiếc áo vành cổ to, thầm nghĩ: " Một mẫu thời trang kinh khủng, ai mà thèm mặc cái này chứ!" . Dù nói thế nào nhưng cô vẫn phải mặc, vì nó là một điều kiện. " Mình thề sau này mà gặp được cái lão già đấy thì ông ta chết với mình." Mizuno lẩm bẩm. "Đừng có nguyền rủa hoàn cảnh của cô, nó chỉ phí hơi thở thôi." Một tên lính đứng đằng sau đạp Mizuno tiến về phía trước.

Đoàn quân đi qua con đường chính, hàng nghìn ánh mắt theo dõi họ, đúng hơn là chăm chú vào cô gái bạch nhãn Mizuno. "Bực mình thật đấy... Chắc lần này mình không trốn được nữa rồi." Quá khứ quay trở lại đầu óc của cô, dù vậy nhưng một nụ cười vẫn nở được trên bờ môi.

*Tại buổi họp của tộc Uchiha...

" Có thông tin gì về tộc Senju không?" Tộc trưởng Uchiha - Uchiha Tajima hỏi. " Tôi nghe nói tộc Senju đang được cung cấp những shinobi tinh thông Thủy Độn.'' Một người trả lời. " Con nghĩ việc này như thế nào Madara, Izuna?". " Chúng ta cần có những shinobi hệ thổ và hệ băng." Izuna nói. 

"Vậy thì tôi vừa tìm được một người.''

Người lính vang tiếng. "Tôi vừa tìm được một người sử dụng huyết kế giới hạn hệ băng. Cô ta không phải là shinobi nhưng vẫn bảo vệ kiên cường cho ngôi làng phía Bắc. Tôi đã thỏa thuận với cô ta để ngôi làng đó được yên ổn. Cô ấy có thể trở nên rất hữu dụng đối với quân ta."


" Để một người phụ nữ vào trận chiến là sai lầm. Ta không nên làm vậy, cha à, con nghĩ ta nên nghĩ một cách nào khác."(Tin nhắn từ tác giả: Từ khi nào mà cụ Mad tôn trọng phái nữ nhậy. Đùa thôi chứ cụ khinh nữ giới lắm. Haizz...) Tajima ngồi suy nghĩ, ông cho rằng ý kiến của tướng quân không tồi, nhưng Madara nói cũng đúng, nếu quân ta mà để cho một người phụ nữ lạ vào trong quân, sau đó cô ta lại đi liên minh với Senju...

  " Xin tộc trưởng đừng lo, ngôi làng nằm ở phía Bắc đang là căn cứ của quân ta, cô ta không dám làm gì đâu. Với lại, đây cũng là một cơ hội tốt của gia tộc đấy chứ, đừng đánh mất nó." Một tên khác lại nổi lên. Một cuộc tranh cãi ác liệt diễn ra trong buổi họp. Cuối cùng khi Uchiha tộc trưởng ngắt quãng, thì tất cả mọi người cúi đầu xuống im lặng.

" Ta sẽ cho cô ta hoạt động ở tiểu đội trong chiến trường, nhờ các khanh theo dõi."

 Buổi họp kết thúc, trong khi đó có một tên cáu bẳn đang tựa lưng vào góc tường.

Time skip...

Mizuno đang ngồi chết ở góc cây vì đói. Ngồi gặm táo, cô sắp xỉu vì thời tiết nóng. "Trời hỡi, cái bọn này định giết người à. Này nhé,chưa gia nhập mà lại tính giết người ta. Đây là một ý tưởng tồi tệ, ta nhất định phải tìm cách quay về." Nhủ nhỉ trong đầu, không để ý quả táo đã hết từ đời nào, Mizuno đã cắn phải ngón tay của mình. Bàn tay đau nhói và cái bụng đang rên rỉ đến tột đỉnh, nữ nhân này đã không thể chịu được nữa. Cô dùng chân của mình đá gãy cây, rồi xé xác tất cả những gì mà mình ăn được. Cơ thể đã không cử động được nữa, Mizuno gục xuống mặt đất. " Trời ơi, tôi đã lỡ hứa với lão già đấy rồi mà, để cho tôi sống đi..."

" Dậy đi, ăn xong rồi chết cũng được." 

"Ủa, thằng nào mà nghe như lão già vậy? À không, chắc ông Diêm Vương đón mình, thấy mình hiền quá nên đi tiếp đãi đây mà!"Mizuno thầm nghĩ. Ngẩng đầu lên, cô thấy một tên lính canh đang cầm chiếc bánh mì. Ánh mắt của tử thần từ bản năng đói trỗi dậy, Mizuno suýt giết chết tên lính canh. Như một con thú dữ, cô ngồi chén bánh mì ghê gớm, ngấu nghiến nó đến nỗi không còn tồn tại một dấu vết của chiếc bánh.

''Ta nên làm gì đây ha?..."

"Biết rồi!"

Vục dậy, cô tung tăng đi ra bìa rừng. Phải rồi, hồi còn nhỏ cô được dậy cách bắn cung. Nhưng khi ở trong một ngôi nhà đầy mùi bia rượu và tiếng thét, liệu cô còn có thể tập luyện được không đây? Mizuno lưỡng lự một hồi, cô cầm lấy cây cung và bắn.

"Trúng phóc!"

Như một đứa trẻ nổi hứng, nữ nhân cầm tên để bắn tiếp. Không một lần nào để trượt tay con mồi. Nhưng để thử sức mạnh thật sự của bạch nhãn, cô định bắn một khoảng cách xa hơn mắt thường. Liên tiếp, nữ nhân đánh trúng mục tiêu với một sự chính xác cao. Mải luyện tập rồi cũng đến buổi chiều. Mizuno thở dài, quay trở về doanh trại. Cô thực sự không muốn ở nơi này đâu, nó u ám quá à! Mấy tên lính thì suốt ngày chỉ biết đánh nhau, chém giết người khác không nương tay. Không chỉ vậy, họ còn chế giễu Thủy Con nhà này nữa nha! Không thể tha thứ được! Nhất quyết không nương tay!

" Ê con bé bạch nhãn kia! Ngươi được đưa vào tiểu đoàn nhỏ làm tiếp tế trị thương. Sáng sớm mai sẽ khởi hành. Chuẩn bị đi." Tên lính canh vừa nãy chạy tới nói.

Mizuno nheo mắt lại tỏ vẻ ngờ vực. Bọn Uchiha này ngốc à! Sao có thể để tù nhân ra khỏi doanh trại sớm như vậy được. "Hay bọn chúng muốn giết mình?" Cô rùng mình nghĩ.

"Này, đừng nghĩ tới việc chạy trốn, đừng quên làng của cô vẫn là thuộc địa. Bất cứ việc gì xảy ra, làng cô sẽ bị tàn sát."

Người nữ nhân bây giờ chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng. Cô quay phắt vào trong chạy đi mà va vào một ai đó...

                                                                ~ To be continue~ :))

Đôi lời tác giả:

Sorry các chế, lâu quá mới có thể viết tiếp! Thật sự luôn đó, tôi nghĩ hết cả cái kịch bản này rồi mà vẫn chả lết đít được. Tha lỗi cho au đi mà T-T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro