Chương 5: Ta ghét ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có mắt mũi mà không để ý. Ngươi làm lính kiểu gì vậy?" Giọng nói đó vang lên.

Mizuno cau mày. Tên nhím xù này là ai? Sao mình chỉ có đụng phát thôi mà xấu tính vậy?

"Vậy thì cho tôi xin lỗi. Thể loại người đàn ông như ngươi có động vào tí thôi mà cũng cáu, sau không cưới được ai đâu." Cô nàng bạch nhãn cất giọng mỉa mai.

"Nói cho ngươi biết, ta là Madara Uchiha, con trai trưởng và là thủ lĩnh tộc Uchiha trong tương lai. Ngươi nên cúi đầu và hạ miệng xuống đi, cô gái nhỏ ."

Nói xong, người đàn ông đó quay phắt đi, để lại nữ nhân nhìn theo bóng dáng. Người đó thực sự đáng sợ, dựa theo cơ bắp và chakra của hắn, Madara là một đối thủ rất mạnh mẽ và đáng gờm.

Nhưng trên hết, hắn là một người rất đáng ghét

Cực kì đáng ghét!

Cô hận hắn đến tận xương tủy!!!!!!!!

"Thể loại đàn bà..." Cô lẩm bẩm "Mình không chấp!"


------------------------------------------------------------------------------------------

"Tên của tôi là Fuyumi, mong cô giúp đỡ!"

Mizuno nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt. Cô ta lạ thật, nữ nhân thầm nghĩ. Tại sao phải chào kẻ địch? Có phải cô ấy bị điên?...


Hừm......


À mà thôi, làm bạn với nhau không chết ai cả!

" Tôi là Mizuno. Ta làm bạn nhé!" :))

____________________________________________________


"Mizuno, hôm nay tỷ ra chiến trường đó, dậy đi!" Cô "bạn thân" Fuyumi dãy dụa cô gái đang ngủ. Đây là lần đầu tiên nữ nhân nhà ta có tấm đệm để nghỉ, nên nàng cảm thấy khoan khoái vô cùng.

"Chờ ta tí, một chút nữa thôi..." 

"Không được là không được, tỷ có muốn bị bắt không hả? Dậy đi!!!"


-----

A few moments later...

"Thật là... Mấy người đó không cho mình đánh nhau?" Mizuno phụng phịu nói. Không thể tin được, mình phải trị thương cho đám người này? Mà cũng phải chăng, mình chỉ là phụ nữ.

Fuyumi chạy đến nắm tay nữ nhân rồi kéo cô lên trên. "Tỷ ấy hoạt bát thật nhỉ? Không như mình đang chết mệt đây này." Mizuno thầm nghĩ. Xung quanh toàn là thiết bị y tế, nhưng quá ít người trị thương. Nếu họ cứ tiếp tục như thế này, dù gì đi nữa cả gia tộc cũng sẽ thua trận.

"Đưa người vào đi!"

Mizuno quay người lại, mới sớm thế này thôi á? Cô chạy đến đỡ tên lính đó xuống. Hắn ta bị chảy máu trong quá nhiều, chakra bị chặn giữa dòng. Do Huyga ư? Ánh sáng màu xanh lại xuất hiện, cô nhanh chóng kìm được máu, nhưng còn chakra...

"Tỷ có bạch nhãn mà, thử làm gì đó đi" Fuyumi nói với cô 

Phải, ta có bạch nhãn nhưng có phải là Huyga đâu, đáng lẽ ta phải chết rồi chứ không bị hồi sinh vào thế giới của tỷ. Bây giờ ta không biết làm gì cho đúng đây. 

"Mạch của tên lính này có thể bị đứt nếu không chữa trị, tệ nhất là phải rời chiến trường. Hãy giúp ta ổn định lại nguồn chakra." 

Bạch nhãn đã được kích hoạt. Thể thuật của Huyga ư? Ta chả biết gì hết cả, nhưng ta vẫn có thể uốn lại chuỗi mạch chakra của hắn. 

Sau một hồi, tên lính được ổn định, nhưng còn nhiều người khác. Bộ phận trị thương của Uchiha quá yếu, không như của Senju. "Nếu như có thể nghiên cứu thêm..." Nữ nhân trầm ngâm. Cô không hề thương tiếc những người đó, nhưng họ khổ quá. Vì ai cũng có gia đình, có người thân, thậm chí cả Fuyumi. Nếu cô giúp họ, liệu chiến tranh có bùng phát thêm nữa không? Nếu cô giúp những người đấy, liệu mọi người trong làng có ổn thỏa?

Mẹ ơi...Con phải làm gì đây?...

Trước khi Mizuno mồ côi, mẹ cô là bác sĩ . Không chỉ là người hiền dịu, nhưng bà còn là người vô cùng thông minh và ấm áp. Tuy vậy, ông trời chưa bao giờ là người tốt cả. Bệnh viện của mẹ cô đã bị tàn phá trong vụ xả súng đẫm máu, còn người ấy hi sinh khi bảo vệ một đứa bé.

"Mizuno!"

Nữ nhân như bừng tỉnh, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Fuyumi đang quỳ xuống cạnh cô. Nắm lấy bàn tay của nữ nhân bạch nhãn, cô nói:

"Tỷ à, không sao nếu tỷ không cứu được tất cả mọi người. Chỉ cần tỷ cố gắng hết sức là được."

Mizuno quay đầu nhìn cô bạn, cô nở một nụ cười. Tuy không dám nói ra, nhưng Fuyumi là người bạn đầu tiên trong đời cô. Nữ nhân lấy lại bình tĩnh, việc nghiên cứu cô có thể nói ra sau sũng được.

"Đưa bệnh nhân tiếp theo vào mau!"

************************************

End of chapter

Nói thực với các chế, au cũng nghĩ ra hết cốt truyện rồi. Chỉ vì thi vào 10 nên chưa viết thui :)))

Xin lỗi ngàn lần nhé! :(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro