Chap 4: Con người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ trả thù cho kẻ đã giết cha mẹ ta
Ta hận các ngươi
Sasuke ngươi đã phản bội tình bạn của chúng ta
Sakura cô chỉ biết nghĩ tới Sasuke mà chẳng bao giờ chú ý tôi
Sai tên ấy quá phiền phức nhưng không ngáng đường tôi
Kakashi sao thầy không cứu tôi???
Obito ngươi là kẻ khiến ta phải thành "Quái vật"
Sao không ai giúp tôi khi tôi vấp ngã
Đã vậy tôi sẽ tự đứng lên
Dù cho phải nhuốm máu, nhuốm cái ác
Tôi không cần các ngươi
Hãy đợi đấy!!!!

_______________________________________
Ta là nỗi ám ảnh của Làng Lá
Là bóng đêm mà khao khát ánh sáng
Cho tới khi ta phát hiện
Ánh sáng duy nhất hắt hủi ta
Ta mới nhận ra một điều
Hạnh phúc là tự mình làm chứ nó không hề tự nhiên tới
Thế tôi làm mọi người vui,
Thì họ cho tôi cái gì
Sự khinh bỉ, coi thường, hành hạ tôi
Rốt cuộc ai mới là ác quỷ
Là các ngươi đã tạo ra con ác ma là ta
Cho nên ngươi đừng bao giờ hỏi Tại sao ta ác??
(Naruto)
Xin em đừng như vậy
Là lỗi của tôi đã không thể bảo vệ em
Lỗi do tôi nên mong em đừng dằn vặt mình như vậy
Nếu vậy tôi sẽ biến em lại con người trước kia
Một con người vui tươi, sẵn sàng hi sinh vì bạn bè
Em sẽ mãi là cô gái hồn nhiên
Cho nên tôi sẽ tìm cách để em quay lại như xưa
(Sasuke)
Nội dung bộ phim như sau:
Người dân ở Làng Lá tập trung đông đúc một chỗ nhưng lời nói của họ thốt ra làm người ta kinh ngạc
-Con quái vật ấy đã mất tích mấy ngày nay rồi
-Nó xứng đáng nhận cái chết
-Vĩnh viễn biến mất thế này làng Lá ta mói tên bình được
-Dù cho nó có cứu làng ta nhiều lần đi chăng nữa thì mãi không thể thay đổi cach nhìn của chúng ta được. Hahaha.... Ha.....Ha
Tá cả đều phá lên cười mà không hề biết Naruto còn sống sờ sờ. Nỗi hận thù giờ đang bắt đầu toả ra. Sắp rồi...sắp tới rồi
-Chưa hết đâu Naruto, ngươi phải xem cho hết video này. Lúc ấy ngươi mới thấy được mặt trái của Làng Lá. Khặc.... Khặc
Giọng cười rít lên làm cho người ta sởn gai ốc. Nhưng liệu ai có để ý một nụ cười chết chóc đang ẩn giấu, sẵn sàng xé xác bất cứ ai. Và đó không ai khác là Naruto
Các ngươi cứ cười đi, vui đi vì cũng sẽ không còn ngày nào để ngươi tận hưởng nữa. Ha.....Ha.......Ha....
Sau khi xem hết đoạn phim nào là bộ mặt thật của Làng Lá, nào là bạn bè lo cho Sasuke, nào là các ninja khác tìm cậu để giết giờ đây đang ăn mừng. Hừ...Hoá ra các ngươi là như vậy sao, được thôi lũ ngu ta sẽ cho từng người phải hối hận. Hối hận vì đã xem thường ta là tên ngốc, chả được tích sự,......
  Sau 6 ngày trói ở cái chỗ chết tiệt này, mình phải giả vờ ngạc nhiên, buồn bã. Thật muốn nôn oẹ nhưng đành phải chịu thôi vì Sắp rồi....sắp đến rồi hãy chờ thêm nữa vậy.
- Ta tự hỏi sao ngươi không khai ra dù gì ngươi đã biết toàn bộ sự thật từ cái đoạn phim ấy
Kabuto nói lên một cách khó hiểu vì sao cậu ta không nói ra mà lại như vậy. Cậu ta có mục đích gì sao????
-Ngươi muốn biết tới vậy sao!!! Nếu thế hãy đợi tới ngày mai, ta sẽ có câu trả lời cho các ngươi.
-Được ta sẽ chờ
Cánh cửa khép lại nhưng bên cạnh ấy có vẻ Naruto đã quên đội mình thì phải???
-Sai....Tìm được mùi chưa hả???
-Vâng thầy. Đã tìm ra mùi cậu ấy rồi nhưng hiện tại trời tối vậy, liệu ta có nên tìm tiếp không???
Kabuto nhìn lên cũng đã khuya rồi mà công cuộc tìm cậu bé Naruto này lại có thể kéo dài tới 4 ngày. Giờ ai cũng mệt rồi chắc phải cho chúng nghỉ ngơi
-Được rồi hai em ta nên nghỉ ngơi thôi. Ta phải lấy sức để mai tìm cậu ấy
Sakura nãy giờ lo lắng không yên. Cô lo cho Naruto sợ rằng cậu ấy gặp chuyện và cũng giống như Sasuke. Không cô không muốn cả hai người bạn đều phải biến mất như thế.
Naruto hãy bình yên nhé!!! Tớ tới cứu cậu đây
Một buổi đêm khó ngủ. Cả ba con người từng là đồng đội, từng sống chết vì nhau, từng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Giờ đây đã rạn nứt, chỉ vì cái "Quá khứ" đeo bám mà con người đã biến đổi tính cách lẫn suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro