1.Madara: Mộng thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố lạnh lẽo không bóng người. Thời giờ đã điểm 12 đêm. Lạc lõng dưới ánh trăng mờ. Uchiha Madara! Kẻ tưởng như đã chết đang đi loanh quanh trong làng. Đương nhiên y cũng chẳng dại gì mà chưng cái bộ mặt bất cần đời ra để rồi bị tên Anti Uchiha kia tống vào ngục. Nhắc mới nhớ, hắn...đã là Hokage rồi nhỉ. Madara thở dài ánh mắt có chút đượm buồn. Biết rằng y đang ở trong 1 thân phận khác nhưng Madara đâu có để tâm. Giờ y đã thành 1 người ' giúp việc ' cho tên Tobirama kia. Công việc khốn nạn nhất mà y từng làm.

Bước chậm rãi trên con đường làng. Y còn không biết vì sao mà chính y lại ở đây. Đã 2 năm rồi... Madara vẫn nhớ còn đường này chỉ là...cảm thấy có chút gì đó gọi là ' đau đớn '? Hờn giận với cuộc đời. Y cũng chỉ biết dấu sâu trong lòng. Cứ bước từng bước nặng nề bỗng Madar bất trợt dừng lại. Trước mặt Y là phòng Hokage. Madara đến đây từ lúc nào? Vì sao y lại đến đây? Madara bất giác mở cánh cửa phòng ra. Đập vào mắt hắn là mấy bình rượu cùng tên tóc bạc kia đang ngủ li bì. Chắc chắn là tên này uống đã say rồi vì trong phòng chỉ toàn mùi rượu. Y nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm vài chữ rồi đi lại gần Tobirama.

-' Thì ra ở đây cũng có thể ngắm trăng đẹp như vậy sao?'

Y mỉm cười, nụ cười ấy không 1 chút mệt mỏi, hận thù mà lại mang 1 nỗi u buồn đến lạ. Quay vào Madara nghe thấy câu nói của Tobirama mà sững người. Hắn nói gì? Y nghe không chứ? Hắn nói hắn muốn y tha thứ cho hắn! Hắn muốn xin lỗi y vì đã giết Izuna! Muốn được thấy y cười 1 lần nữa nhưng nụ cười ấy phải thật hạnh phúc! Madara loạng choạng ngồi bên cạnh Tobirama tay tự động vuốt nhẹ mái tóc bạc ấy.

Mê man trong giấc mộng hắn thấy Y đang mỉm cười. Mỉm cười 1 cách trìu mến đến không ngờ. Chắc chắn đây chỉ là mơ...đúng vậy...chỉ là mơ thôi.

(19/6/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro