Vũ nữ từ khu rừng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng lá :

Tiếng reo vui mừng vang lên ngay trên mỏm đá tượng của những Hokage tiền nhiệm trong không gian lồng lộng gió :

- Oa!!! Khung cảnh vẫn như xưa nhỉ ?

- .. – Một tiếng gật nhẹ đáp lại .

- Các người thật lắm mồm !

- Anh Zabuza , xin hãy bình tĩnh !

- ...

- ...

( Nếu quan sát kĩ thì sẽ nhận ra tổng cộng là sáu bóng hình khác nhau đang ẩn sau làn sương mù xủa buổi sớm mai rạng rỡ , nơi mà ánh sáng rạng đông chưa thể chạm tới được .. )

xxx

- Họ là ai vậy ?

- Trông khả nghi quá ..

- Thật đáng ngờ ! Chúng muốn gì chứ ?..

- ..

Những người qua đường thì thầm chỉ chỏ , những đứa bé nép sát vào ba mẹ chúng , và những con người hèn yếu thì lan truyền sự sợ hãi và nghi ngờ . Nhưng tất cả những điều ấy đều không thể tác động lên sự bình tĩnh của những kẻ mặc bộ đồ màu đen đang đi ung dung khắp những ngõ ngách làng xóm ngắm nhìn xung quanh với vẻ thích thú .

- Có vẻ họ không ưa chúng ta lắm .. – Senji lắc nhẹ đầu. Hắn đang cố kìm hãm mong muốn được nhảy cẫng lên khi nhìn thấy những đứa trẻ đáng mến của làng lá .

- Tất nhiên rồi , đồ ngốc ! – Thủ lĩnh tối cao của dòng tộc tôn quý Uchiha hừ nhẹ , đúng là đầu rỗng thì vẫn là đầu rỗng !

- Tớ không.. – Vị hokage đệ nhất định gân cổ cãi lại kẻ kia , nhưng hắn im bặt khi ánh mắt linh hoạt bắt gặp một bóng hình rất quen thuộc đang từ xa chạy lại gần ..

Nhận ra sự lạ lùng và im ắng khác thường của Senji , những kẻ còn lại cũng hướng ánh mắt về phía một tiểu tử với mái tóc mang màu của nắng và đôi mắt xanh đẹp như trân bảo của đại dương sâu thẳm đang chạy từ xa lại gần ..

- Trời đất ơi , muộn học rồi ! Himawari , sao em không gọi anh dậy ?! Úi!..– Cái bóng dáng nhanh nhẹn ấy đâm bổ về phía trước và ngã dúi dụi vào người của mỹ thiếu niên .

- Có sao không ? –Giọng nói ngọt như sương sớm , dịu dàng như tuyết của Haku khiến cơn đau đớn và bực tức của cậu nhóc giảm xuống bất ngờ .

Uzumaki Boruto xoa mông đứng dậy . Cậu nhóc ngẩng đầu , và đứng hình khi bắt gặp gương mặt anh tú cùng làn da trắng muốt tựa như màu tuyết , đôi môi anh đào hồng và ánh mắt đen láy dịu dàng của mỗ nữ .. nhầm , mỗ nam nhà ta ..

- Ơ hơ hơ .. ( Không thốt được lời nào )

- Cậu đang đi học à ? ( Tươi cười như nắng xuân )

- ..Á ! Thôi rồi !! – Chợt nhớ ra mình sắp muộn học , Boruto giật mạnh người

- Ha ! Thằng nhóc ấy khá đấy chứ ! – Zubuza ngồng cuồng cười cười .

- Thiếu niên tóc đỏ rực như màu bình minh lúc rạng đông khẽ cười nhẹ , Naruto , không ngờ cậu đã thực chạy như tia chớp về phía trước sau khi hét vọng lại một câu xin lỗi..

Mỹ thiếu niên mỉm cười nhẹ , hắn ngắm cho đến khi bóng dáng cuống cuồng ấy chạy khỏi tầm nhìn một cách thích thú .

- Anh có thấy cậu ấy giống Naruto không ? – Haku tủm tỉm cười hỏi , hắn là rất thấy thú vị nha ~ Không ngờ cậu nhóc ngốc nghếch Naruto ngày ấy đã có hẳn một gia đình rồi nga ~~~

Naruto , không ngờ cậu đã thực hiện được ước mơ của mình xuất sắc đến vậy .. – Nam nhân với mái tóc màu đỏ rực rỡ như ánh bình minh rạng đông để ý nghĩ ngợi khen đó lướt qua đầu mình như một cơn sóng điện mát lạnh trước khi cất tiếng :

- Itachi , tôi cảm nhận được có một thành viên tộc Uchiha gần đây .. – Vẫn cái giọng bình thản và dịu dàng nhỏ nhẹ , Nagato nói đều đều đủ để hắn với những kẻ còn lại nghe thấy .

- .. –Itachi gật nhẹ đầu , khuôn mặt thanh tú bình thản đẹp như mưa xuân u buồn dịu dàng . Hắn đáp lại bằng chất giọng thanh tĩnh :

- Đến chỗ đó đi ..

Những tên còn lại nhìn nhau , những đôi mắt đẹp tựa các viên ngọc đều sáng lên sự đồng tình cho ý kiến vừa được đưa ra ..

xxx

Trường học Nhẫn giả :

Bốp !

- Uchiha Sadara thắng ! – Tiếng trọng tài vang lên như điểm kết của trận đấu .

Cô bé xinh đẹp với màu mắt đỏ đặc chưng của gia tộc đứng dậy , phủi mạnh cát ở dưới chân , chẳng có vẻ gì ngạc nhiên với kết quả vừa rồi .

- Chết tiệt ! – Boruto khịt mũi , cậu nhóc xoa xoa chỗ hông vừa bị đá trúng với khuôn mặt bực bội .

- Có sao không ? – Sadara mặt vẫn lạnh như tiền , nhưng bàn tay thì đưa ra đỡ lấy đối thủ vừa hạ gục với vẻ chán nản . – Không chịu phục à ?

- ..Không cần cậu lo ! – Đôi đồng tử màu xanh dương đẹp mê hồn phát ra một tia cảm kích , nhưng dù thế nào thì cũng đừng hòng Boruto cậu dẹp lòng tự trọng sang một bên mà chịu phục !!

- Tôi sẽ trở thành Hokage , còn cậu cứ ở đó mà dậm chân tại chỗ ! Đồ ngốc ! – Sadara phất mái tóc đen huyền mượt mà như màn đêm bỏ đi , cố tình thoát ra khỏi ý nghĩ muốn trêu đùa cậu nhóc kia thêm chút nữa .

- Chậc , phiền phức mà !

- Cậu nói cá..

- Tôi nói vịt tồ thì chẳng thành thiên nga được đâu !

- ..

Và một cuộc tranh chấp ( lại ) nổ ra giữa hai đứa trẻ , những đứa con kiêu hãnh của làng lá ..

.......

Ở một góc khuất sau khán đài chiến đấu của trường :

- Zabuza ..

- Ờ ..

Haku trợn tròn đôi đồng tử đen ngọc , hắn không ngờ cái cậu Sasuke lạnh như đá tảng ấy lại có một lệnh nữ ngạo kiều manh thế kia nha ~

- Uchiha Sadara ..? Oa!!! Madara , đứa bé ấy giống hệt cậu ! –Mỗ nam ngu ngơ nào đó gào thét như thể vừa phát hiện ra trái đất bị xâm lăng , và lãnh nguyên một cú thụi duyên dáng vào mặt ..

- Hừ , Senji ! Có tin tôi sẽ bóp cổ cậu không ? – Lại một tiến nói khác cất lên , đi kèm với tia lạnh chết người trong đôi mâu quang khiến tên ngốc kia đầu chảy đầy hắc tuyến :

- Madara à , cậu là đối xử với ta thế nào a ~ híc híc ..

- Câm mồm !

- ..

Ai là kẻ im lặng ? Ai là kẻ bình tĩnh ? Ai là kẻ bá đạ.. à nhầm , giỏi chịu đựng nhất ? Trong cái nhóm này , hảo hảo chính là Uchiha Itachi hắn nha . Tại sao ? Rất đơn giản , dù trong sâu thẳm ánh mắt vẫn là một mảng ôn nhu với cháu gái của mình , hắn vẫn tuyệt nhiên không buông vẻ lãnh khốc vô tình đầy vô tâm trên khuôn mặt anh tú !

- A .. – Một tiếng nói tuyệt nhiên phát ra rất lạnh và đề phòng ngay sau lưng những kẻ choàng áo đen – Các người là ai ?

Senji nhíu nhíu mi , hắn không có cảm nhận được người này ?

Đứa trẻ có đôi mắt tuyệt đẹp như vầng trăng nói với vẻ tra hỏi lạnh lùng , khuôn mặt vô cảm không chút biểu thị cảm xúc với các kẻ đối diện :

- Trường học không đón tiếp những kẻ xâm nhập .

- .. – Nagato hắn là thấy thú vị nha ~ Một đứa trẻ mà có những cảm giác như thế này ngay từ khi còn là kẻ tập sự sao ..

- Sao nhóc không báo cho những người khác ? – Zabuza tò mò hỏi , hắn không hiểu đứa bé có những giác quan nhạy bén đủ để phát hiện ra bọn hắn lại có thể sơ suất coi thường kẻ thù và tính mạng .

- Không cần ! Nó sẽ ảnh hưởng đến trận đấu của đồng đội của tôi ! – Nga ? Vậy nhóc này là đồng đội của cháu gái mình sao ? – Itachi là đem một tia tán thưởng vào đôi đồng tử đen sâu .

- Mitsuki ! – Tiếng gọi của Boruto vang lanh lảnh cắt đứt sợi dây căng thẳng vừa rồi .

- Tớ tới ngay đây ! – Đứa trẻ tên Mitsuki nói to đáp lại vui vẻ , khác hẳn với vẻ vô cảm vừa rồi . – Tốt nhất là mấy người nên đi đi .. – Cậu lắc mái tóc bồng bềnh trước khi buông lời cảnh cáo cuối cùng dành cho những kẻ đột nhập và chạy về phía hai đồng đội của mình .

- Thật là một đứa trẻ thú vị - Senji ồ lên vui vẻ , các hậu bối của làng lá ngày càng khiến hắn thấy phấn khích nha ..

- Tiếc là chưa kịp thử tài thằng nhóc đó !

- Thôi đi , anh Zabuza ! Cậu ta chết mất !

- ..

xxx

Tách ! – Tiếng động rất khẽ vang lên trong khu rừng cấm .

Tách ! Tách ! Tách ! Tách ! .. – Chúng lặp đi lặp lại với tiết tấu quỷ dị dài không ngứt như bóng trăng dát bạc .

Đó là gì ? Là bóng tối ? Là vũ điệu của sự mơ hồ mà màn đêm mang lại ? Hay đơn thuần là những thanh âm ngọt ngào của các kẻ dưới mồ ?

Sâu trong đêm dài hun hút , lối mòn của thần chết dẫn lối . Thần vuốt ve những tán cây , hút kiệt dòng nước bạc nuôi dưỡng sự sống của chúng và tiếng ai oán của địa phủ theo từng bước chân tôn quý .

Khu rừng cấm , nơi lãnh địa của quỷ . Nhưng ngay cả những tên ác ma xinh đẹp nhất cũng không đủ sức đụng vào lỗi mòn đang dẫn thẳng tới nơi âm vang kia phát ra ..

Tách ! Tách ! Tách ! Tách ! – Thật đều đặn .

Đó là tiếng nước chảy chăng ?

Tách ! Tách ! Tách ! Tách ! – Mời mọc những kẻ muốn cất bước .

Để mãi mãi chôn vùi những bông hoa đã sa đọa .

Tách ! Tách ! Tách ! Tách ! ..

Tiếng hát mời gọi những linh hồn nhơ nhuốc bởi tội lỗi làm đất màu nuôi hoa hồng bắt đầu nhỏ dần như tiếng hấp hối , rồi tắt hẳn tựa như kết thúc giàn tiết tấu của một vở nhạc kịch huy hoàng khi một nữ nhân lau khô thân mình mảnh mai còn đọng nước ở sâu trong khu rừng .

Nàng rung lắc mái tóc đen huyền mờ ảo ánh bạc quỷ dị dưới ánh trăng để những giọt chất lỏng trong suốt gội rửa trôi xuống bằng động tác nhẹ nhàng như một bóng ma vô hình. Khuôn mặt lấp sau lớp mặt nạ trắng từ đá cẩm thạch bao trùm bởi bóng tối trong khu rừng âm u vẫn giữ nguyên vẻ thanh tĩnh trước tiếng rít mạnh mẽ của gió đêm .

Bằng những động tác từ tốn nhẹ nhàng , nàng bước hẳn bàn chân còn lại ra khỏi làn nước hồ trong veo và khoác nhẹ lên thân hình mảnh dẻ chiếc áo chùng màu đen cánh quạ đơn thuần chết chóc .

- ... - Ánh mắt sau lớp mặt nạ mang theo một tia biến động thật nhẹ trước khi biến mất sau một tích tắc. Khuôn mặt bí ẩn ấy lại một lần nữa chìm vào bóng đêm vô tận của sự cô độc ..

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 2 .

Đôi lời của tác giả :

Ừm , ta cần sự góp ý của các nàng nha . Cụ thể là nam chính các nàng còn muốn thêm không ?

Với cả chap sau là nữ chính mới gặp nam chính kia nên tạm thời ta là sẽ cố dẹp cái lười của bản thân lại nha ~ Yêu các nàng nhiều =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro