Chap 4: Điều tra. Người thanh niên thần bí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đọc giả, dạo này hơi bí ý tưởng + bận việc nên hk đăng chap mới được 😥😥😥. Mình sẽ cố bù.
-------------------
•Khu rừng phía Tây Konoha.

Nhóm Minato​ đã ở đây điều tra hơn nữa ngày trời nhưng chẳng tìm ra mạnh mối gì, vì thế đứa ngốc Obito (Obito: Này còn kia, nói ai ngốc hả? *kết ấn* T/g: Tự hiểu đi *xách dép chạy*) bắt đầu không kiên nhẫn mà than vãn:

_Minato-sensei, có phải tình báo sai hay không, chúng ta đã điều tra hơn nữa ngày rồi mà chẳng phát hiện gì cả.

_Obito, một ninja là phải biết kiên nhẫn, chúng ta chia nhau ra tìm lại xem. Ta sẽ  ở quanh đây tìm, Obito em qua bên kia nhé, Kakashi ở bên này, còn Rin, em hãy tìm ở quanh hồ và con sông đằng kia nhé, nhớ chú ý một chút- Minato bắt đầu phân phó.

_Vâng- X3

•1 tiếng sau

_Minato-sensei, bên này có người-Kakashi kêu to.

Chưa đến 10 giây, cả 3 người đều tập hợp ở chỗ Kakashi. Minato đến gần quán sát, đây là một thanh niên, toàn thân đều là vết thương, tuổi chừng 20, đầu đeo hộ ngạch chứng tỏ người này là ninja, hơn nữa còn là ninja Konoha!!!

_Rin em máu tới trị cho người này đi.

_Vâng.

Sau vài phút chữa trị, vết thương trên người thành niên tạm thời lành lại, và bắt đầu có dấu hiệu chuyển tỉnh.

_Đầu đau quá, toàn thân đau nhức, ơ, họ là ai?? - Đây là suy nghĩ của vị này.

_Chào cậu, nhìn cậu có vẻ là người cùng làng, xin cho tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu mà người cậu toàn vết thương?- Minato dùng chất giọng ôn hoà hỏi.

-Vết thương? Mình bị thương sao!??? - Nghe Minato nói, thanh niên có chút nghĩ ngờ nhìn toàn thân mình.

Dường như đoán được ý nghĩ của thanh niên, Minato giải thích:

_Đệ tử tôi đã chữa trị tạm thời cho cậu, làm ơn cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi?

Thanh niên này có vẻ chần chờ rồi bắt đầu kể. Thì ra thành niên nhận được một nhiệm vụ gần đây vào hôm qua, vì trời mưa nên đã trú tạm tại một cái hang, ai ngờ bỗng dưng gáy đau xót, cuối cùng bất tỉnh, tỉnh lại đã thế này rồi. Nghe thế nhóm Minato lập tức xin 'địa chỉ' của hãng động và chạy đến đó. Tiếc là họ không quay đầu lại, nếu quay đầu thì họ sẽ vô cùng ngạc nhiên, vị thành niên trong ôn hoà, yếu ớt hồi nảy bỗng dưng nở nụ cười quỷ dị như một mưu kế nào đó đạt thành, sau đó...hoá thành một làn khói đen biến mất tạo chỗ.

Hết chap 4 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro