Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11
"Anh Sagato ơi?"
Sakura sợ hãi, đi từng bước trong một khoảng trống tối đen nhường như vô tận. Trong miệng cô còn kêu tên một người con trai, cô rất sợ, cô sợ bóng tối!
Đột nhiên, ngay trước mặt cô là gia đình...gia đình luôn xem cô như một sự nhục nhã.
Họ nở một nụ cười nham hiểm, rồi không ngửng buôn những lời nhục mạ, họ cười hả hê.
Rồi bóng hình họ biến mất. Sakura quỳ sập xuống, ngước mặt lên. Cô như thấy một tia hy vọng mà chạy gần đến bóng hình ấy. Trong miệng không ngừng nói.
"Anh Sagato!!"
Nhưng càng chạy bóng hình ấy càng xa vời. Sakura bất lực...
Nhưng rồi bóng hình ấy quay mặt lại, gương mặt của vị huynh trưởng hiện ngày trước mắt, Sakura mừng rỡ.
Nhưng huynh ấy rút thanh kiếm ra. Nói cô là: "Ngươi chỉ là sự ô uế, nhục nhã của gia tộc, sự yếu đuối của ngươi làm ta thấy ớn!"
Sakura, gục xuống khi bị thanh kiếm nhọn hoắt đâm xuyên ngực.
---
Cô chợt tỉnh dậy, mồ hôi chảy toàn thân, cô thở phào...thì ra chỉ là mơ!
Cô bước xuống giường nhìn chính mình vào gương. Không ngờ, vì vậy mà cô đã thức tỉnh được Charakugan (hạ). Cô chỉnh trang một chút rồi đi đến trường, hôm nay trời không có nắng, âm u hơn rất nhiều. Sakura nghĩ là sẽ có mưa.
----
Hôm nay Sakura cô trầm hơn hẳn, Hinata lo lắng cho cô lắm nhưng không biết sao để mở lời nữa. Nhưng nhìn vào sợi dây chuyền làm cô có thể mở miệng nói.
"Sakura không sao chứ?"
Sakura chỉ cười nhạt một cái, không có tươi như mỗi ngày. Cô cảm giác tâm trạng của mình cứ bị làm sao, nỗi lòng bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy ra.
"Không sao..."
Cô nói rồi cầm quyển sách rời đi. Tộc nhân Hyuga khá lo cho cô.
Sakura ở sau vườn trường, cô cố gắng điềm tĩnh hết mức, cố gắng để mình không mở bộ mặt vô hồ không sức sống kia ra...nhưng nỗi chèn ép khiên cô không chịu nổi nữa. Cô rất muốn tâm sự với một người về nỗi lòng bất an của mình. Nhưng ai đủ tin tưởng để cô tâm sự đây?
Anh Sagato...là lựa chọn duy nhất, anh ấy là cả một cuộc đời của cô. Nếu anh ấy bị gì cô sẽ chết mất! Anh ấy quan trọng lắm, nhưng...ảnh phải làm nhiệm vụ..
Sakura thở dài. Ngoài Sagato thì cô chưa từng mở lòng với ai, không ai đủ tin tưởng cả.
Sakura rơi vào trầm tư. Bạn bè? Không họ là những kẻ hai mặt, họ sẵn sàng bán đứng cô để chuộc lấy lợi ích của bản thân!
Gia đình? Không, nó thật tồi tệ làm sao...nó giống như là một chất thừa thải trong cuộc đời cô, ngoài đau khổ, và sự khinh bỉ thì nó chả đem lại cái lợi gì cả!
....Vì sao...nói Sakura quá bi quan về tình bạn?
..cô đã nếm trải được mùi vị đó! Nó thật...là đau...
      END CHAPTER 11
•TÁC GIẢ NHÍ NHỐ•
AAAAA BÍ Ý TƯỞNG WAAA ĐYY, M.N THÔNG CẢM VỚI 🤧
XIN LỖI M.N VÌ SỰ BÍ Ý TƯỞNG NÀY😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro