Chapter 17: [Hồi Tưởng] - Bạn Bè là cái quá gì? - NguyênLýKhaiMởHyyoraCharakugan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17: [Hồi Tưởng] - Bạn Bè là cái quá gì? - Nguyên Lý khai mở Hyyora Charakugan
Buổi sáng âm u nhường như thêm một lát nữa sẽ có mưa ập xuống. Sakura vẫn đang từ tốn đi bên phía mép lề rồi địa điểm cũng dần chuyển sang một ngọn núi. Tay phải đang xách một túi đồ nặng, tay trái cầm một chai nước suối.
Hôm nay Sakura có cảm giác rất kì lạ. Có chuyện gì sẽ xảy ra với cô sao?
Lúc đến chỗ một cái cây đại thụ to gấp 10 lần cây bình thường nằm trên đỉnh ngọn núi thì Sakura ngồi xuống tựa lưng vào cây....
'Bùm'
Phản xạ của cô nhanh nên kịp thời né được thanh kunai có bùa nổ trên đó, cô nghi ngờ phòng thủ xung quanh. Ai lại chơi hèn hạ đến mức muốn đánh lén cô thế này? Ồ, nhưng thanh kunai có bùa nổ khi nãy nếu không tránh kịp thì có lẽ sẽ bị thương, người bình thường may mắn thì thương nặng còn xui xẻo thì có cái chết!
Bỗng nhiên có đám người mặc áo đen nhảy xuống. Ám sát? Cô đã gây thù chuốc oán với ai cơ chứ? Nhưng....coi bộ phải xử lý hết rồi.
Sakura như một cơn gió lao lên phía trước, một cước là có thể đá văng một tên xa tận mấy trăm mét.
"Charakugan!"
Con mắt uy quyền của tộc xuất hiện, tuy chỉ mới hạ cấp nhưng nó cũng đã phát huy rất tốt sứ mệnh của mình.
Sakura hạ mi khi nhìn đống xác người nằm trước mặt mình. Bọn họ vẫn chưa chết, cô đã cố ý né các tử huyệt của họ chỉ vì muốn chừa lại cho họ một con đường sông, dù sao cô cũng chả thể ra tay giết người được, nó thật bẩn thỉu khi phải nhuốm máu của người khác.
Nhưng có lẽ Sakura đã quá coi thường đám người này.
Xác trên đất biến mất, ra là phân thân. Cô đã biết điều này rồi, thuận theo mà diễn mới thú vị nên gương mặt cảm xúc ngỡ ngàng, cố ý để lộ sơ hở liền bắt cá vào lưới.
Đúng vậy, một tên ngu ngốc tấn công cô. Lần này là chết nhé!
Sakura đánh vào cổ hắn một cái, lực tay mạnh đến nổi nghe một tiếng RẮC, gãy cổ...
Đáp đất, nhưng chuyện vui chỉ mới bắt đầu mà?
Sakura đi xuống núi, cô không muốn đánh nhau chút nào. Giết 1 là quá đủ rồi, cô không muốn giết người nữa!
Đi được nữa đường. Cô nghe thấy tiếng của một đám người đang nói chuyện cách đây 10m, do thính giác của cô rất nhạy nên những nhiệm vụ nghe lén điều là như ăn cháo vậy.
"Quả là con nhỏ Sakura mạnh thật ý!"
Sakura thắt tim khi nghe thấy tên mình trong câu đó. Nó được cất lên bởi một giọng nói rất quen thuộc...là...Ten...Ten?
Sakura không tin được liền tiến gần hơn một chút.
"Tàm tạm, do bọn chúng quá yếu thôi! Chả có tý năng lực mà cũng dám nhận nhiệm vụ ám sát!"
Cô gái tóc hồng đào cố gắng có thể nghe tiếp cuộc trò chuyện của họ. Cô như muốn sụp đổ, 1 giọt nước mắt lấp lánh không biết từ khi nào chảy xuống khóe môi. Người cô thích...Sasuke...sao lại phản bội cô như vậy....
Từng tiếng bàn tán vang lên. Sakura hoàn toàn sụp đổ, một âm mưu muốn hạ sát cô do chính những người bạn thân thiết của mình sắp đặt?
"Sự phản bội đau đớn này...đã dạy tôi nên một bài học...!"
Sakura để lại một lời nhắn rồi bước đi. Ánh chiều tà mới đẹp làm sao....nó làm cô thư giãn... Chỉ có những thứ không phản bội mình, mới là những thứ không bao giờ phản bội mình...(Lô gíc?)
_____
Về nhà, cô thu mình lại một góc tường, ngọn gió buốt lạnh thổi ngang qua hòa nguyện mới những giọt nước mắt đau khổ của người con gái xinh đẹp ấy...
Sagato thấy ngạc nhiên khi về nhà. Mặt mày cô ửng đỏ lên làm anh không khỏi lo lắng mà hỏi:
"Em sao vậy Sakura?"
Cô cũng chỉ nhạt nhòa cười rồi tỏ ý muốn tâm sự. Cô bước ra sau vườn. Ngồi xuống cái ghế đá rồi bắt đầu nói:
"Anh có bạn không?"
Sagato ngạc nhiên, khuôn mặt có chút cứng đờ lại, nhưng anh vẫn mỉm cười kể cho Sakura nghe về mình.
"Quả thật lúc nhỏ anh quá khép mình lại....nên chả có lấy một người bạn nào cả...!"
Anh lấy hơi rồi bổ sung thêm: "Lúc lớn lên, anh mới thấy. Có bạn thật là vui, có người chơi chung, có người bảo vệ, có người tâm sự hay tám chuyện. Vui mà nhỉ Sakura?"
Cô ngước mặt lên trời. Bầu trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng bầu trời, duy nhất đó khác biệt là mặt trăng, mặt trăng cô đơn một góc...
Sakura im lặng.
"Nhưng tại sao em lại hỏi về vấn đề này?"
Lần này Sakura không im lặng mà đáp lại suy nghĩ của mình. Cô sau lần này đã rất sốc, sốc nặng gì những người cô xem là tri kỷ lại muốn giết mình... Cảm giác đó thật là rất đau đơn.
"Chỉ là em thấy...tình bạn thật vô nghĩa, nó không đáng một xu, nó tệ hơn tất cả thống khổ trên đời này. Là tình bạn đưa chúng ta lên tầng mây của hạnh phúc, cũng là tình bạn lôi chúng ta xuống đấy vực của sự đau khổ...."
Sagato ngạc nhiên, anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Anh hiểu được chút ý gì đó, không nhắc nữa. Anh bước đi.
"Đừng vì một sự việc mà em không rõ nguyên nhân, mà mất đi một tình bạn đẹp. Con người ta khi biết hết tất cả mọi thứ, mới là lúc chúng ta biết hối hận"
Anh nói rồi quay đi. Sakura vẫn khinh bỉ cái thứ cũng là 'TÌNH' Nhưng nó chả hạnh phúc như mơ...nó thật dơ bẩn làm sao...
END CHAPTER 17
TÁC GIẢ NHÍ NHỐ •
-LÚC SAKURA NGHE THẤY NHỮNG LỜI NÓI ĐÓ, CÔ ĐÃ VÔ TÌNH KÍCH HOẠT ĐƯỢC... HYYORA...CHARAKUGAN..!
BỔ SUNG ZÀO🤧
CHẮC ĐÂY CŨNG LÀ CHAP DÀI NHẤT TRONG BỘ TRUYỆN CỦA TOOY RỒI ĐÓ TẬN: 1102 TỪ. ĐÓ LÀ CON SỐ NHIỀU TRONG BỘ FIC CỦA TOYY❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro