Chapter 7: Nổi Đau [Hồi Tưởng 3[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Nỗi Đau [Hồi Tưởng 3[End]
Là End hồi tưởng!
2năm trôi qua:
Sáng sớm, sương còn chưa tan hết. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn, bầu trời không có ánh nắng ấm áp như thường ngày, mà lại trầm hơn hẳn.
Sakura dụi dụi con mắt, tối hôm qua cô đặc biệt được ngủ với huynh trưởng Sagato của mình. Đây là điều vui nhất trong cuộc đời của cô. Hiện tại chỉ mới 5h30 sáng, nhìn qua, anh ấy đã không có trên giường.
Sakura 7 tuổi tràn trề tinh thần vui vẻ, cô xuống bếp ăn đồ thừa của các người hầu nhưng không hề phàn nàn
Masura vẫn hằng ngày lừa cô bằng những trò nguy hiểm, nhưng hình như cô được tổ tiên ông bà độ nên lúc nào cũng an toàn. Đỉnh điểm là...
"Nói mau Mebuki! Có phải bà lén lút ngoại tình sau lưng tôi!?"
Kizashi, cha cô quát lớn. Mọi người trong nhà đều đang quỳ xuống ở sảnh lớn.
Sakura nấp sau tấm rèm ngăn cách, cô lấp ló cái đầu nhỏ bé của mình ra.
Bỗng anh Sagato quay đầu lại lườm Sakura.
"Quay vào!"
Anh khẩu hình miệng cho Sakura hiểu mà quay vào trong, cô bé run run.
Sau tấm rèm ngăn cách là người cha đang tức giận. Cô không ngăn nổi sự tò mog mà nhìn trắc phi đang đứng cạnh cha cô, miệng cô ta nhếch mép, khuôn mặt rất thõa mãn. Sakura cắn răng.
"TÔI KHÔNG CÓ!!!"
Phu nhân Mebuki mẹ cô lên tiến oan ức, chỉ vì 1 lời nói hạ tần mà sao lại quở trách...
"SiMEYA!!"
Vừa nhắc tên bà ta liền quỳ sập xuống trước mặt Kazashi đang nổi gân xanh, ánh mắt lúc này của ông khát máu đến đáng sợ. Nhưng bà ta bắt đầu nặng ra vài giọt nước mắt, thanh âm đáng thương đến cực độ.
"Thiếp không có nói oan cho phu nhân...hức..hức...chính thiếp đã thấy phu nhân đi với 1 người đàn ông lạ..hức..hức không tin thì ông hỏi Masura đi...hức...nó cũng đi với thiếp!"
Ông ta liền lập tức chuyền ánh mắt sang Masura như đang chờ đợi câu trả lời.
Masura lúc này tâm trí không biết làm sao, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mẹ...anh nghĩ mẹ mình đã thiệt thòi nhiều rồi!
"Vâng..."
Một lời này Sakura nghe như ngàn dao đâm vào lồng ngực. Rõ ràng là anh ấy nói sạo, anh ấy ngày nào cũng trêu chọc cô, anh ấy....lúc nào cũng trêu cô sao mà có thể thấy được....!
Sakura nhận thức ra rồi! Anh ấy và bà Simeya...đang hãm hại mẹ cô, sao cô lại không thể làm gì cơ chứ...cô thật vô dụng!
Nhưng then chốt câu của cha làm tim Sakura co thắt lại.
"100 trượng, phạt không ăn 1 tuần, giam vào hầm!"
Cha cô nói vậy..chả khác nào đang giết mẹ cô. Chỉ là cha muốn mẹ cô bị hành hạ...bị đói chết...
Tim Sakura co thắt, cô ôm chắt ngực lại. Cô chạy vào phòng mình và khóa cửa lại. Cô bung xõa, sự giả tạo mấy năm nay không cần diễn nữa, cứ tùy thích khóc thoải mái...
Tiếng khóc thật thảm thiết.
Sagato cũng thấy thương Sakura, anh đâu ngờ Masura sẽ nói dối như vậy....
Anh chạy đến trước cửa phòng Sakura phát hiện khóa...anh khẽ nói.
"Sakura...mẹ em chưa chết mà? Nhất định mẹ em sẽ trụ được thôi mà!!!"
Sakura bây giờ đã không còn sức khóc nữa, cô lau hết nước mắt đang còn đọng trên gương mặt, bôi phấn lên để không bị phát hiện.
'Cạch' Sakura mở cửa ra. Cô nở nụ cười tự nhiên, miệng có chút run run.
"Sakura...."
"Sao vậy ca? HaHahaha mẹ...em nhất định...sẽ trụ...được..thôi!"
Sakura nuốt ngược nước mắt vào trong mắt, cô không muốn khóc. Cô thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Masura!
Sagato ôm cô một cái, anh giờ không biết phải làm sao để cho cô một lời an ủi...
----
Masura bên này cũng thấy rất áy náy...cậu...
Cậu định xin lỗi Sakura, nhưng cô luôn lạnh tránh mặt cậu. Cũng không đeo bám cậu như trước nữa...!
        END CHAPTER 7
•TÁC GIẢ NHÍ NHỐ•
HY M.B TỚ NGHĨ SẼ CÓ NHỮNG BẠN KHÔNG THÍCH ĐỌC HỒI TƯỜNG NÊN QUYẾT ĐỊNH LÀM NỐT KẾT THÚC NHANH NÈ, VẬY LÀ END HỒI TƯỜNG 3P NKE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro