CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày đẹp trời tại konoha,những chú chim hót líu lo trên cành, mây bồng bềnh trôi, ánh nắng mặt trời tỏa sáng làm xanh 1 vùng tại konoha,nhưng 1 tiếng hét của "ai đó" đã xóa tan sự bình yên trong giây chốc:
-KONOHAMARU-SENSEI,SAO THẦY TỚI MUỘN THẾ?- cậu nhóc tóc vàng la lên.
-cậu thôi la lố ngay ko thì bảo,sắp thủng màng nhĩ rồi đây!- cô bé tóc đen cho boruto cú ôm hôn đất mẹ( mẹ nào con nấy(^^).
- Chắc konohamaru-sensei bận việc gì đó thôi mà, thầy ấy sẽ đến nhanh thôi !- cậu nhóc tóc xanh điềm tĩnh nói.

Thoáng chốc,konohamaru đã xuất hiện " hoành tráng" ở cổng làng lá,và câu đầu tiên konohamaru nói với team 7 là:
-Xin lỗi,tại có em nhỏ đi lạc nên...- konohamaru chưa nói hết câu thì bị team 7 nói chèn vào:
-ĐỪNG CÓ ĐỔI CHỦ ĐỀ!- boruto và sarada bực mình nói,mizuki cười chua chát.

Konohamaru nghĩ:"hình như mình ngày càng giống ngài đệ lục rồi thì phải."- vừa nghĩ konohamaru cười đắng cay(^^).

Hôm nay chúng ta phải đi làm 1 nhiệm vụ cấp B đó, đừng nói là thầy quên rồi đó nha-teebasa.- boruto thở dài nói với ông thầy lãng đãng=_=
- Xin lỗi, tại ngài đệ thất cho gọi thầy nên hơi lâu- konohamaru cười nói.

- Ít nhất thầy cũng đừng để 1 quý cô Uchiha như em phải đợi chờ như vậy chứ- sarada tự kiêu nói.

- Ừ, có lẽ thế!- team 7 "ỉu xìu" nói.
-Nhanh lên ko trễ bây giờ- konohamaru cuống cuồng.
- Vâng! cả 3 người chạy theo konohamaru.

Sau 3 ngày 2 đêm cuối cùng team 7 đã tới được tuyết quốc, họ đang đi nửa đường thì boruto lên tiếng:
- em ko đi được nữa, đói muốn thăng thiên rồi, chúng ta ko thể nghỉ 1 chút sao konohamaru-sensei?

- tên ngốc này, vì cậu mà chúng ta lại chậm trễ nữa rồi.- sarada bực mình nói.
-thực ra thầy cũng đói rồi,sao chúng ta ko dừng chân nghỉ 1 lúc nhỉ- konohamaru cười ngượng.

Đêm hôm team 7 đang ngủ thì có tiếng "chuông" khá lớn vang lên. Boruto chợt tỉnh mơ hồ thì thấy 1 ánh sáng phía đông loé lên,liền vội chạy đến đó.
Lúc chạy đến cậu nhóc chỉ thấy 1 cô bé chừng 7 tuổi ăn mặc khá dễ thương và 1 "khu di tích" ko biết xuất hiện từ đâu ra. Ko hiểu chuyện gì,boruto liền hỏi:
- em là ai, sao lại vào rừng đêm hôm thế này, cha mẹ em đâu?
Kỳ lạ thay,cô bé chỉ mỉm cười trả lời:
- anh có muốn chơi chốn tìm với em ko?
Chưa kịp trả lời, cô bé nói tiếp:
- hãy chơi chốn tìm với em, nếu thắng anh sẽ có 1 điều ước,còn nếu thua hãy cẩn thận vì anh sẽ mất tất cả đó!
cô bé mỉm cười rồi biến tan vào không khí, khu di tích cũng biến mất theo. Cùng lúc đó konohamaru và mọi người chạy đến nơi:
- boruto, ko sao chứ?- konohamaru vội hỏi.
- tự nhiên biến đi đâu làm mọi người lo quá đó!- sarada nói

- nhưng cậu làm gì mà ra đây giờ này vậy?- mizuki gặng hỏi.
Tự nhiên mặt boruto xanh lại,hét lên:
- MẸ ƠI, CÓ MAaaaaa!!!
Team 7 hú hồn nói:
- đâu đâu, ma đâu!
Thế là cả team 1 phen hú hồn hú vía(^^).

Hết chap 1 rồi, đón chờ chap tiếp theo nha Mina(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boruto