[ Sasunaru ] Ly Cafe ấy chúng ta cùng chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-» Thông tin «-

※ Tác giả: Umi Rin

※ Disclaimer: mọi nhân vật trong series Naruto thuộc về Kishimoto-sensei, tôi chỉ sở hữu fanfic này.

※ Genre: romance, tragedy, songfic

※ Rating: T

※ Pairing: SasuNaru

※ Summary: Café cũng giống như tình yêu, không chỉ có vị đắng. Vị của nó ngọt hay đắng là do bản thân người uống quyết định. Cafe cũng giống như cuộc sống. Nếu như ngay từ đầu cậu đã chọn vị ngọt ngậy của sữa, vậy thì sau khi ngọt ngào tan đi, lúc này thứ còn lại chỉ là vị đắng xé lòng quẩn quanh cậu, vĩnh viễn không thể xóa được. Ngược lại, nếu ban đầu chọn café nguyên chất, có thể mới đầu đắng đến nỗi cậu tưởng như muốn chết đi được, nhưng nếu cậu ngậm thật lâu trong miệng, rồi để cho café từ từ tan xuống cuống họng, thì vị đắng sẽ lập tức biến mất, thay vào đó là ngọt ngào dịu dàng lan tỏa.

※ Warning: fic chỉ có ba nhân vật: Naruto, Sasuke, và Gaara, trong đó Gaara chỉ giống như chứng nhân cho câu chuyện của hai người kia ^^ mình cực kì ghét GaaNar/NarGaa, nên sẽ không bao giờ có chuyện tình tay ba nào ở đây cả ^^

※ Bài hát sử dụng: Café - Big Bang.

※ Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cafe-Big-.../IW7AU7OO.html

※ Note: *Ice coffee: cà phê đá, Espresso là một loại café rất được ưa chuộng ở Ý và Tây Ban Nha, là loại café được pha từ nước nóng và hạt cà phê xay thật nhuyễn, như thế khiến cho hương vị café nồng đậm hơn rất nhiều. Double Espresso chắc là kiểu pha café với bột café nhiều hơn gấp đôi hoặc là tách lớn gấp đôi, cái này trong bài hát, mình cũng không rõ nữa.
.

-» Oneshot «-

Tôi có một quán café nhỏ nằm tựa lưng vào sườn đồi bắc ngang biên giới Phong quốc và Hỏa quốc. Vốn là người Phong quốc, nhưng tôi lại đặc biệt thích café và tất cả những gì liên quan đến nó, mà cao nguyên nằm giữa biên giới hai nước lại vô cùng nổi tiếng với những hạt café không nơi nào có được. Vị trí tôi chọn để mở quán mặc dù nằm gần biên giới nhưng lại là lưng chừng đồi, nơi ít người qua lại nhất. Chẳng sao hết, tôi đơn giản chỉ thích pha chế café cho những người thực sự am hiểu về nó thôi.

Âm nhạc là yếu tố không thể thiếu đối với một quán café. Tôi chỉ thích nghe những bản nhạc không lời. Café cần phải được sống cùng những thứ cũng trang nhã, sang trọng và tinh tế như chính bản thân nó, điều mà chỉ những bản sonate cổ điển mới có thể sánh được.

Nhưng tất nhiên, điều gì cũng có ngoại lệ. Thói quen nào rồi cũng sẽ bị thay đổi, dù ít hay nhiều.

Đó là khi tôi tới thăm Naruto ở bệnh viện Konoha, Hỏa quốc. Chỉ nghe loáng thoáng cậu ấy đã có một trận chiến khủng khiếp với Sasuke, người bạn, có lẽ là, đã từng rất thân với cậu ấy. Suốt buổi tối hôm đó, Naruto chẳng nói một câu nào. Khi tôi chuẩn bị rời đi, cậu ấy đã đưa cho tôi một chiếc CD.

- Lần tới tớ đến hãy bật bài hát này lên nhé.

Cậu ấy đã nói với tôi như thế, đôi mắt gần như trống rỗng.

Kể từ ngày đó, tôi không thấy Sasuke đến quán cùng với Naruto nữa.

2.

Đó là một ngày mưa tầm tã khi tôi vừa được xuất viện. Không có chủ đích đi đến đâu, cuối cùng bước chân lại đưa tôi tới quán café của Gaara. Tôi thấy cậu ấy đang ngồi gác chân lên quầy pha chế với một chiếc bánh cookies café ngậm trên môi, dường như đang thưởng thức bản Romance De Amour một cách vô cùng thư thái.

Khi tôi vừa vắt chiếc áo mưa ướt sũng lên giá treo thì cũng là lúc bản giao hưởng vụt tắt, và tiếng piano điện tử dạo đầu cho chất giọng trầm khàn cô độc của người ca sĩ cất lên.

"I remember
When you walked through that door
Sat down on that chair
The time that we shared
But you ain't here..."

But you ain't here...

- Một Ice Coffee thật nhiều sữa và một Double Espresso*, như thường lệ?

Tiếng Gaara vang lên giữa những giai điệu mong manh. Tôi mới nhận ra bàn tay hãy còn nguyên vết thương mới lành miệng đang nắm chặt gấu áo đẫm nước, những giọt nước nhỏ xuống bàn chân, lạnh buốt.

- Ừ. Đừng chuyển bài hát nhé.

Gaara không trả lời. Cậu ấy đưa tách Ice Coffee đến trước mặt tôi, và, không hề do dự lấy một giây, đặt tách còn lại lên phía mặt bàn đối diện.

Nơi Sasuke vẫn thường ngồi.

"Một Ice coffee và một Double Expresso như thường lệ
Hãy nhắm mắt lại, để vị café dịu êm theo thứ chất lỏng dịu dàng ấy từ từ chảy xuống cổ họng
Lắng nghe khúc nhạc ta vẫn thường mê đắm"

Những ngày sau đó, tôi vẫn lui tới quán Gaara như trước đây. Tất nhiên, chỉ một mình.

Cậu ấy đi rồi.

"Chỉ còn đó chiếc ghế màu trắng người đã ngồi
Vương vấn mùi hương người để lại
Người ra đi chỉ để lại không gian chết lặng vô tình"

Vẫn là giọng hát mỏng manh đầy ám ảnh đó. Tôi nhấp một ngụm café, ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế, để cho thứ chất lỏng ngọt đắng ấy từ từ tan vào trong cổ họng.

"Trái tim tôi rộn lên những nhịp đập xao xuyến
Những rung động lần đầu tiên tôi gặp người
Hương café gợi nhắc sự cuốn hút ấy..."

Tôi gặp Sasuke lần đầu tiên cũng tại quán này. Khi đó quán cũng chẳng có bất cứ một người khách nào khác, trừ thằng nhóc tóc đen dựng lởm chởm tựa lưng vào ghế nhìn ra ô cửa kính vương những giọt mưa chảy dài thành những vệt uốn éo không hình thù. Double Espresso, làm thế nào mà cậu ta có thể để cho thứ chất lỏng đắng nghét đó chảy qua lưỡi được chứ?! Ngược lại, cậu ta chế nhạo tôi vì thói quen uống café bỏ thật nhiều đá và sữa, cậu ta cho rằng như vậy sẽ làm mất đi hoàn toàn hương vị nguyên thủy tinh tế của café... Đến mức Gaara phải tắt máy quay đĩa đi, và tống cổ chúng tôi ra khỏi quán.

Chúng tôi đã quen nhau như thế. Dù đối lập nhau như café đen và café sữa.

Đã nhiều năm trôi qua. Chúng tôi đến đây lần nào cũng chỉ gọi Ice coffee thật nhiều sữa và Double Espresso. Gaara chưa bao giờ thắc mắc về sở thích cố chấp của chúng tôi, và vị café sau bao nhiêu năm vẫn chẳng hề thay đổi.

Cũng giống như thói quen tranh luận về khẩu vị của đối phương giữa tôi và Sasuke.

Tôi bảo cậu ấy, uống quá nhiều café đắng, lại đắng gấp đôi như thế, sớm muộn gì cậu ấy nếu không bị nghiện cafein thì cũng sẽ chết vì đau dạ dày.

Cậu ấy bảo tôi, đá và sữa đã làm mất đi vị đắng cao quý của hạt café nguyên chất mất rồi.

Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng, đó không phải là sở thích hay khẩu vị gì hết. Chỉ là cách mà chúng tôi tạm trốn vào một thế giới khác, nơi mà những cay đắng của thực tại không thể nào chạm tới.

Vị ngọt béo của sữa và lạnh buốt của nước đá sẽ làm tan đi những trái đắng mà tôi phải nếm trải.

Sasuke nói, cuộc sống cùng với café không khác nhau là mấy. Nếu như ngay từ đầu cậu đã chọn vị ngọt ngậy của sữa, vậy thì sau khi ngọt ngào tan đi, lúc này thứ còn lại chỉ là vị đắng xé lòng quẩn quanh cậu, vĩnh viễn không thể xóa được. Ngược lại, nếu ban đầu chọn café nguyên chất, có thể mới đầu đắng đến nỗi cậu tưởng như muốn chết đi được, nhưng nếu cậu ngậm thật lâu trong miệng, rồi để cho café từ từ tan xuống cuống họng, thì vị đắng sẽ lập tức biến mất, thay vào đó là ngọt ngào dịu dàng lan tỏa.

Tôi không hiểu, mà lúc đó cũng chẳng thèm hiểu thứ triết lý ấy của cậu ta. Thỉnh thoảng, lợi dụng những lúc cậu ta sơ hở, tôi vẫn lẳng lặng bỏ thêm siro vào tách Espresso nóng.

Tất nhiên, Sasuke thừa biết. Nhưng cậu ta vẫn thản nhiên uống hết tách của mình như thường lệ.

Lúc đó, tôi chỉ đơn giản thích thú vì cậu ta, dù cố làm ra vẻ, vẫn nằm trong vòng kiểm soát của tôi. Nhưng giờ đây, có lẽ tôi đã biết tại sao cậu ta lại "ngoan ngoãn" như vậy.

Ban đầu càng ngọt, thì về sau càng đắng.

Khởi đầu càng tốt đẹp, thì kết cục càng bi thảm.

"Tôi thường giúp người lấy thêm siro
Nhưng giờ đây bản thân tôi lại căm ghét vô cùng thứ chất lỏng ngọt dính ấy"

Khi vị đắng nghét xé họng bắt đầu lan tỏa và hành hạ cuống họng, tôi mới phát hiện ra bản thân mình đã ngậm ngụm café quá lâu.

Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy café dường như đắng hơn. Rất nhiều.

- Gaara! Cậu bỏ nhiều café quá đấy!

Không có tiếng trả lời. Chỉ có những giai điệu bập bùng trong màng nhĩ.

"Oh please don't leave me alone
Người đã khiến tôi làm gì thế này?
Chỉ còn đó chiếc ghế màu trắng người đã ngồi
Vương vấn mùi hương người để lại
Người ra đi chỉ để lại không gian chết lặng vô tình
Quán café nhỏ vẫn hằng đợi người"

Tôi nhìn tách café gần như còn nguyên đã phủ một lớp nước mỏng, những giọt nước chảy dài dọc theo thành cốc, kéo cái bóng phản chiếu của tôi trở nên vặn vẹo. Đẩy nó qua một bên, tôi với tay kéo lấy tách Espresso.

Đắng quá!

Nếu cậu ngậm thật lâu trong miệng, rồi để cho café từ từ tan xuống cuống họng, thì vị đắng sẽ lập tức biến mất, thay vào đó là ngọt ngào dịu dàng lan tỏa.

Cố gắng giữ ngụm café đang chực phun ra, tôi ngửa cổ ra sau tựa vào thành ghế.

Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, chảy vào trong những sợi tóc lạnh buốt.

Đắng quá, Sasuke!

3.

Có những đêm tôi giật mình tỉnh dậy, xung quanh tối om một màu đặc sệt như café đắng. Và bản thân mình thì nằm dài giữa sàn nhà tê cứng.

Máy phát vẫn lặp lại những giai điệu xưa cũ.

"Màn đêm buông xuống và mọi người đều đã say ngủ
Tại sao chỉ còn mình tôi bị bỏ lại nơi đây một mình?"

Vẫn trong căn phòng này, nơi tôi và Sasuke vẫn thường lăn ra ngủ mỗi khi trở về sau nhiệm vụ.

Giờ đây, chỉ còn lại mình tôi.

Tôi thường xuyên cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt cậu in trên trần nhà, bóng lưng cậu nằm bên cạnh, hình ảnh cậu ngồi bên khung cửa sổ. Tôi sợ, rồi tôi sẽ quên hình bóng cậu mất. Cho nên, nếu đến một thời điểm nào đó, những kí ức về cậu không thể tự nhiên tồn tại một cách rõ ràng trong trí óc tôi nữa, thì chí ít, cậu vẫn tồn tại trong tôi thông qua những tưởng tượng mà tôi tự vẽ nên.

"Một mình và cô đơn, tôi nằm dài trong bóng tối
Nghĩ về người, nhớ về người, tôi giống như một họa sỹ thảm hại
Kiệt tác duy nhất của tôi là bi kịch tình yêu với người
Với trái tim là phòng trưng bày những tác phẩm về người"

Trong những tác phẩm đó, có cả những bức tranh tàn khốc mà tôi không bao giờ muốn nhìn lại. Cất sâu nó vào góc tối nhất, sợ rằng chỉ cần những hình ảnh ấy lướt qua dù chỉ một giây cũng đủ khiến con tim tôi vỡ òa giữa những mênh mông bế tắc.

"Oh my god! Nhưng dù tôi có chôn vùi nó tận nơi đâu
Những kỉ niệm đó lại vẫn cứ tìm đến tôi
Đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân
Con tim lạc lối này đang run sợ"

Tiếng nhạc vẫn ôm lấy tôi trong căn phòng lạnh lẽo. Vai tôi run lên, lồng ngực thắt lại khi nốt nhạc cuối cùng vụt tắt, và những tiếng rên rỉ ai oán của người ca sỹ kết thúc bản nhạc. Nhưng thật may mắn, bài hát lại bắt đầu. Cứ như thế, bài hát chẳng bao giờ dừng lại, như một vòng tròn hoàn hảo, nơi mà điểm đầu và điểm kết sẽ gặp nhau.

Liệu Sasuke và tôi còn có thể gặp lại nhau được nữa hay không?

Tôi cứ nằm như thế, với những xúc cảm bộn bề, đếm số lần bài hát lặp lại, chờ cho đến khi quán café mở cửa.

Quán vẫn chỉ có mình tôi, dù ngày hôm đó thời tiết đẹp vô cùng.

- Cậu vẫn tiếp tục như thế này à Gaara? - Tôi hỏi khi cậu bạn tóc đỏ đặt café xuống bàn, tất nhiên như thường lệ, một Ice Coffee và một Double Espresso.

- Ừ. - Cậu ta đáp, vẫn kiệm lời như thế.

Đôi khi tôi nhìn thấy một vài hình ảnh của Sasuke nơi cậu ấy. Họ có đôi mắt giống nhau, luôn bao phủ một tầng cô độc lạnh lẽo. Nhưng dù cô đơn và sợ hãi cô đơn đến mấy, họ vẫn cố gắng che đậy bởi sự thờ ơ và thản nhiên trên gương mặt hoàn hảo. Bởi vậy tôi mới nghĩ, Gaara cố duy trì cửa tiệm cũng vì cậu ấy không thể chịu đựng nổi việc chỉ có một mình.

Thực ra, con người ai cũng sợ cô đơn.

- Quán đã trở nên như thế này rồi, sao cậu không bán nó đi rồi trở về tiếp tục công việc?

- Không muốn. Hơn nữa, - Gaara kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh bàn, tránh chỗ của Sasuke. - Trở về đồng nghĩa với việc một ngày nào đó tôi sẽ đụng cậu, hoặc cũng có thể là Sasuke, trên chiến trường. Tôi không muốn chiến đấu với những người biết thưởng thức café của tôi. - cậu ta khẽ nhướng mày. - cho dù sở thích có phần kì quái.

- Cái tên này... Cậu thật cố chấp. - tôi khẽ bật cười.

Gaara đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Còn cậu thì sao? Vẫn cố gắng tìm kiếm cậu ấy?

- Cái gì?! - cả người tôi cứng đờ.

- Người cố chấp là cậu đấy Naruto.

Gaara bỏ lại câu nói rồi đứng lên. Khi cậu ta trở về bên quầy pha chế, giọng nói trầm thấp lại xuyên qua những nốt nhạc vọng tới.

- Người ta bắt đầu đăng lệnh truy nã cậu ấy khắp nơi. Bây giờ Sasuke đã trở thành tội phạm cấp quốc tế rồi.

Giọt café ngưng đọng lại nơi cuống họng tôi, xé nát nó bằng vị đắng tàn khốc.

Sasuke, giờ này cậu đang ở đâu? Cậu đang nghĩ gì vậy?

Trong cậu giờ đây... Còn một chút nào nghĩ đến tớ nữa hay không?

Sasuke... cậu thực sự trở thành kẻ tội phạm rồi sao?

Tớ... không thể nào nhận ra con người cậu được nữa.

"Tell me the truth
Những lời đôi ta hẹn ước, những câu chuyện ta từng sẻ chia
Tất cả đều là những lời giả dối phải không?
Don't make me fool
You don't need me anymore
Xin người đừng nói những lời như vậy
Người ghét tôi đến thế sao?
Đừng tự lừa dối bản thân mình như thế"

Tôi tựa đầu vào ô cửa kính trong suốt. Có lẽ nắng đã xuyên qua tóc tôi, nhưng giờ đây chẳng có lấy một chút hơi ấm nào cả.

Tôi biết cậu ấy không ghét tôi. Cậu ấy thậm chí còn cố ngăn bản thân mình không giết tôi trong trận đấu đó.

Chỉ là... tôi không thể ngăn nổi bước chân cậu ấy.

Chỉ là... thế giới mà cậu ấy đang đến, tôi không cách nào chạm tới được.

Quãng thời gian chúng tôi bên nhau... chỉ là một phần thế giới mà cậu ấy chọn để trốn tránh.

Tôi hiểu, tôi là vật cản, là trở ngại trên con đường của cậu ấy.

Nhưng trái tim ích kỉ của tôi lại không muốn để cậu ấy ra đi.

Tôi gục đầu xuống, sống mũi bắt đầu cay xè. Hương café đắng nghét bao phủ khắp cơ thể.

Ánh mắt chạm tới cạnh chiếc bàn gỗ cũ nhuốm màu thời gian. Gaara đã thay hết toàn bộ bàn ghế trong quán nhân dịp kỉ niệm khai trương, trừ chỗ này.

"Tôi lại khắc tên hai đứa mình lên chiếc bàn cũ đó
...
Nhưng giờ... hãy để tất cả chìm dần vào quá khứ đi thôi"

- Này.

Tôi ngẩng đầu lên. Gaara túm lấy tóc tôi ấn vào xô nước đá.

Tôi không hề kháng cự, cứ mặc cho cậu ta giữ nguyên như vậy.

- Đến khả năng kháng cự cũng không còn. Cậu tính lấy cái gì để ngăn Sasuke lại?

Có cảm giác đầu tôi chợt tê buốt.

Gaara nhấc đầu tôi ra khỏi xô nước. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu ta lại ấn đầu tôi trở lại. Lặp đi lặp lại như thế cho đến khi tay cậu ấy chuẩn bị rã ra.

Đáp cho tôi cái khăn bông, cậu ấy đặt xuống trước mặt tôi một tách café đen, rồi đẩy lọ đường sang bên cạnh nó.

- Tỉnh chưa? giờ thì nghe đây. Café cũng giống như tình yêu, không chỉ có vị đắng. Vị của nó ngọt hay đắng là do bản thân người uống quyết định. Kẻ chỉ biết đến vị đắng khi uống café thì hoàn toàn chẳng hiểu gì về nó hết. Quán của tôi không chấp nhận những kẻ như thế.

Gaara đứng lên, với tay lấy lại cái khăn bông.

- Giờ thì đi đi, và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa.

Tôi hiểu, lần tới tôi không được phép đến đây nếu chỉ có một mình.


4.

Rất lâu sau đó, tôi không gặp Naruto nữa. Đôi khi tôi nghĩ cậu ta đã hiểu sai ý tôi, nhưng rồi lại lắc đầu mặc kệ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mà café tôi cũng chẳng hề thay đổi.

Hương vị café không bao giờ thay đổi, chẳng qua là lòng người đã không còn như cũ nữa mà thôi.

Lý thuyết về café của Sasuke có thể đúng. Nhưng tôi nghĩ, tâm trạng của bạn khi thưởng thức cũng quyết định hương vị café.

Sasuke lúc nào cũng chọn Double Espresso, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thấy nó đắng. Chuyện đó dĩ nhiên không liên quan gì đến những giọt siro mà Naruto lén thêm vào. Còn Naruto thì luôn hài lòng với ly café ngọt béo của mình.

Tôi chẳng hề tăng thêm thành phần café trong tách của Naruto sau ngày Sasuke ra đi. Chẳng qua là vị ngọt trong tim cậu ấy đã hoàn toàn tan biến mà thôi.

Vậy là sau bao năm, cuối cùng tôi cũng học được cách pha café đúng khẩu vị của khách hàng.

Đối với tôi mà nói, như vậy cũng được coi là thành công rồi.

Còn Naruto thì sao? Cậu ấy có tìm lại được vị ngọt của café sữa nữa không?

Sasuke, cậu ấy đã trả được thù rồi. Liệu cậu ấy có cảm thấy đỡ hơn chưa, hay lại gánh thêm nhiều đau khổ khác? Cậu ấy có chạm tay được vào hạnh phúc, như lý thuyết về café mà cậu vẫn khăng khăng bám giữ?

Thỉnh thoảng tôi có tới Hỏa Quốc thăm chị gái lấy chồng bên đó. Đều là vào những ngày trời mưa tầm tã. Naruto không tới nữa, thì những ngày mưa quán lại chỉ còn mình tôi.

Có một lần tôi tình cờ đi qua một góc phố nhỏ. Căn nhà màu trắng với ban công có mái che đua ra ngoài, có hai tách café được đặt trên đó. Tiếng nhạc phát ra từ máy quay đĩa bên trong căn nhà, dịu dàng và đầy ám ảnh.

"Tôi sẽ chờ người, mãi mãi
Gọi tên người khi nỗi nhớ chợt ùa về
Tách café tự tay pha cho người, và trang giấy gấp lại để đánh dấu
Và mưa vỡ òa trên căn nhà trắng nhỏ nơi tôi dành riêng cho người..."

Tôi mỉm cười, gật đầu chào người đang ngồi trên ban công, rồi lại tiếp tục bước đi.

Mưa giăng kín con đường lát sỏi, lạo xạo chao nghiêng dưới những bước chân tôi.

Có lẽ tới đây, tôi cũng sẽ đi tìm vị café cho riêng mình.

Có lẽ...

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro