XCIV. You betrayed me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Abraham —


Lại một lần nữa, Hinata lại ho ra máu, lần này thậm chí còn nhiều máu hơn trước. Nỗi bất an gần như chiếm lấy toàn bộ những người chứng kiến khung cảnh ấy.

Bàn tay Karin run rẩy khi chạm vào động mạch trên cổ tay Hinata, đôi mắt ấy hiện lên những tia hoảng loạn không thể giấu đi được.

"Karin à, vẫn ổn chứ?" Naruto lo lắng hỏi

"Chị...thật ra, thật ra chị..."

"Chị à cứ nói ra hết đi." Hinata hiểu rõ điều Karin e ngại, nàng chỉ nhẹ nhàng nói lời giúp chị ấy bình tĩnh lại

"Mạch tượng rất yếu." Karin khó khăn nói

"Là yếu đến mức nào?" Hinata

"Yếu hơn cả Temari ngày trước." Karin cố kiềm lại tiếng thở dài bất lực

"Vậy...em còn bao lâu nữa?" Hinata

"Hinata!" Naruto hoang mang chạm vào vai Hinata "Nàng nói gì vậy, Karin nhất định sẽ có cách giúp chúng ta mà. Ta sẽ gửi thư đến nhờ Sakura, à phải, nhờ cả Tsunade nữa. Nàng đừng nói như thế."

"..."

"Karin à chị nói gì đi chứ!" Naruto

"C-chị xin lỗi, chị xin lỗi." Karin ôm đầu, suốt cả năm qua, nàng đã vùi đầu vào việc tìm kiếm thuốc giải cho Temari, nàng đã thử đủ mọi cách, thật sự là tất cả những cách mà nàng có thể tìm thấy được

Nhưng kết cục ra sao thì ai cũng biết rồi...

Độc của Temari như thế còn không giải được, thì huống chi là của Hinata. Thật sự nàng ấy cảm thấy loại độc này bào mòn cơ thể còn nhanh hơn cả loại mà Temari dính phải.

Tất nhiên triệu chứng của nó cũng sẽ nặng hơn rất nhiều lần.

"Karin làm ơn đừng như thế. Chị sẽ tìm được thuốc giải thôi mà." Naruto đầy tha thiết nói, thậm chí còn nghe như đang cố cầu xin cho điều thần kỳ xảy đến

"Karin, chị...cho bọn em nói chuyện với nhau một chút nhé?" Hinata gượng gạo nói

Karin khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài.

"Perfivil, chính là bọn Perfivil khốn khiếp đó."

"Naruto, Naruto Ngài nhất định phải bình tĩnh." Hinata "Chúng ta đã sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí của nó rồi, đừng vì thiếp mà vội vàng hành động như thế."

"..."

"..."

"Hinata, anh tồi tệ quá đúng không em?"

"..."

"Anh hứa sẽ bảo vệ em, anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc, anh nói bản thân sẽ dành hết mọi sự quan tâm cho em. Nhưng anh không làm được, không làm được bất cứ điều gì cho em cả. Anh xin lỗi."

"Naruto...anh nghe em nói, em rất hạnh phúc, em hạnh phúc khi kết hôn với anh, em hạnh phúc vì chúng ta có Boruto. Anh đã luôn bảo vệ em kia mà. Suốt 4 năm qua anh diễn vở kịch kì công đó, nhưng đâu bao giờ anh thật sự vô tâm với em. Anh luôn cho người túc trực bên em, anh luôn dặn đầu bếp làm món mà em thích, mỗi tuần sẽ đặt một lọ hoa khác nhau cạnh bên đầu giường của em. Và cứ mỗi hai tuần, anh sẽ đến nhà hát Heulwen, xem vở opera mà hai ta thích nhất."

Hinata mắt ngấn lệ nói với Naruto, môi nàng run rẩy mà mỉm cười, nàng chỉ trách bản thân để ý đến những việc nhỏ nhặt này quá trễ. Ước chi nàng biết chúng sớm hơn, biết đâu chừng tình huống giờ đây sẽ thay đổi.

"Cả cái hôm mà Hanabi mất, anh đã thức suốt ba đêm liền để canh chừng em ngủ. Anh nói xem Naruto, em đâu bất hạnh như anh nói, em còn hạnh phúc là đằng khác."

"Sao em biết nhiều đến vậy?" Naruto bất ngờ, Ngài đâu có lộ liễu đến thế

"Vì em là vợ của anh mà."

Hinata không đợi Naruto nói thêm, nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt Naruto, rồi nhón chân, hôn lên môi Ngài một cái thật sâu.

Bàn tay Naruto chạm vào đôi tay nhỏ bé ấy.

Khung cảnh này bất chợt lại gợi về ký ức ngày xưa, cái ngày mà Naruto chuẩn bị ra chiến trường giành lại vương quyền từ tay Jonathan.

Kỳ thật, cùng một khung cảnh, nhưng lại khác tình huống. Nụ hôn năm đó là cả một niềm hy vọng cho tương lai cả hai, nụ hôn lần này lại mang đậm nỗi tuyệt vọng của Naruto.

...mặn thật đấy

— Atticus —

"Bệ hạ?" Sakura ngồi trên giường, bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy trước mắt mình

"Ta không làm phiền nàng nghỉ ngơi chứ?" Sasuke bước đến ngồi xuống bên cạnh Sakura

Nàng khẽ lắc đầu "Thiếp cứ nghĩ Ngài vẫn còn đang bận rộn với công việc, nhất là chuyện đang xảy ra..."

"Cho dù ta bận, ta cũng phải đến gặp nàng chứ."

Sakura bất giác cảm thấy thật yên bình, sau ngần ấy chuyện, đây là lần hiếm hoi nàng thấy bản thân như có thể thở nhẹ đi một chút.

"Bệ hạ, gần đây thiếp đã mơ thấy Sarada."

"..."

"Con bé trông khoẻ mạnh lắm, con bé cười rồi nói rất nhiều chuyện với thiếp. Rồi an ủi thiếp đừng buồn."

"Con gái chúng ta là một đứa trẻ hiểu chuyện." Sasuke nắm lấy tay Sakura

"Không biết đến khi nào mới có một đứa trẻ khác hiểu chuyện như Sarada nhỉ."

"Nàng nghỉ ngơi đi." Sasuke lảng tránh câu hỏi ấy

Rồi ánh mắt Ngài hướng về sợi dây chuyền hoa anh đào trên cổ Sakura "Nàng đeo nó lại rồi sao?"

"Phải, dù gì nó cũng rất đặc biệt đối với thiếp mà." Sakura nói, ánh mắt không giấu đi được nỗi hoài niệm

"Nó cũng rất đặc biệt đối với ta." Sasuke gật gù

[...]

Julia chán nản đi dạo quanh vườn hoa nhỏ ở rìa lâu đài, nàng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đi vào khu vườn này, chỉ là trong một thoáng vu vơ nghĩ tới rồi đi đến đây trong vô thức. Mà cũng hay thật, vườn hoa này thật sự rất vắng người, có khi là chỉ có mỗi nàng ở đây cũng không chừng.

"Thôi nào Ngài đâu thể keo kiệt như vậy chứ!"

Tiếng của một người đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của Julia. Nàng nhẹ nhàng đi về nơi phát ra tiếng động, rồi cẩn thận nấp sau vách tường để nghe tiếp cuộc trò chuyện.

Julia cũng thật nể tính nhiều chuyện của mình.

"Chúng ta ban đầu đã thoả thuận với nhau là 3 đồng, sau đó ta thậm chí còn đưa thêm 2 đồng nữa, tại sao ông cứ liên tục đến đây làm phiền ta vậy?"

Giọng nói của người còn lại vang lên khiến Julia giật thót người, thật sự quá quen thuộc, đến mức chỉ cần nghe sơ qua thì Julia cũng biết đó là ai.

"Thôi nào Ngài Jocelyn, 5 đồng nữa thì có nhiều nhặn gì với Ngài đâu. Tôi là một người đánh xe ngựa có tâm, tôi trước giờ chưa từng đánh xe đâm trúng ai. Vậy mà tôi phá lệ vì Ngài, tôi đâm vào xe ngựa của cô tiểu thư đó gây tai nạn. Ngài nói xem, không tiền công thì cũng phải có tiền để bịt miệng chứ."

Jocelyn chau mày nhìn tên hám tiền trước mặt mình, khó chịu lấy từ trong túi ra thêm 5 đồng nữa "Tôi nói rồi, chúng ta từ nay không quen biết gì nhau."

Tên kia thấy 5 đồng sáng lấp lánh ấy mà mắt sáng rực, 10 đồng này có được cũng thật quá dễ dàng, hắn sẽ dư sức đổi đời "Cảm ơn Ngài Jocelyn thân quý, tôi sẽ không làm phiền Ngài nữa." Nói rồi tên đó ngoe nguẩy bỏ đi

Jocelyn thở dài bực bội, vừa định xoay người bỏ đi thì ngay lập tức sượng người "J-Julia? Sao em ở đây?"

Julia đứng trước mặt Jocelyn, nàng nhìn Ngài ấy bằng đôi mắt đẫm lệ đầy hoài nghi "Hắn ta nói như vậy là sao Joce? Đâm xe ngựa là sao? Gây tai nạn là sao? Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Julia Julia em bình tĩnh nghe ta giải thích, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm là như thế nào Ngài nói xem?"

"...Thật ra không phải như em nghĩ..." Jocelyn nhất thời chẳng thể nghĩ ra được một câu trả lời thoả đáng, chỉ biết không ngừng vuốt ve bờ vai đang run lên của Julia

"Tại sao vậy Joce? Tại sao lại sai người đâm vào xe ngựa của ta vậy Joce? Tại sao lại phản bội lòng tin của ta vậy? Ngài có biết nếu hôm đó ta về muộn một chút, nương nương sẽ gặp chuyện không?"

"Ta lúc ấy thật lòng mong nương nương sẽ gặp chuyện."

Julia từ ánh mắt ngỡ ngàng, rồi chuyển sang tuyệt vọng "Ngài nói gì vậy? Ngài điên rồi!"

"Phải! Ta chính là phát điên vì tình cảm của em dành cho nương nương đó em biết không Julia. Em lúc nào cũng quan tâm nương nương, em một tiếng cũng là nương nương hai tiếng cũng là nương nương. Em trong đêm tuyết lạnh chân trần mà chạy đi tìm Ngự Y cho nương nương, đến mức cả bàn chân bị bỏng lạnh không thể đi được cả tháng liền. Em lo lắng cho nương nương mà chẳng thèm để ý rằng em cũng đang rất mệt mỏi. Em làm tất cả vì nương nương, em chưa bao giờ quan tâm đến bản thân mình..."

"...và ta thật sự không chịu được cảnh người ta yêu hy sinh quá nhiều như thế."

"Vậy thì tại sao phải để người đâm vào xe ngựa của ta...?" Julia

"Vì ta muốn em thấy rằng Hoàng gia này quá nguy hiểm. Ta không muốn em vướng vào nơi đầy âm mưu toan tính như vậy." Jocelyn "Julia biết bao lần ta nói với em rằng ta muốn được kết hôn với em, nhưng em luôn từ chối chỉ vì em muốn ở lại với nương nương."

"Và Ngài không chịu được? Và Ngài muốn đẩy ta khỏi nương nương bằng cách đưa ta vào chỗ chết? Jocelyn Orlan Ngài thật sự điên rồi." Julia nói trong nỗi thất vọng không thể diễn tả nổi thành lời

Nàng mím chặt môi để bản thân không khóc, nhưng có vẻ là không được. Nàng vẫn rơi nước mắt, nàng không tài nào nói lên được cái cảm xúc rối bời trong lòng mình. Julia đưa tay lên đầu, tháo chiếc kẹp tóc mà bản thân luôn cài rồi buông nó xuống đất, như thể đang buông bỏ tình cảm mà trước giờ nàng luôn trân quý.

"Ngài quên hết mọi chuyện giữa chúng ta đi."

Julia quay lưng bỏ đi, nàng đi thật nhanh, thật nhanh trở về phòng của mình. Ngay khi vừa đóng cửa phòng lại, nàng ngã khuỵ xuống đất mà bật khóc. Đến mức không thể dừng lại được.

Đến giờ nàng đã hiểu lý do tại sao Jocelyn biết nàng đến đường Renentor, nàng sao có thể ngu ngốc đến vậy? Mọi thứ đã rành rành ra trước mắt nhưng vẫn không biết.

Có lẽ Jocelyn, hay bất kỳ một ai nhìn vào đều nghĩ Julia là một người yêu bằng lí trí. Nhưng có ai biết nàng yêu Jocelyn đến thế nào. Yêu đến mức tin mọi điều Ngài ấy nói, yêu đến mức tất cả những điều nhỏ nhặt Ngài ấy làm đều ghi nhớ trong lòng, và yêu đến mức mà trao cả thân xác này cho Ngài ấy.

Julia cắn thật mạnh vào bàn tay của mình để tiếng khóc không vang lên.

ooOOoo





Toi tranh thủ đăng dịp nghỉ lễ để lặn tới qua thi học kì 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro