XLIX. You still fine...right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Abraham —

Naruto đặt quyển sách lên kệ, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bây giờ Ngài chỉ mong rằng lễ tang ở Boniface được diễn ra một cách yên bình mà không bị quấy phá.

  - Cốc cốc!

Naruto khẽ chau mày, ai mà bây giờ vẫn đến làm phiền vậy.

"Là con, Boruto ạ."

"Là con sao?" Naruto bước ra mở cửa, một cậu nhóc 3 tuổi đứng trước mặt Ngài

"Con có phá giấc ngủ của phụ hoàng không ạ?"

"Không. Con vào đi." Naruto xoa đầu con trai mình "Khuya rồi sao con vẫn chưa ngủ?"

"Con không ngủ được, lúc nãy...con mơ thấy dì Hanabi."

Naruto ngồi xuống mặt đối mặt với Boruto, nhỏ giọng an ủi "Đường đi đến Boniface gần đây gặp vấn đề nên ta không để con đi cùng mẫu hậu được, đừng buồn nhé?"

"Con chỉ đang tiếc cho thầy Konohamaru. Lúc nãy con thấy dì mặc váy cưới, trên tay dì còn có đeo chiếc nhẫn nữa..."

Nói đến đây Boruto oà khóc, thằng bé đã rất mong đến ngày có thể dự tiệc cưới của Konohamaru và Hanabi. Ở đó chắc chắn sẽ rất vui, Boruto sẽ được gặp Shikadai, cả đứa trẻ của dì Tenten nữa.

Hơn cả, có lễ cưới đó, phụ hoàng và mẫu hậu của nó sẽ chịu nhìn nhau, sẽ nói chuyện với nhau, gia đình họ sẽ lại vui vẻ như trước.

Chứ không phải là một sự lạnh nhạt thấy rõ như bây giờ.

"Nín đi con." Naruto vỗ về Boruto "Tối nay con có muốn ngủ cùng ta không?"

"Vâng..."

— Kieran —


Shikamaru ngồi trên bàn làm việc, xung quanh Ngài là một mớ giấy tờ cần giải quyết.

- Cốc cốc!

"Vào đi."

"Phụ hoàng, con xin lỗi vì đã làm phiền người lúc này." Shikadai mở cửa bước vào phòng, trên tay là một chiếc gối cùng chiếc mền nhỏ

"Không sao. Con ngủ không được à?"

"Vâng..." Shikadai "Nhưng nếu Người cảm thấy bị con làm phiền thì con sẽ về phòng."

"Không đâu, nhưng con có thể ngủ trên ghế bành được chứ? Ở đây không có giường."

Shikadai vừa nghe thì đã hiểu là Shikamaru sẽ ở đây làm việc đến tận sáng hôm sau. Nó đi đến chỗ ghế bành, đặt gối và mền lên ghế, sau đó nói nhỏ "Người đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu ạ."

Shikamaru ngẩng đầu nhìn Shikadai, mỉm cười nhẹ "Đến đây."

Shikadai tuy có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đi đến phía phụ hoàng của mình, chui thẳng vào trong vòng tay ấm áp của Shikamaru. Hơi ấm này, lâu rồi Shikadai chưa cảm nhận được "Con nhớ người lắm."

"Ta xin lỗi." Shikamaru nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình "Ta không thể gặp con quá nhiều được."

"Con hiểu mà, mẫu hậu cũng hiểu cho người." Shikadai nói nhỏ, rồi cũng ngủ thiếp lúc nào không biết

— Boniface —

Sakura rời khỏi phòng của Hinata, cẩn thận đóng cửa phòng để không làm phiền người ở bên trong.

"Hinata ngủ rồi ạ?" Ino bước tới, nhỏ giọng hỏi

"Ừm." Sakura gật đầu, sau đó nắm lấy tay Ino "Chị xin lỗi, chị đã không đến Bellamy lúc em cần."

"Em không sao." Ino bình tĩnh nói "Em lớn rồi, không còn là em út của nhà Uzumaki nữa." 

"Nhưng mà..."

"Trễ rồi, đi ngủ thôi." Ino cắt ngang lời nói của Sakura

[...]

"Hai chị ở đây sao?" Ino cùng Sakura bước vào phòng, cả hai đi đến ngồi xuống giường

"Hinata ngủ rồi à?" Tenten

"Vâng." Sakura trả lời "Chị cũng ngủ đi, cả hôm nay chị không nghỉ ngơi rồi. Thức khuya lại ảnh hưởng xấu đến cháu của em."

"Chị vẫn còn khoẻ lắm." Tenten "Mà này, ở chỗ mọi người vẫn ổn chứ?"

"Evalet vẫn cứ như vậy, thậm chí là ngang ngược hơn..." Ino

"Bà ấy vẫn còn ăn hiếp em sao?" Temari

"Chị biết tính cách của bà ấy mà." Ino nói bằng giọng mệt mỏi "Nhưng em không sao cả, mọi người đừng lo."

"Thật sự quá đáng mà." Tenten

"Còn em thì sao Sakura?" Temari

"Em vẫn ổn." Sakura nói nhỏ

"Trông chị chẳng ổn là mấy." Ino

"Chị ổn mà. Chỉ là gần đây lo giải quyết chuyện trong lâu đài nên hơi mệt thôi. Cũng khuya rồi, em về phòng đây." Sakura nhanh chóng đứng dậy như muốn né tránh câu nói của Ino

"Em cũng đi đây." Ino

Khi cả hai vị Hoàng hậu kia rời đi, Tenten mới xoay người về phía Temari "Còn chị thì sao?"

"Hửm?"

"Chị...vẫn ổn chứ?"

"Chị lúc nào chẳng sống tốt, đừng lo cho chị làm gì. Đi mà lo cho em kìa."

Tenten nghe xong khẽ chau mày, chị nàng trông chẳng ổn như lời nói, khuôn mặt chị ấy tuy vẫn toát ra vẻ quý phái, nhưng chẳng còn sức sống như trước.

Cả hai đều chìm trong im lặng, sau đó một lúc lâu, Temari cất giọng nói "Chị cảm thấy chuyện của Ino rất lạ."

"Chị cũng cảm thấy như vậy sao? Từ lúc nghe tin em đã rất bất ngờ, rõ ràng đầu bếp lâu đài Bellamy lúc nào cũng đặt an toàn của Hoàng gia lên đầu. Sao lại có thể bất cẩn khiến cho Hoàng hậu của họ bị nguy hiểm."

"Chị đang nghi ngờ Evalet."

"Ừm." Tenten "Mà nói đến đây thì em chợt nhớ ra, Sakura cũng gả đi được 3 năm rồi nhỉ. Sao chúng ta vẫn chưa thấy động tĩnh gì."

"Chuyện này cũng chẳng thể nói được. Con cái là chuyện trời ban mà. Chị chỉ sợ con bé do suy nghĩ tiêu cực quá nhiều nên tổn hại sức khỏe thôi." Temari thở dài một tiếng, sao đó nàng bất chợt run nhẹ

"Chị bị sao vậy?" Tenten lo lắng hỏi

"Chị không sao. Khuya rồi em ngủ đi."

Nói rồi nàng đứng dậy bước ra bên ngoài. Ngay khi vừa đóng cánh cửa lại, cả người Temari liền không ngừng run lên, tưởng chừng như không thể đứng vững nữa, ở mũi cũng bắt đầu xuất hiện chất lỏng màu đỏ

"Nương nương, Người cố chịu một chút, thần dìu Người về phòng." Selina không thật sự quá bất ngờ, khuôn mặt chỉ thể hiện sự lo lắng cho Temari

"Thần đã chuẩn bị thuốc để ở phòng, hôm nay Người mệt rồi." Stella

"Mau về phòng thôi, để người khác thấy thì không hay." Temari lấy khăn tay lau đi vệt máu trên mũi

[...]

"Hahahaha!"

Tiếng cười rộn ràng vang khắp phủ Perfivil ở Abraham. Fiendy cầm trên tay ly rượu đắt tiền, sung sướng hát theo điệu nhạc.

"Cha, người ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu." Mischie nhỏ giọng nhắc nhở

Công chúa Boniface mất, cả Konohagakure chìm trong đau buồn, nếu để cho ai khác nghe được tiếng cười phát ra từ phủ Perfivil thì chẳng tốt chút nào.

"Một mũi tên đã trúng hồng tâm, ta phải mừng chứ." Fiendy uống một ngụm rượu, ngắm nhìn chiếc ly thuỷ tinh xinh đẹp trên tay mình, hắn hỏi "Quý Ngài Cánh tay có vẻ đang chuẩn bị cho lễ cưới của mình nhỉ?"

"...Vâng. Nhưng có lẽ vì lễ tang nên sẽ kéo dài 3 tháng sau." Mischie dường như hiểu được chút gì "Đừng nói là mục tiêu tiếp theo của cha là Ngài Cánh tay đấy nhé?"

"Nhà Tewami đang mắc phải một số nợ lớn với nhà chúng ta con biết chứ."

"Con biết mình nên làm gì rồi." Mischie cong môi tạo thành một nụ cười nham hiểm

"Thưa Ngài, thưa Tiểu thư." Một hầu nữ bước vào "Người ở phủ Tổng tư lệnh vừa gửi tin..."

"Phu nhân ở đó mang thai rồi."

"Mang thai rồi à? Ta còn tưởng họ sẽ như vậy đến già luôn chứ." Mischie

"Hừm, đến lúc dùng tới cô tiểu thư Jeasel rồi." Fiendy

"Cha có nhiều mục tiêu quá nhỉ?" Mischie "Vậy còn ở Kieran thì cha tính sao?"

"Từ khi con dao chạm vào cổ ả thì ta biết chắc rằng kế hoạch của mình đã thành công rồi." Fiendy nói, từ từ đổ ly rượu xuống chậu cây trước mặt, đôi mắt loé lên những tia tham vọng


"Ngai vàng, quyền lực, tiền bạc. Tất cả đều phải thuộc về Fiendy Perfivil ta."


ooOOoo

Tui vừa để Hanabi ra đi thì lượt view tuột hẳn, đây là cái giá phải trả saoo :(?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro