Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto, hôm nay là ngày hoa hướng dương nở đấy! Chúng đẹp lắm có phải không??! Chúng làm tôi nhớ đến em, Naruto à đợi tôi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, dobe."– Anh đúng đó nhìn vào vườn hoa hướng dương mà chính tay cậu trồng vào 2 năm trước ,
bây giờ chúng đã nở rồi, thật đẹp nhưng cậu không còn ở đây để nhìn thấy thấy cảnh đẹp này nữa rồi...
— Hồi tưởng —
"Naruto, em biết tại sao anh lại thích hoa hướng dương không??"
Cậu lắc đầu hỏi " tại sao vậy?"
"Đồ ngốc, tại vì chúng giống em đấy ."
"Hả..??"
" Câu trả lời của anh càng ngày càng làm cậu hôn mê rồi có được không hả?? Cậu thừa nhận cậu không hiểu anh đang nói cái gì " - đó chính là suy nghĩ lúc này của cậu nga.
" Vì nó giống nụ cười của em vậy dobe à"anh trêu chọc cậu làm mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín mọng vậy.
Hồi tưởng kết thúc—
" Nhưng tất cả chỉ là 1 khúc hồi ức đẹp mà thôi vì giờ đây cậu đã không còn bên cạnh anh nữa rồi. Cậu đã ra đi cách đây 1 năm rồi, anh rất nhớ em đấy, dobe à ."

------1 năm trước-------
"Cái gì bà nói gì vậy bà stunade, dobe ...dobe ..em ấy..sắp..sắp...KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO....KHÔNGGGGG!!!" anh đã điên cuồng gào thét khi biết được tin cậu sẽ rời xa anh maix mãi.

BỆNH ÁN
Người bệnh : Uzumaki Naruto                             
Tuổi: 18                                                                 
Ngày sinh:10/10                                                   
Chiều cao:1m67                                                    
Cân nặng: 47kg                                                      
BỆNH TRẠNG
Ung thư phổi thời kỳ cuối
Thời gian sống được ước tính còn lại 2 tháng
                                                      Ngày XX Tháng YY Năm ZZZZ
                                                    Bác sĩ :
                                                   Stunade

( au: tất cả mọi chuyện chỉ là hư cmn cấu nên đường ném đá au nga~≧﹏≦😯😯)

Kể từ ngày anh biết về bệnh tình của cậu anh đã cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu, anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu cho đến cuối đời nhưng có lẽ ông trời rất thích trêu chọc con người thì phải.

Nhưng rồi cái ngày định mệnh đó đã tới, trên chiếc xe tang màu đen anh là người đã tiễn cậu ra đi MÃI MÃI.

----Hiện tại ----- 22:00 Tối
" Anh s..sắp..đượ...c... gặp...la..ị..e..m r..ồ..i..D..O...B..E..à" hơi thở của anh đang yếu dần cùng với những tiêngs thì thào gọi tên cậu. Cho đến khj anh tắt thở trên tay anh vẫn nắm chậc lấy 1 bông hoa hương dương.

Đêm đó 2 con người đã chia cách nhau quá lâu đã gặp được nhau và chắc chắn họ sẽ được ở ở bên nhau mãi mãi.
---- Sáng 8:35----
Ò é ò é....
Ngày hôm sau người ta đã phát hiện ra 1 cái xát của 1 cậu thanh niên chừng 21 trên tay anh ta cầm 1 bông hoa hướng dương và trên ngón tay  áp út của anh ta có 1 chiếc nhẫn. Cảnh sát đã tra ra danh tính của cái xát , cái xát này tên là : Uchiha Sasuke , 20 tuổi và có 1 người đã mất cách đây 1 năm tên Uchiha Naruto, cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân về cái chết của anh ta là do sử dụng quá nhiều thuốc ngủ dẫn đến tình trạng sốc thuốc mà chết và ngày anh ta chết cungx chính là ngày sinh nhật của vợ anh ta.
----- Tại 1 nơi nào đó------
"Tặng em này vợ yêu, chúc mừng sinh nhật "
"Hứ, anh chỉ được cái dẻo miệng thôi, mà sao lại tặng em hoa hướng dương??!"
"Haizz, em đúng là đồ ngốc mau quên mà, không pahỉ anh đã nói rồi sao vì em giống hoa hướng dương mà, nhớ chưa hả?"
" A, hihi em nhớ rồi cảm ơn anh, chồng yêu!"
"Từ giờ sẽ không có gì chia cách được chúng ta đúng không??"
" Ừm, em sẽ mãi mãi ở bên anh, em yêu anh"
"Anh cũng vậy, anh yêu em đồ ngốc"
" Hừ ai cho anh nói em ngốc hả?"
" Rồi, rồi"
------------------------------------Hết----------------------------
T

ruyện này em tặng chị em Uzumaki_TotomakoKamiya_Aki hai chị vô đọc rồi cho em ý kiến hihi, mà chắc truyện của em dở lắm nhìn giống tóm tắt hơn hjhj mà thôi kệ đi ha 😀
😀😊😊😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro