1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó tên là Naruto.

Nó là một thằng ngốc chuyên quậy phá.

Nó có mái tóc vàng hoe và rực rỡ như nắng chiều cùng đôi mắt xanh biển đặc trưng. Tuy nhiên trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc đến khó tả.

Phải rồi, nó không có cha mẹ. Họ hàng thân thích cũng chẳng có. Bạn bè cũng không nốt.

Mọi người luôn xa lánh nó vì nó mang trong mình Cửu Vĩ Hồ, con quái vật đã từng phá làng vài năm trước. Vậy nên nó lúc nào cũng thui thủi một mình.

Tôi thầm đứng quan sát cậu ta ngồi một mình trên chiếc xích đu, cúi gằm mặt. Bấy giờ là lúc lũ trẻ Học Viện chúng tôi vừa tan học. Nắng chiều dìu dịu hắt vào mặt nó, thấy rõ một giọt lệ lăn trên gò má có ba chiếc râu mèo.

Nhưng rồi nó cũng trượt khỏi sự chú ý của tôi khi giọng nói ấm áp ấy vang lên.

"Về thôi nào, Sasuke."

Tôi quay lại, môi bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng gọi tôi cách đó không xa. Đó là anh Itachi. Anh mặc áo cổ lọ truyền thống của gia tộc Uchiha, băng đeo trán lấp lánh dưới nắng chiều. Chắc hẳn anh vừa làm nhiệm vụ xong.

Tôi vui vẻ chạy đến bên anh, hình ảnh thằng ngốc Naruto dần trượt khỏi tâm trí tôi. Tôi vừa đi vừa nắm lấy tay anh, vẻ mặt bộc lộ niềm vui sướng.

"Hôm nay em ở trường thế nào?" Anh hỏi.

"Cũng tạm được thôi ạ, nhưng có điều khiến em thấy khó chịu. Bọn con gái cứ bám lấy em."

"Em dễ thương thế này thì bọn con gái bám lấy em cũng phải thôi." Anh cười.

Mặt tôi có chút ửng đỏ, không rõ là do lời anh vừa nói hay là do nắng chiều.

"Nhưng có điều..."

"Sao thế?" Anh hỏi, mặt anh thoáng ngạc nhiên.

"Bọn nó cứ chỉ trỏ em rồi xì xào bàn tán:'nó là tộc nhân Uchiha đấy'... Em cảm thấy cực kì khó chịu." Tôi nói, không thèm giấu vẻ bực bội.

"Em đừng quan tâm. Hôm nào anh sẽ dạy shuriken cho em nhé."

"Hay quá! Hay là anh dạy bây giờ luôn đi anh!" Tôi reo lên, mọi bực dọc biến đi đâu mất.

"Anh xin lỗi, nhưng bây giờ thì không được, Sasuke." Vừa nói anh vừa đưa tay gõ vào trán tôi như anh vẫn thường làm với tôi mỗi khi anh từ chối.

Tôi đưa tay xoa trán, lúc đầu có hơi giận dỗi anh nhưng rồi sau đó tôi lại vui vẻ ngay, bởi vì ít nhất thì anh đã cho tôi một lời hứa. Bởi vì tôi có anh.

Phải rồi, việc gì tôi phải quan tâm đến người ngoài chứ?

Bọn con gái ở Học Viện mê tít tôi?

Ai quan tâm chứ!

Bọn nhóc chỉ trỏ và xì xào bàn tán về tôi?

Ai quan tâm chứ!

Thằng ngốc Naruto?

Ai quan tâm chứ!

Bởi vì đối với tôi, anh là tất cả. Thế giới của tôi ngay từ đầu chỉ xoay quanh mình anh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro