14. Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn tuổi.

Itachi đã biết đến chiến trường.

Biết đến đau thương.

Biết đến cái chết.

Biết đến cái gọi là máu kia. Thứ chất lỏng mang một màu đỏ, đỏ đến nhức nhối. Tanh nồng. Nhớp nháp. Và kinh tởm. Cái mùi đặc trưng ấy chiếm trọn bầu không khí ngột ngạt, hòa cùng mùi mưa và đất ẩm khiến bụng anh quặn thắt lại như buồn nôn. Phản chiếu trong đôi mắt non nớt của anh chỉ là những người xa lạ mà anh không hề quen biết, họ khoác lên mình chiếc áo shinobi cùng chiếc băng đeo trán đầy tự hào, và họ tàn sát lẫn nhau trong tiếng lanh canh chói tai của kim loại. Để rồi cuối cùng chỉ còn màu đỏ của máu in sâu trong đáy mắt Itachi bốn tuổi.

Năm tuổi.

Cửu Vĩ vừa thoát khỏi phong ấn liền hoành hành khắp làng. Sức công phá của nó lớn đến mức không tưởng. Các ngôi nhà đổ nát, những người dân không kịp di tản đã thiệt mạng, nhiều shinobi đã phải ngã xuống. Lại một lần nữa, cảnh tượng kinh hoàng đó lại hiện ra trước mắt anh.

Lại là màu đỏ của máu...

Itachi khựng lại một chút. Xét cho cùng, anh cũng chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi. Nhưng khi Sasuke nằm trong vòng tay anh bật khóc, Itachi đã mau chóng lấy lại bình tĩnh.

Mình phải bảo vệ em ấy.

"Đừng sợ, Sasuke. Anh sẽ luôn bảo vệ em."

Tám tuổi.

Anh đã chứng kiến đồng đội hy sinh trước mắt anh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp can thiệp. Anh chỉ kịp nhìn thấy loang loáng máu đỏ tươi cùng người đồng đội xấu số đang gục dưới chân gã đàn ông đeo mặt nạ.

Thật thú vị, giờ thì đôi mắt anh cũng đỏ rực không khác gì thứ chất lỏng mà anh ghê tởm.

Mười một tuổi.

Giờ thì thứ chất lỏng đỏ lòm ấy đối với anh đã quá đỗi quen thuộc. Việc một ANBU trong bộ trang phục vấy đầy máu tanh sau khi trở về từ nhiệm vụ là một việc quá sức bình thường. Bình thường như mặt trời mọc mỗi sáng vậy.

Tuy nhiên, Itachi không bao giờ để Sasuke thấy bộ dạng này của anh. Anh chắc chắn rằng thằng bé sẽ lo lắng cho anh, mặc dù máu trên người anh đa phần là của kẻ địch.

Mười ba tuổi.

Đêm nay, trăng tròn đến lạ. Đêm nay, sẽ là đêm đẫm máu nhất trong cuộc đời anh. Và, cũng là đêm đau đớn nhất.

Những ánh đèn trong các dãy nhà phụt tắt. Bóng người ngồi trên cột điện cũng biến mất.

Những tiếng thét đầu tiên cùng những giọt máu tuôn ra báo hiệu cuộc thảm sát đã bắt đầu.

Itachi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chút sai sót.

Anh lảo đảo bước đi giữa những tử thi nằm la liệt. Anh đã thấm mệt khi sử dụng Mangekyo Sharingan quá nhiều, dù sao thì anh cũng chưa quen với sức mạnh mới này. Anh cứ đi, đi mãi, mặc cho đôi chân dẫn lối trên con đường nhuộm đỏ.

Đột nhiên, trời đổ mưa. Mưa rửa trôi máu bết lại trên mái tóc đen dài, trên gương mặt thanh tú, trên bộ trang phục ANBU đã cũ sờn của anh. Mưa rửa trôi mùi tanh nồng của máu, nhưng không thể rửa trôi được nỗi đau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro