16. Bởi vì, thế giới của em chỉ có mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở ban đầu, thế giới của em chỉ vỏn vẹn có anh.

Phải, chỉ một mình anh mà thôi.

Vì vậy, em chẳng hề quan tâm bất cứ ai khác nữa. Em chẳng buồn để tâm đến những cô gái phát cuồng vì vẻ bề ngoài của em, cũng chẳng hề có bạn bè . Dù sao em cũng chẳng có ý định kết bạn. Đối với em, chúng nó thật phiền phức.

Bởi vì, thế giới của em chỉ có mình anh.

Em nỗ lực tập luyện không ngừng, mặc cho các ngón tay chai sạn vì tập ném shuriken hay môi bỏng rát khi luyện tập Hào Hỏa Cầu, để có thể trở thành một shinobi ưu tú, giống như anh. Để được cha công nhận, giống như anh. Để gia nhập Đội Cảnh Vệ và kề vai sát cánh bên anh trong những nhiệm vụ đầy hiểm nguy... Em ngây thơ tự vẽ ra một viễn cảnh êm đềm, hạnh phúc, một viễn cảnh chỉ có anh và em.

Bởi vì, thế giới của em chỉ có mình anh.

Và rồi mọi thứ đều sụp đổ, vỡ vụn, tựa như sự yên tĩnh bị xé toạc bởi những tiếng gào thét thất thanh trong đêm trăng sáng. Anh bỏ đi, bỏ lại cả em cùng mối hận thù sâu sắc. Viễn cảnh đó vẫn có anh và em, chỉ có điều bị nhuốm màu đen tối của thù hận và màu đỏ tươi của máu.

Nhưng em vẫn gượng dậy, vẫn sống, vẫn luyện tập với mục đích sống duy nhất là trả thù.

Bởi vì, thế giới của em chỉ có mình anh.

Đã có lúc, em nghĩ rằng mình sẽ rũ bỏ hận thù lại phía sau, sống vui vẻ với Đội Bảy dưới ngôi làng ẩn trong lá.

Nhưng em nghĩ là em đã lầm. Khoảnh khắc nhìn thấy anh trong dãy nhà trọ, em có thể cảm nhận sự thù hận sâu sắc dành cho anh lan tỏa trong từng thớ thịt và kí ức về đêm đó hiện ra rõ ràng tựa như mới xảy ra hôm qua. Em điên cuồng lao vào anh, không chút nghĩ suy.

Bởi vì, thế giới của em chỉ có mình anh.

Em phải trả thù bằng mọi giá. Cho dù phải trở thành kẻ phản bội hay trao thân xác cho Orochimaru đi chăng nữa.

"Sasuke, hãy quay về làng đi."

"Xin hãy ở lại với tớ, Sasuke."

Bọn chúng thật cứng đầu và ngu ngốc. Chúng nó không hiểu em. Làm sao chúng nó hiểu được cảm giác mất tất cả chỉ trong một đêm, mà người cướp đi lại chính là người mà mình luôn ngưỡng mộ? Làm sao chúng có thể hiểu được nỗi thống khổ của em khi bước vào quận Uchiha không một bóng người, mệt mỏi với từng cơn ác mộng hằng đêm? Chúng cố bước vào thế giới của em, vươn tay níu kéo em trong vô vọng...

"Tôi đã nhắm đôi mắt mình lại từ lâu rồi."

Nhưng chúng chẳng bao giờ chạm tới được em.

Cũng như em chẳng bao giờ chạm tới được anh.

Nhưng, em sẽ không từ bỏ.

Bởi vì, thế giới của em chỉ có mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro