18. Vào khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng sinh nhật nii-san ^/_\^ *tung bông* (09/06/2020)

***

Vào khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ gì?

Khi nhận ra hiện thực tàn khốc của thế giới. Từng người lần lượt ngã xuống trước mắt anh, máu tanh nồng thấm đỏ cả vùng đất. Họ đều là những người không quen biết nhau, nhưng đều có chung một số phận.

Thế giới này... chỉ có chiến tranh.

Anh sẽ thay đổi nó. Đó là lẽ sống của anh.

Vào khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ gì?

Khi anh nhìn thấy một sinh linh bé bỏng mới ra đời. Và khi anh chạm tay vào đứa bé được gọi là "em trai" kia, lòng anh dâng lên một cảm xúc bồi hồi đến lạ.

Vậy ra... thế giới này còn có sự sống.

Anh cũng không rõ mình đã nghĩ gì nữa. Anh chỉ biết rằng, anh phải bảo vệ đứa trẻ này. Bằng bất cứ giá nào.

Vào khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ gì?

"Anh hai, hôm nay anh dạy shuriken cho em nhé."

Khi Sasuke chạy đến bên anh cùng câu nói quen thuộc. Anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Sasuke nhờ anh, có lẽ là nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, trong kí ức của anh, số lần anh dành thời gian ở bên nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà thôi, lần thứ mấy có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.

Vì có thể, đây sẽ là lần cuối nó chạy đến bên anh.

Vì có thể, đây sẽ là lần cuối nó nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn vui sướng.

Vì có thể, đây sẽ là lần cuối anh được nghe câu nói quen thuộc đó.

Vì có thể, đây sẽ là lần cuối anh có cơ hội từ chối nó.

Và cũng như mọi khi, anh đưa tay gõ nhẹ trán thằng bé rồi xoay người rời đi.

"Anh bận rồi, để khi khác nhé."

Vào khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ gì?

Khi nhìn thấy hình bóng em lẻ loi, cô độc, một mình chạy trong quận Uchiha hoang vắng. Sasuke vẫn luôn thuần khiết và ngây thơ như vậy, hoàn toàn không biết gì về cái điều khủng khiếp đang chờ đợi nó. Anh ngồi trên cột điện, thận trọng quan sát nó, cố thu trọn hình ảnh nó mà cất trong tim mình.

Thằng bé chợt ngẩng đầu nhìn lên, cứ như là nó có thể cảm nhận được anh vậy. Rằng anh đang ở gần nó, rất gần nó.

Bóng đen trên cột điện biến mất. Ánh trăng khuất mờ dần.

Vào khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ gì?

Khi giọt lệ đắng rơi chạm khóe môi anh. Sasuke nằm gục trên nền đất, ôm lấy cánh tay bị thương sau khi cố đuổi theo anh. Trông nó thật yếu đuối, yếu đuối hơn bao giờ hết. Tim anh chợt đau nhói, nhưng anh phải tiếp tục. Vì nếu anh yếu lòng, dù chỉ là một giây thôi, mọi việc anh vừa làm sẽ vô ích.

Rốt cuộc, anh bỏ lại nó một mình. Dưới quận Uchiha hoang tàn. Dưới vầng trăng đỏ rực cười ngạo nghễ.

Kể từ giờ phút này, anh biết anh sẽ không còn được nhìn thấy thằng bé mỗi ngày nữa.

Liệu nó có thể sống tốt mà không có anh?

Liệu nó có thể rũ bỏ hết mọi yêu thương, ngưỡng mộ đơn thuần mà nó luôn dành cho anh?

Liệu nó có thể trở nên mạnh hơn, đủ mạnh để giết anh?

Liệu nó có thể hận anh bằng cả trái tim?

Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu anh, nhưng không một ai trả lời cho anh cả. Chỉ có tiếng bước chân anh, lặng lẽ và cô độc, rời khỏi làng. Bỏ lại tất cả phía sau. Bỏ lại cả Sasuke.

Vào khoảng khắc ấy, anh đã nghĩ gì?

Khi anh được nghe thằng bé gọi tên anh một lần nữa. Ngay tại đây, trong dãy nhà trọ này.

"Uchiha Itachi. Ta sẽ giết ngươi!"

Nó vẫn chẳng khác gì trước kia. Vẫn là ánh mắt chỉ chứa mình anh, vẫn cố chấp chạy đến bên anh... dù là lý do gì đi chăng nữa. Và, vẫn là sự yếu đuối đó.

Nó gào lên vì đau, nhưng anh dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Anh chỉ nghe thấy tiếng trái tim anh tan nát, vỡ vụn, từng mảnh một. 

"Ngươi quá yếu, vì ngươi chưa có đủ lòng căm thù."

Vào khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ gì?

Khi anh đối diện với Sasuke trong mật thất của gia tộc. Anh biết, đây sẽ là kết thúc dành cho anh rồi. Một sự kết thúc hoàn hảo, đúng như ý muốn của anh.

Đôi mắt anh mờ đục và hầu như không thể thấy rõ gì nữa, nhưng anh vẫn có thể nhận ra từng sự thay đổi dù là nhỏ nhất của thằng bé. Dường như Sasuke đã cao hơn một chút rồi nhỉ?

Anh kích hoạt Mangekyo Sharingan, tiếp tục lừa dối thằng bé cho đến phút cuối cùng.

Vào khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ gì?

Với chút sức lực ít ỏi còn lại, anh lại gần thằng bé, từng bước chầm chậm và khó nhọc. Nghĩ lại thì, anh rất hiếm khi chủ động lại gần nó, mặc dù anh khao khát dành nhiều thời gian cho nó biết bao. Có lẽ anh đã quen với việc nó luôn cần anh, chủ động chạy đến bên anh chăng?

Và, với cử chỉ dịu dàng đó, anh vươn tay, chạm vào trán Sasuke lần cuối cùng. Ngắm nhìn gương mặt nó lần cuối cùng. Gương mặt nó đẫm nước mưa cùng máu, ngơ ngác xen lẫn sợ hãi trước người vừa ngã xuống.

"Anh xin lỗi, Sasuke. Đây sẽ là lần cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro