5. Cậu bé quàng khăn đỏ (chế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắc xưa lơ, có một cậu bé quàng khăn đỏ sống trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn thăm thẳm tận rừng sâu, tên là Sasuke. Cậu bé rất thích ăn cà chua, đến nỗi hai má cậu giờ cũng đỏ như cà chua luôn rồi. Cậu bé thuộc gia tộc Uchiha, gia tộc nổi tiếng với đôi mắt Sharingan, còn gọi là đôi mắt ghen tuông. Nó có tên gọi như vậy bởi vì mỗi khi tộc nhân Uchiha lên cơn ghen lồng lộn thì đôi mắt sẽ chuyển sang màu đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Một hôm, cậu bé được mẹ sai đem ít thức ăn đến cho Itachi, người anh duy nhất của cậu hiện đang ở xa. Cậu bé rất háo hức nên ra đi ngay lập tức, không quên để lại câu chào tạm biệt mẹ trước khi ra đi.

Cậu bé quàng khăn đỏ vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng luôn gọi tên Itachi. Cậu rất háo hức vì cậu sắp được gặp lại người anh yêu quý sau bao tháng ngày xa cách. Trên đường đi có biết bao nhiêu là cảnh đẹp, nhưng cậu không mảy may chút bận tâm.

Cậu bé quàng khăn đỏ có một nhan sắc trời phú, thách thức mọi giới tính. Điều đó làm một con sói già biến thái chú ý. Hắn ta tên là Orochimaru, thông thạo thuật biến thân và giả giọng. Trông thấy cậu bé, hắn nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn ta đang toan tính một kế hoạch mờ ám...

Đi được nửa ngày đường, cuối cùng cậu bé quàng khăn đỏ đã tới nơi. Một ngôi nhà nhỏ hiện lên trước mắt cậu. Ngôi nhà sơn màu đỏ, mái ngói cũng màu đỏ nốt, hoàn toàn nổi bật giữa rừng xanh bạt ngàn. Cậu bé tiến tới ngôi nhà và gõ cửa.

"Cửa không khóa, vào đi Sasuke." Một tiếng nói từ trong nhà vọng ra.

Cậu bé quàng khăn đỏ mở cửa bước vào thì thấy Itachi đang nằm trên giường. Cậu bé liền chạy đến bên giường, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

"Anh ơi, sao tóc anh dài thế?" Sasuke hỏi sau một hồi xét nét gương mặt anh.

"Tóc anh dài để em nghịch đấy." Anh trả lời.

"Anh ơi, sao trên mặt anh có hai vết hằn thế?"

"Mặt anh có hai vết hằn là vì anh luôn nghĩ đến em đấy."

"Anh ơi, sao mắt anh... không to thế?"

"Mắt anh không to để nhìn em lâu hơn." Anh trả lời, giọng pha chút bực dọc.

Sau một hồi săm soi khuôn mặt anh, cậu mới chuyển chủ đề.

"Mẹ sai em mang chút đồ ăn đến cho anh. Anh muốn ăn dango không?"

"Không."

"Anh muốn ăn bắp cải không?"

"Không."

"Anh muốn ăn trứng ốp không?"

"Không."

"Anh muốn ăn cơm nắm rong biển không?"

"Không."

"Vậy chứ anh muốn ăn gì?" Sasuke tỏ vẻ chán nản.

"Em." Vừa dứt lời, Itachi trước mặt Sasuke đã hiện nguyên hình là một con sói già độc ác. Hắn há miệng rộng toác chực ngoạm lấy cậu bé quàng khăn đỏ. Sasuke hoảng loạn đến cực độ vì trước đây cậu chưa từng gặp một con sói ghê tởm như vậy. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

"Phập!"

Một thanh kiếm đâm xuyên con sói Orochimaru. Người đâm hắn không ai khác ngoài Itachi thật 100%. Anh đã đến vừa kịp lúc.

"Cái gì? Đ... Đây là thanh kiếm Totsuka trong truyền thuyết đây sao? Làm sao ngươi có được nó, Itachi?" Orochimaru rít lên, sợ hãi xen lẫn kinh ngạc.

"Ta mua ở chợ đen đấy! Tương truyền bất cứ sinh vật nào, cho dù là trai, gái, gay, les, hay thậm chí là biến thái mà bị thanh kiếm này đâm thì ngay lập tức sẽ bị phong ấn vĩnh viễn!" Itachi trả lời.

Một giây tĩnh lặng trôi qua và không có gì xảy ra cả.

"Ơ... sao hắn chưa bị phong ấn nhỉ?" - Itachi trố mắt ngạc nhiên. - "Khỉ thật, đây đích thị là hàng made in China!"

"Hahahaha... Ê, ít nhất cũng đợi ta cười xong đã chứ, đồ bất lịch sự!"

Sasuke mở mắt. Trước mắt cậu là một Orochimaru bị thiêu cháy bởi Hỏa độn - Hào hỏa cầu của Itachi. Tuy nhiên hắn vẫn chưa chết, đúng là sống dai như đỉa.

Đô mắt Itachi đã chuyển sang màu đỏ tự bao giờ. Một màu đỏ chết chóc. Chỉ với một cú liếc mắt đưa tình của Itachi, con sói Orochimaru đã rợn tóc gáy, cúp đuôi chạy mất và không bao giờ dám quay lại đây nữa.

Sau khi chắc chắn rằng hắn đã đi khỏi, Itachi mới quay sang Sasuke. Anh ân cần hỏi:

"Đừng sợ, anh là Itachi thật đây. Có anh ở đây rồi, hắn không dám đụng tới em nữa đâu."

"Em biết. Anh có đôi mắt Sharingan." Cậu bé quàng khăn đỏ đáp.

"Em không sao chứ? Nhân tiện, tại sao em lại đến đây đột ngột vậy?"

"Em không sao. Mẹ sai em đến thăm anh, nhưng mà đồ ăn đổ ra sàn hết rồi. Chẳng còn thứ gì ăn được cả. Em xin lỗi." Vừa nói Sasuke vừa chỉ tay xuống sàn nhà vương vãi thức ăn.

"Vẫn còn một thứ ăn được đấy." Itachi đáp.

"Là gì ạ?" Sasuke hỏi, không giấu vẻ ngạc nhiên.

"Là em đó." Itachi nâng cằm Sasuke, nở một nụ cười nham hiểm.

Không có đâu nha, bớt đen tối đê :)) Hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro