Chương 1. Anh trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến Pain kết thúc, nỗi nhớ thương đến người thầy cũng như người cha đã hi sinh trong việc xâm nhập lấy thông tin từ tổ chức Akatsuki còn chưa nguôi ngoai thì cậu, Uzumaki Naruto được triệu tập đến Tháp Hokage

Cậu mở cánh cửa đang đóng chặt ấy, không biết vì sao lại bất an và hồi hộp, khi cánh cửa được mở rộng, đối diện trước mắt cậu là vị Hokage đáng kính, bên cạnh bà là nữ trợ lý xinh đẹp và những người đồng đội trong tổ đội 7 đều có mặt chỉ trừ một người, một người đã bỏ làng...

Naruto không hiểu vì sao nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người của một người trạc tuổi mình.

Bộ đồ Anbu màu xám đen đặc biệt và chiếc mặt nạ cáo, đường như cậu có thể cảm nhận được chút gì đó quen thuộc từ người này?

"Naruto, chắc ngươi rất bất ngờ khi ta triệu tập ngươi sớm như vậy." Tsunade khẽ lên tiếng, cậu quay mặt nhìn bà

Naruto: "À ừ... cũng có chút bất ngờ, mà có nhiệm vụ gì đặc biệt sao? Bà làm tôi hồi hộp lắm đó-datebayo!"

Tsunade nghiêm mặt ra hiệu cho những thành viên đội 7 rời đi, Naruto có chút hoang mang khi căn phòng chỉ còn lại mỗi mình cậu, Tsunade và vị Anbu kia

Naruto: "Bà già.. đây là ý gì?"

Tsunade: "Vì một số chuyện không thể tiết lộ cho bọn chúng nên ta ra lệnh chúng ra ngoài."

Bà nói xong lại nhìn vị Anbu kia mà gật đầu, như hiểu ý bà mà vị kia tháo mặt nạ cáo để lộ ra diện mạo khuôn mặt của mình

Mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh lam tựa như chứa cả biển cả bên trong, 3 sợi ria mèo hai bên má, như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của cậu vậy

Bàng hoàng, hoang mang và tò mò

Naruto: "S...sao có thể chứ, t..tôi đâu có tạo phân thân!? H..hay hay là bà cho ai dùng thuật biến hình-datebayo!?"

Tsunade khẽ cười và lắc đầu: "Ban đầu ta còn tưởng là ngươi dùng phân thân để đùa giỡn ta, nhưng không, hắn là người thật, có phải rất giống ngươi không?"

Naruto nhìn kẻ đang có diện mạo giống mình kia, khẽ câu mày: "Cậu.. từ đâu đến? Tên gì? Sao lại dùng diện mạo của tôi? Có âm mưu gì?"

Đối phương bình tĩnh trước những lời hỏi cung kia mà đáp: "Uzumaki Menma, đến từ ROOT, biệt hiệu là Shi, đây là khuôn mặt thật của ta, âm mưu không có, chỉ có một mục tiêu."

Naruto có hơi bất ngờ khi nghe đến họ của người con trai trước mặt mình, còn Tsunade thì không thể hiện gì trên khuôn mặt, đường như bà đã biết trước rồi vậy?

Naruto: "Vậy mục tiêu của cậu là gì..?"

Menma: "Nhận người thân."

Trong lòng Naruto cũng gạt bỏ được chút lo lắng, cậu sợ đối phương có âm mưu gì đó với ngôi làng yêu quý này của mình

Naruto: "Ra vậy, vậy thì đơn giản mà, bà già sẽ giúp cậu tìm người thân, tưởng chuyện gì to tát chứ-datebayo"

Nhìn biểu hiện của cậu Tsunade cũng đoán được phần nào, cậu chính là tên ngốc như vậy đấy, chuyện nhỏ này không hiểu được cho tới khi nói thẳng ra.

Menma: "Người thân của ta là cậu đấy, Uzumaki Naruto!"

Như một chút thoáng qua, cảm xúc lạ lẫm dăn trào trong lòng ngực nhưng rồi lập tức tắt lịm đi vì Uzumaki Naruto chỉ là một đứa trẻ mồ côi... mất cha mất mẹ và không có anh em, thì chuyện mà cậu đột nhiên có người giống mình xuất hiện đòi nhận làm người thân thì không thể!

Naruto: "Cậu đùa tôi à? Ai là người thân của cậu chứ?!"

Menma không tức giận cũng không quá thất vọng khi bị cậu phủ nhận điều này, dù sao cũng đã hơn 14 năm, mà bây giờ đột ngột xuất hiện nói rằng là người thân thì khó mà tin được

Menma: "Tin hay không thì tùy, ta cũng chỉ muốn cho cậu biết, cậu có một người anh trai song sinh với mình."

Naruto nhìn vào đôi mắt xanh đó, và bằng một cách nào đó cậu có thể chắc chắn đối phương không nói dối mình

Naruto: "Tôi tạm tin cậu..."

Menma cười nhẹ đầy trìu mến với cậu rồi nhìn sang vị Hokage đáng kính: "Hi vọng bà sẽ lo liệu bên phía hội đồng!"

Tsunade: "Sẽ không quá rườm rà đâu, hãy tận hưởng cuộc sống mới là một người bình thường đi."

Menma hài lòng và rời khỏi văn phòng, không quên nói với cậu: "Chúng ta về nhà thôi em trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro