Moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt nhé, Sakura-chan". Tôi quay lưng về phía cô bạn tóc hồng, đưa tay lên vẫy vẫy. Không có Sasuke nên công việc của đội không được thuận lợi lắm. Bọn tôi làm nhiệm vụ xong cũng đã gần nửa đêm.
Dạo bước trên con hẻm nhỏ, tôi lắng mình nghe thứ âm thanh xào xạc của lá, tầm mắt vô định ngắm những hạt bụi phản chiếu dưới ánh đèn yếu ớt. Trong lòng chợt cảm thấy mông lung.

"Cảm giác này người ta vẫn hay gọi là gì nhỉ?"

Phút chốc cũng về đến nhà. Mở cánh cửa gỗ cũ kĩ và bước vào căn phòng tối. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến tôi rùng mình. Không buồn mở đèn, tôi trong bộ đồ đầy bụi bẩn thả mình xuống tấm nệm đã phai màu. Tôi nhìn lên trần nhà, nhẹ nhếch môi.

"Phải rồi. Là 'cô đơn'..."

Tầm mắt hướng sang tấm ảnh chụp cùng đội Bảy. Tôi vươn tay cầm lấy khung hình, phủi đi lớp bụi mỏng. Ánh trăng phảng phất trên khung hình gỗ. Đây là thầy tôi, này là cô đồng đội hung dữ. Còn kia, cái quả đầu đen nhăn nhó ấy là thằng bạn thân nhất của tôi. Ừm..."Bạn thân" sao? Tôi cảm thấy "bạn" thôi là chưa đủ, nhưng nếu không phải bạn thân thì là gì đây? Mà có là sao cũng được, chỉ cần cậu quay về...

"Phải, chỉ cần cậu quay về thôi, Sasuke..."

Từ cái ngày mà cậu đi đến nay cũng đã vài tháng rồi. Tôi tự hỏi giờ đây cậu ấy đang làm gì. Ở nơi của con rắn dị hợm và độc tàn độc đó, liệu cậu có được đối đãi tử tế? Cậu có lúc nào cảm thấy bình yên không? Hay vẫn mãi đắm mình trong nỗi đau? Và với sự hận thù to lớn dành cho người anh luôn bủa vây nơi ngực trái, cậu có một giây một khắc nào là nhớ về nơi đây? Nhớ về ngôi làng, về đội Bảy, và về tôi?
Hình ảnh Sasuke đứng bảo vệ tôi ở trận đấu với Haku, khi cùng cậu luyện tập leo cây, hay cái ngày tôi nhìn cậu ấy bước đi xa dần, xa dần trong khi cái cơ thể vô dụng chả nhấc nổi lên...mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, làm tôi không nén được tiếng thở dài.

"Cậu ngay từ đầu đã côi cút một mình rồi, làm thế quái nào mà hiểu cảm giác mất hết tất cả như tôi?"

Câu nói ấy như vang bên tai, dấy lên trong lòng tôi một cõi chua xót. Phải, tôi chưa từng biết nỗi đau khi mất đi người thân. Ít nhất là cho tới ngày cậu bỏ đi? Nhưng mặc cho là tôi không hiểu, tôi vẫn muốn đưa cậu khỏi nỗi hận ấy, đem cậu về nơi có đồng đội kề vai sát cánh, nơi có những người sẵn sàng hi sinh vì cậu, nơi tình yêu thương là đủ lớn có thể lấp đầy những thương tổn mà cậu đã trải qua. Ở nơi này, cậu có tôi và tôi có cậu...

Tôi đưa mắt nhìn vầng trăng, ngắm ánh sáng nhàn nhạt đậu trên kẽ lá, trong lòng tự băn khoăn.

Ở nơi phương xa kia, liệu cậu có thể nghe được tiếng yêu thương nơi trái tim này?

"Tôi nhớ cậu, Sasuke. Quay về đi, làm ơn..."

...

"Làm tốt lắm, Sasuke-kun. Thật đúng như tôi mong đợi."

"Ừ."

Đáp lại lời khen là câu trả lời cộc lốc, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười. Dù vậy, Orochimaru vẫn có vẻ khá hài lòng. Gã ta thều thào chất giọng mệt mỏi song không kém phần quỷ dị:

"Đêm rồi. Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ luyện tiếp."

Tôi vẫn cất tiếng đều đều, nhẹ tênh. Dù gì thì tôi cũng chẳng quan tâm đến ông ta lắm.

"Ông nghỉ trước đi. Tôi sẽ tự luyện tập."

"Rồi, rồi."

Tiếng bước chân của Orochimaru xa dần, xa dần. Tôi ngồi lên phiến đá lớn, cởi bỏ lớp áo choàng thấm đẫm mồ hôi và bụi bẩn, mệt mỏi thở dốc. Mọi thứ tiến triển khá ổn. Nhưng vẫn chưa được. Tôi cần sức mạnh, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Như thế này vẫn chưa đủ để giết kẻ đó. Chỉ vừa nghĩ tới tên khốn đó, bàn tay tôi vô thức siết chặt. Kí ức đau khổ vào đêm hôm ấy lại quay trở về. Xác người la liệt trên đường về nhà. Cha tôi, mẹ tôi nằm lạnh lẽo trên sàn nhà đầy máu. Gã ta đứng giữa xác của họ cùng cặp mắt màu huyết đầy ngang tàng, toát ra vẻ nguy hiểm của một tên sát nhân khát máu.

"Đồ khốn !"

Tôi bực tức hét lên. Chưa đến một giây, chiếc kunai găm một đường sâu vào thân gỗ gần đấy.

"...Sasuke... Quay về đi, làm ơn..."

Hình như tôi vừa nghe thấy, giọng nói đó... Người đó đang gọi tôi?

Trong đêm trăng tĩnh mịch, dòng suy nghĩ miên man chảy đến cậu con trai với quả đầu vàng rơm, khiến tôi bất giác khẽ cười. Tôi bỗng nhớ đến gương mặt và nụ cười nhuốm màu hoàng hôn hôm nào, ngốc nghếch nhưng luôn dễ khiến người khác tin tưởng. Bằng một cách ngu ngốc nào đấy, hắn đã đến bên tôi, trao cho tôi cái "tình cảm" mà cả hai đều thiếu thốn, theo tôi cả quãng đường dài để chỉ mang tôi quay về. Ở cùng với hắn, với Đội 7, tôi dần dà quên đi mất tham vọng của bản thân, đôi khi quên luôn cả sự tàn ác của kẻ khốn ấy.
Nhìn thấy hắn theo chân đến nơi xa xôi ấy, trong lòng tôi chợt lung lay ý định đi tiếp. Một chút nào đấy muốn ở lại bên hắn, ở lại gia đình thứ hai đã từng giúp vơi đi nỗi cô đơn trong lòng. Nhưng quay về thì sẽ không có sức mạnh, không thể báo thù cho cha mẹ, cho dòng họ. Tôi là kẻ báo thù. Tôi được sống đến bây giờ là để căm hận, để giết tên khốn ấy. Tôi không thể vì bản thân mà quên đi trách nhiệm của một người con và một tộc nhân Uchiha được.
Giá như cái ngày ấy là giả dối, giá như tôi vẫn còn gia đình, để tôi có thể được bên cậu, được bình bình yên yên mà hạnh phúc. Nhưng cuộc đời thì chẳng có "giá như". Con người dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không ngăn được dòng chảy của định mệnh, đành phải nén nước mắt lại mà tuân theo.

Tôi ngẩng mặt về phía trăng. Trăng xanh, ánh trăng nhè nhẹ hắt lên gương mặt kẻ cô đơn. Tôi ngắm nghiền mắt, khẽ thở dài.

Thật xin lỗi,
"Usuratonkachi"

Eun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro